Kiều Sơ Hạ tỉnh dậy là sáng hôm sau, cô hoảng hốt kéo chân che đi cơ thể trần trụi chứa đầy dấu hôn của mình.
Căn phòng rộng lớn mang màu sắc đen tuyền đã lâu không còn ai, Kiều Sơ Hạ quấn chăn trốn về phòng mình.
Cô vậy mà trải qua một đêm thân mật với người đàn ông xa lạ, thậm chí còn say mê những thứ anh ta mang lại?
Kiều Sơ Hạ vò đầu tóc mình, tắm rửa rồi đi ra ngoài. Cô cần phải kiếm thứ gì đó làm, tránh lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Chỉ là vừa mới vào bếp đã bị quản gia gọi đến phòng của Bí Đỏ.
“Hôm nay cô làm sao vậy? Không phải chúng ta đa thống nhất cô sẽ chăm sóc cậu chủ sao?”
“Con xin lỗi. Đột nhiên vừa rồi con quên mất.”
“Thôi được rồi. Cô mau cho cậu chủ ăn đi.”
Kiều Sơ Hạ gật đầu, kiểm tra nhiệt độ của sữa kỹ càng mới cho tiểu Bí Đỏ uống. Cậu bé tròn tròn đáng yêu như vậy, khiến tâm trạng của Kiều Sơ Hạ thả lỏng hơn.
“Sao vậy? Con không thích sữa này sao?”
Tiểu Bí Đỏ ư a, tỏ vẻ không muốn. Bàn tay nhỏ nắm lại thành đấm quơ quơ trước ngực Kiều Sơ Hạ.
Nếu là trước kia, Kiều Sơ Hạ sẽ không nghĩ ngợi cho bé con xem, nhưng sau sự việc ngày hôm qua cô lại không có dũng khí.
Đối mặt với ánh mắt trong veo của tiểu Bí Đỏ, rốt cuộc Kiều Sơ Hạ cũng mềm lòng. Cô từ từ vén áo mình lên, chỉ để một bên ngực ra ngoài. Tiểu Bí Đỏ khoái chí, dựa vào ngực cô tìm kiếm.
Kiều Sơ Hạ bật cười, thật muốn trộm tiểu Bí Đỏ đi mất.
Quản gia giật mình nhìn người đàn ông cao lớn đang nhàn nhã ngồi ở phòng ăn, nhanh chóng cung kính mang lên một tách cà phê.
“Cô gái ở cùng Trác Vận là ai?” Lục Kính Hàn thổi thổi hơi nóng, cảm nhận vị đắng chát lan truyền trong miệng mình.
“Cô ấy là người giúp việc mới đến, tên là Kiều Sơ Hạ. Thật ra tính tình cô ấy rất tốt, vì vậy cậu chủ rất thích chơi đùa cùng cô ấy.”
Lục Kính Hàn gật đầu, từng bước đi lên lầu.
Kiều Sơ Hạ đã cho tiểu Bí Đỏ ăn no nê, tiếp theo sẽ dỗ bé ngủ một giấc. Cô không biết nhiều bài hát, vì vậy chỉ có thể hát ru Bí Đỏ bằng những câu đơn giản. Vậy mà bé con lại ngủ ngoan, vừa mới đôi ba câu đã ngủ mất rồi.
Lục Kính Hàn chứng kiến toàn bộ khung cảnh, khóe miệng nở một độ cong nhỏ. Hát ru như vậy cũng thật là dễ thương quá đi.
Kiều Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp chăn gối lại ngay ngắn liền rời khỏi phòng.
Vừa xoay người lại đã chạm phải khuôn mặt đẹp rạng ngời của người đàn ông, ký ức chôn vùi tối hôm qua đột nhiên lại nảy lên.
“Anh…anh là ai?”
Lục Kính Hàn không trả lời cô, tự mình ngồi xuống giường xuống, dém lại chăn cho Bí Đỏ.
Kiều Sơ Hạ bất động tại chỗ, người đàn ông này từ trên xuống dưới đều phát ra hơi thở lạnh lẽo.
“Đi theo tôi. Tôi cần có một số chuyện cần bàn bạc với cô.”
Lục Kính Hàn mở cánh cửa thông với phòng mình, để lại Kiều Sơ Hạ đứng đó. Cô do dự, nhưng rồi cũng quyết định theo vào.
“Trác Vận có vẻ rất thích cô, vì vậy tôi muốn cô làm vυ' nuôi cho thằng bé.” Lục Kính Hàn không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề.
“Tôi…”
“Đây là lương của cô.” Lục Kính Hàn đẩy một xấp tiền cực dày cho Kiều Sơ Hạ, sau đó nhàn nhã ngồi chéo chân nhìn cô.
“Tôi còn đang tìm việc làm. Công việc này e là không thể làm lâu dài.” Kiều Sơ Hạ ngồi ngay ngắn, chẳng dám nhìn anh.
“Tôi có thể giúp cô tìm việc làm.”
Mắt Kiều Sơ Hạ sáng rực lên.
Lục Kính Hàn ưu nhã, ánh mắt thâm sâu khi con mồi đã giẫm phải bãy của mình.
"Còn có một yêu cầu, Bí Đỏ rất gần gũi với cô. Vì vậy hãy dọn đồ cô đến phòng của thằng bé, tiện thể cho việc chăm sóc bất cứ lúc nào."