“Cô sao vậy, những gì được chỉ dạy lúc mới vào làm quăng cho chó gặm hết rồi hả?”
Bên trong xe, Tần Thiều ngồi trên ghế với nét mặt điềm tĩnh, mái tóc dài buông xoã sau vai nên không dựa vào chỗ tựa lưng được, chỉ có thể cố thẳng lưng ngồi thật ngay ngắn, đưa mắt lườm cô trợ lý Khâu Tưu bên cạnh mình.
“Xin lỗi, anh Tần, chỗ này khá vắng vẻ, không mua được nước khoáng Đông Tỉnh.”
Khâu Tưu cúi đầu, trả lời một cách dè dặt cẩn thận.
Thời tiết ngày hôm nay nóng như đổ lửa, cô vừa ra ngoài kia lượn cả một vòng lớn để tìm, sau lưng áo phông mướt mồ hôi, hơi máy lạnh trong xe phả thẳng vào người khiến cô rùng mình lên vì lạnh.
“Trương Hiệp không nói với cô là tôi chỉ uống nước khoáng Đông Tỉnh thôi sao? Ở đây không có, cô không biết mua sẵn trước để đem theo sao?”
Giọng điệu giận dữ lạnh tanh như là nước, chẳng hề nương tay chất vấn cô.
Trương Hiệp là người đại diện của Tần Thiều, trước lúc cô được nhận vào làm chính thức đã chu đáo soạn sẵn cho cô một bản thói quen sinh hoạt và sở thích của tên kia, ước chừng đâu tám mặt giấy, ngay cả chuyện anh ta thích mang tất màu gì cũng ghi sẵn ra đó, báo hại cô học hết mấy ngày trời.
Nói đi cũng phải nói lại dưới cái thời tiết như thế này, ở ngay tại nơi thâm sơn cùng cốc, còn na theo hai mươi lít nước về đến đây, phỏng chừng cô sắp bỏ cả cái mạng nhỏ của mình ở chỗ này luôn rồi, nhưng ngoài mặt không dám thẳng thừng cãi lại nên buộc lòng phải cung kính xin lỗi vị đại gia này.
“Xin lỗi, nhất định lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Tần Thiều nhắm mắt lại, giơ quạt điện cầm tay lên trước mặt, gió thổi mái tóc dài sau lưng bay bay va vào mặt ghế da vang lên tiếng lạt sạt.
Thấy anh không nói nữa, cô cũng không dám đi, đành phải khoanh tay đứng yên một chỗ, thi thoảng đưa mắt liếc trộm sang phía anh.
Đường nét trên khuôn mặt người đàn ông kia như được dao chạm khắc, sắc sảo mà vẫn không làm mất đi vẻ nam tính. Anh có gương mặt baby, dù rằng đã 27 tuổi rồi vẫn toát ra dáng dấp tuổi thanh xuân.
Lúc này đây, quầng sáng mờ ảo vây quanh anh, soi rọi làn da càng thêm căng bóng, sống mũi thêm cao thẳng hơn, cánh môi mỏng hơi hé, nếu không mở miệng bảo cô cút đi thì lại càng đẹp trai hơn nữa.
Khâu Tưu đi khỏi đó trên tay còn cầm theo năm sáu chai nước khoáng chưa khui, định mang đến đưa cho nhân viên đoàn làm phim để họ san sẻ giúp cô, cũng đỡ mất công lãng phí.
Trên đường đi đến phim trường, cô càng đi càng nhận ra có gì đó không ổn.
Ngọn núi này vốn đã hoang vu, lúc đạo diễn lựa bối cảnh dựng phim đã quyết định chọn một cánh rừng ở khu sườn núi với địa hình bằng phẳng, còn có lòng đánh dấu dọc đường đi, sợ mọi người đi lạc đường sẽ xảy ra chuyện bất trắc.
Mà giờ, Khâu Tưu đã đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn không nhìn thấy bóng dáng một người nào cả. Dưới cái nắng trời gay gắt chân tóc dần ướt đẫm, mồ hôi theo sợi tóc tí tách chảy xuống.
Nơi rừng núi hoang vắng, di động thì không có tín hiệu, cô gấp gáp hét lên mấy tiếng, ngoại trừ giọng của cô vang vọng khắp bốn phía thì chẳng có tiếng một ai đáp lời lại.
Từ nãy đến giờ vừa đi vừa hét khiến cô vừa nóng vừa mệt, mà vẫn không nghĩ ra được giải pháp nào khác.
Trong lúc cô nóng ruột không biết nên làm thế nào, đập vào tầm mắt là ngôi miếu nhỏ cao tầm nửa người ở cách đó không xa, đằng trước ngôi miếu còn có thêm một phiến đá xanh, tuyệt vời hơn nữa là phiến đá nằm dưới bóng cây râm mát, trông vô cùng mát mẻ.
Nhanh chân bước đến đó, cô ném mấy chai nước phía trước ngôi miếu, cởϊ áσ chống nắng lót lên phiến đá rồi mới đặt mông ngồi xuống, mở nắp một chai nước khoáng đổ ào vào miệng.
Uống xong, cô ngồi đực ra nghỉ ngơi một lúc lâu mới cảm thấy người bớt nóng đi đôi chút.
Ngày hôm nay bận rộn gần chết, hiếm lắm mới được rảnh rang, đầu óc Khâu Tưu hoàn toàn trống rỗng, ngẫm nghĩ lại nguồn cơn cho mọi gian khổ hiện giờ của mình.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô luôn êm đềm xuôi chèo mát mái, lại là con gái một của ba mẹ, hiển nhiên không phải chịu khổ.
Nhưng mà kể từ lúc tốt nghiệp đại học rồi đi theo làm việc bên cạnh Tần Thiều, dường như ông trời đang muốn bù đắp cho cô hết những khổ cực mà nửa phần đời trước đó cô chưa phải chịu, không cho cô có được một ngày yên thân.
Trên màn ảnh, anh là nam diễn viên nóng bỏng, đẹp trai xán lạn. Nhưng sau lưng, trợ lý bên cạnh đều mắng thầm anh là tên khó hầu hạ, xấu tính xấu nết. Sau này, vài người trong số đó bỏ chạy, dần dần từ từ, đến cuối cùng chỉ còn có mỗi mình Khâu Tưu ở lại.
Cũng tại lúc đó cô nôn nóng nên ký trước hợp đồng với công ty, nếu tự động xin nghỉ việc, bắt buộc phải bồi thường điều khoản vi phạm hợp đồng với cái giá trên trời.
Nghĩ đến con số cao ngất ngưỡng kia, cô đành phải cắn răng, nhịn nhục.
Đáng buồn hơn nữa là cái phận ế từ trong bụng mẹ ế ra này của cô, khó khăn lắm đến năm tư đại học mới có bạn trai, lúc tốt nghiệp cả hai vẫn còn đằm thắm, ngược lại chỉ hai tháng sau khi cô nhận việc thì người ta đã chủ động nói chia tay cô, nguyên nhân là do hằng ngày cô không thể nghe điện thoại, không thư từ tin tức.
Khâu Tưu nghe xong tức đến phát khóc, căn bản tên Tần Thiều đó chẳng những không cho cô có thì giờ riêng tư mà còn thường xuyên bới lông tìm vết, hơi một tí là ra oai sai khiến cô làm đủ thứ vội cái này bận cái kia.
Có điều, tuy rằng công việc cực khổ mệt nhọc, nhưng được cái tiền lương của cô vô cùng lí tưởng, thỉnh thoảng công ty vẫn hay trả trợ cấp, tặng thêm quà.
Cũng nhờ điểm này, mới có thêm động lực tiếp tục công việc.
Nghĩ vậy, Khâu Tưu đứng lên, tay nắm chặt thành quả đấm nhìn về hướng ngôi miếu hô to.
“Tần Thiều, anh cứ chờ đó đi, chờ bà đây phát đạt rồi, nhất định phải dạy cho anh một bài học thật đắt, dẫm anh dưới gót chân nghiền anh nát ra thành bã.”
Quả nhiên sau khi hét xong một hơi thì cảm thấy sảng khoái hết cả người, cô mặc áo vào, nhặt mấy chai nước khoáng dưới đất lên, sau đó suy nghĩ đến chuyện gì đấy, cô đặt mấy chai nước phía trước ngôi miếu, hai tay chắp vào nhau, thành kính khấn rằng: “Sơn Thần ơi Sơn Thần, số nước này con dâng hết lên cho thần, xin thần phù hộ cho con sớm đạt được ước nguyện.”
Nói xong, cô nhanh nhẹn bước về phía trước, tiếp tục vừa đi vừa tìm đường quay trở về.
May mà, Tần Thiều phải quay phim cả buổi chiều hôm đó, không rảnh quan tâm cô đã đi đâu. Hôm nay quay xong, ngày mai anh ta không có lịch trình gì nữa, cô cũng có được một ngày để nghỉ ngơi cho thoả thích.
Tối đó, về đến nhà dùng bữa xong xuôi rồi, cô xả nước bồn tắm thả bom tắm vào, cầm ly trà sữa vừa mua bên ngoài về, cởi hết quần áo tranh thủ vào bồn tắm lớn ngâm nước thư giãn, hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này, còn trông chờ lúc đi ngủ mình sẽ có giấc ngủ thật ngon xua đi mệt nhọc và áp lực cả ngày hôm nay.
Thình lình cơn buồn ngủ ập đến, hai mi mắt của cô dần sụp xuống.
Một lúc lâu sau, đột nhiên có giọng đàn ông quen thuộc vang lên bên tai, lành lạnh tựa dòng nước.
“Dạ, con biết, rảnh thì nhất định con sẽ tìm mà.”
Mí mắt giật giật hồi lâu sau, cô mới có phản ứng.
Ủa không đúng, chỉ có một mình cô sống trong căn hộ này mà, sao có giọng đàn ông được.
Mở choàng mắt, thứ đập thẳng vào mắt đầu tiên chính là phần da thịt trắng nõn, sau đó là sắc trắng tinh của áo choàng tắm với phần ngực lộ ra phân nửa, trông thân hình cực kì rắn chắc.
Chỉ có điều, cơ ngực này thật sự trông khá giống với Tần Thiều, vậy không biết ngực người đàn ông này sẽ vĩ đại thế nào đây ha.
Ôi chao, ngực người này có một nốt ruồi nhỏ. Trùng hợp ghê, Tần Thiều cũng có.
Cô từ từ ngước mắt nhìn lên trên, sau khi thấy rõ mặt người đàn ông này rồi, nước bọt đang ừng ực cuộn trào trong miệng chợt nghẹn lại.
Mẹ nó chứ tên đàn ông này, thật sự là Tần Thiều.
Khoan đã, không phải cô đang ngâm mình trong bồn tắm sao, chuyện này là sao đây, sao lại thành ra thế này.
“Con đừng có mua thêm mấy con thú nhồi bông đó nữa, mẹ đọc báo thấy bảo là trong đó toàn bông vụn cả đấy, không tốt cho sức khoẻ đâu.”
Hai mắt Tần Thiều chớp chớp, tay đưa điện thoại di động ra xa, khoé môi cong cong, trả lời ứng phó cho có lệ.
“Mẹ à, con biết rồi. Con nghỉ ngơi cái đã, chúc mẹ ngủ ngon.”
Cúp điện thoại xong, anh ôm chặt con gấu nhồi bông vào lòng mình, hôn một cái chụt vào trán nó, đầu cọ cọ nó miệng thì cười tủm tỉm.
Cái bộ dạng với vẻ mặt đê mê này, không khác gì con mèo đang phê pha cỏ bạc hà.
Được người ta hôn một cái, mặt Khâu Tưu đỏ ửng từ từ lan xuống cổ. Lúc này cô mới phát hiện rằng anh diễn viên nổi tiếng họ Tần này bình thường lạnh lùng, lời lẽ cay nghiệt ấy vậy mà lại thích chơi thú bông, còn ôm gấu bông lúc ngủ.
Mà chuyện kinh khủng nhất chính là, tại sao cô lại biến thành gấu bông ở trong nhà Tần Thiều hả.
Hả???!!!!!
Cõi lòng tựa như có vạn ngựa phi nước đại, phi nước đại, cô có nghĩ thế nào cũng không ra, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy hả, mãi mới nhớ đến chuyện ở miếu Sơn Thần chiều hôm nay.
Thoáng cái lòng chợt kinh hãi, không lẽ, Sơn Thần hiển linh?
Nhưng mà câu khấn nguyện chiều nay rõ ràng là muốn xử đẹp hắn ta, nhìn bây giờ đi, đâu phải trừng trị hắn ta đâu, rõ ràng là đang trừng trị cô đây mà.
“Được rồi, cục cưng à, ngủ thôi.” Tần Thiều tắt điện thoại di động, ném qua một bên, hai tay ôm chặt con gấu bông to bự, nói với vẻ mặt yêu chiều.
Không ngờ được, anh cũng có dáng vẻ dịu dàng như thế đó, nhìn gương mặt đang say giấc của người đàn ông, bất giác khoé môi cô cong lên.
Thật ra, chỉ cần anh không nói gì thì sẽ cực kì đẹp trai.
Chẳng qua, ý nghĩ này tồn tại chưa đầy ba phút đã mất hút.
Không biết có phải do anh ôm cô quá chặt hay không mà dường như cô có thể cảm nhận được rõ ràng từng ngóc ngách trên cơ thể anh, đó chính là, chỗ phía dưới đó.
Mà càng li kỳ hơn nữa, chỗ căng phồng phía dưới đó như vẫn đang nhắc nhở cô rằng, không ổn rồi.
Anh ta không bình thường.