—Lục thiếu bị đòn—
Màu xanh là lời tác giả
51
Lục Lễ Xuyên mơ một giấc mơ, trong mơ hắn vừa khóc vừa may áo, may sai còn bị lão biếи ŧɦái Từ Nghiệp đánh vào lòng bàn tay, lúc tỉnh dậy cũng ngu người luôn.
Xui xẻo xui xẻo, ngoài đời đã bị bắt nạt sao trong mơ cũng không hát vang bài ca nô ɭệ vùng lên* chứ.
⌕ Chú thích
Lục Lễ Xuyên thay quần áo xong xuôi bèn đến ngồi xổm dưới lầu một, quần áo dơ lúc trước chất trong cái thùng nhựa màu đỏ, Lục Lễ Xuyên vặn vòi nước, không có nước giặt nên chỉ có thể ngâm trước.
Hắn rảnh rỗi không có gì làm bèn mở tung cánh cửa gỗ, đứng trước ngạch cửa nhìn ra ngọn núi mây mù uốn lượn phía xa xa, bỏ qua sự tồi tàn rách nát của thôn xóm này thì phong cảnh quả đúng là non xanh nước biếc, yên bình và tĩnh lặng.
Lục Lễ Xuyên vừa khóc vừa ợ, khóc sưng vù hai mắt xong hắn lại quên rửa chén, cũng quên xếp đồ lại chỗ cũ, phủi mông rồi chạy lấy người.
Trời mọc ta làm trời tàn ta nghỉ, dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông.
Bọn họ cứ thế trồng trọt trong ngọn núi này từ đời này qua đời khác.
Lão biếи ŧɦái sao còn chưa đi, theo lý mà nói sáng giờ y phải ra đồng rồi chứ.
Lục Lễ Xuyên hoang mang chớp mắt, có thể vì quá yên bình, phong cảnh quá đẹp, lần đầu tiên hắn tự hỏi bản thân mình rốt cuộc kém cỏi bao nhiêu.
Hơn hai mươi năm trước tiền ba mẹ hắn cho có thể giải quyết 99% phiền hà trong nhân sinh của hắn, cũng nuôi hắn thành phế vật. Lục Lễ Xuyên thấy khó hiểu bèn ngồi xổm xuống hỏi cô bé thắt bím tóc hai bên: “Đang cười gì đó?”
Tiệm tạp hóa duy nhất trong thôn chỉ bán que cay năm hào cùng với một số nhu yếu phẩm, đồ vật ít đến đáng thương, Lục Lễ Xuyên vừa bước vào một chuyến đã đi ra.
Cái gì cũng ngu, làm gì cũng tệ, hắn cứ thế thành kẻ quen thói mềm nắn rắn buông, lòng lang dạ sói.
Cô bé nhỏ non nớt trả lời: “Lần trước chú được chú Nghiệp ôm về, con thấy hết rồi.”
Phải lưu lạc đến nông nỗi như ngày hôm nay, bị ném vào núi không có lấy một người quen, còn bị ức hϊếp sai sử đủ điều.
……
Lục Lễ Xuyên rụt rè ngồi xổm dưới cửa sổ trên lầu hai, hướng camera di động về phía Từ Nghiệp, coi như kính viễn vọng phóng to lên mà nhìn.
Nhưng thật ra Từ Nghiệp cũng không bỏ đói hắn. Từ Nghiệp như sát thần bước đến, mặt lạnh lùng vô cảm, áp suất quanh thân vô cùng nặng nề.
Lục Lễ Xuyên quyết đoán ngừng cắn rứt lương tâm, trả tiền cho lão biếи ŧɦái xong hẳn là hắn có thể đi, cái này thì dễ làm, nhưng tiền xe thì phải tính sao mới được đây. Lục Lễ Xuyên làm chuyện xấu xong bèn đi lòng vòng trong thôn, hắn lại đến chỗ ông cụ nhà bên mượn hai cái túi ni lông bọc giày, bộ dáng đẹp trai lại trẻ tuổi, quần áo trên người lại càng thời thượng, khó tránh khỏi thu hút người nhìn.
Tròng mắt hắn đảo tới đảo lui, mưu ma chước quỷ hết cái này tới cái khác nhảy ra, hắn quyết định xong rồi. Lục Lễ Xuyên sụp đổ luôn rồi, hắn lại cầm cái bát sứ to lên, ngựa quen đường cũ dùng cái muôi múc cháo trong cái nồi trên bếp để ăn.
Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót.
52
Đi được nửa đường hắn đối diện với con heo trong chuồng.
Lục Lễ Xuyên rụt rè ngồi xổm dưới cửa sổ trên lầu hai, hướng camera di động về phía Từ Nghiệp, coi như kính viễn vọng phóng to lên mà nhìn.
Lão biếи ŧɦái sao còn chưa đi, theo lý mà nói sáng giờ y phải ra đồng rồi chứ.
Mấy cô bé bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi.
Lục Lễ Xuyên đợi nửa tiếng cuối cùng cũng đợi được Từ Nghiệp vác cuốc ra đồng, hắn vội vàng chạy xuống lầu trèo qua hàng rào tre sau đó thành công leo cửa sổ vào nhà Từ Nghiệp. Quỷ nghèo kiết xác gì thế này?
Ăn hết hai bát bự, cũng chén sạch luôn bình dưa muối bên cạnh.
Lục Lễ Xuyên lật hết đệm chăn trên đầu giường đất đến tủ gỗ trong phòng bếp, một đồng bạc lẻ cũng lật không ra, hắn kinh ngạc đứng ngây như phỗng. Bản thân hắn cũng cùng cái đức hạnh với hàng xa xỉ, tốt mã giẻ cùi, chẳng được cái đếch gì.
Quỷ nghèo kiết xác gì thế này?
Lục Lễ Xuyên sụp đổ luôn rồi, hắn lại cầm cái bát sứ to lên, ngựa quen đường cũ dùng cái muôi múc cháo trong cái nồi trên bếp để ăn.
Ăn hết hai bát bự, cũng chén sạch luôn bình dưa muối bên cạnh.
“Chú Nghiệp dữ lắm, chưa bao giờ ôm trẻ con cả.”
Hắn vì Từ Nghiệp nghèo mà khóc, cũng vì mình sa cơ đến nỗi ăn trộm đồ mà hổ thẹn, nước mắt chảy giàn giụa như thể bị mất khống chế tuyến lệ.
Đến thời khắc này Lục Lễ Xuyên ngộ ra chân tướng.
Lục Lễ Xuyên vừa khóc vừa ợ, khóc sưng vù hai mắt xong hắn lại quên rửa chén, cũng quên xếp đồ lại chỗ cũ, phủi mông rồi chạy lấy người. Lục Lễ Xuyên hoang mang chớp mắt, có thể vì quá yên bình, phong cảnh quá đẹp, lần đầu tiên hắn tự hỏi bản thân mình rốt cuộc kém cỏi bao nhiêu.
Đi được nửa đường hắn đối diện với con heo trong chuồng. Lục Lễ Xuyên lật hết đệm chăn trên đầu giường đất đến tủ gỗ trong phòng bếp, một đồng bạc lẻ cũng lật không ra, hắn kinh ngạc đứng ngây như phỗng.
“Mày đừng có trố mắt nhìn tao, người đàn ông của mày vẫn còn đang làm ruộng, tao cũng không phải là tu ét đay.” Đứa nhỏ bên cạnh cũng mồm năm miệng mười trả lời.
Heo heo cạn lời: “……”
Lục Lễ Xuyên ném đống cỏ lợn gần đó vào chuồng: “Ăn đi, ăn nhiều một chút, ăn no rồi sinh cho người đàn ông của mày mấy chục đứa con bụ bẫm.”
53
“Rõ ràng là giống khoai lang nướng, mấy bạn sai hết rồi!”
Lục Lễ Xuyên làm chuyện xấu xong bèn đi lòng vòng trong thôn, hắn lại đến chỗ ông cụ nhà bên mượn hai cái túi ni lông bọc giày, bộ dáng đẹp trai lại trẻ tuổi, quần áo trên người lại càng thời thượng, khó tránh khỏi thu hút người nhìn.
Cũng có rất nhiều đứa con nít đang chơi nhảy ô vừa nhìn thấy hắn liền cười hớn hở.
Lục Lễ Xuyên thấy khó hiểu bèn ngồi xổm xuống hỏi cô bé thắt bím tóc hai bên: “Đang cười gì đó?”
Hơn hai mươi năm trước tiền ba mẹ hắn cho có thể giải quyết 99% phiền hà trong nhân sinh của hắn, cũng nuôi hắn thành phế vật.
Cô bé nhỏ non nớt trả lời: “Lần trước chú được chú Nghiệp ôm về, con thấy hết rồi.”
Lục Lễ Xuyên thay quần áo xong xuôi bèn đến ngồi xổm dưới lầu một, quần áo dơ lúc trước chất trong cái thùng nhựa màu đỏ, Lục Lễ Xuyên vặn vòi nước, không có nước giặt nên chỉ có thể ngâm trước.
Đứa nhỏ bên cạnh cũng mồm năm miệng mười trả lời.
“Chú Nghiệp dữ lắm, chưa bao giờ ôm trẻ con cả.”
Tròng mắt hắn đảo tới đảo lui, mưu ma chước quỷ hết cái này tới cái khác nhảy ra, hắn quyết định xong rồi.
“Chú ơi chú thật là lợi hại…”
Tiếng nói con trẻ, gϊếŧ người không dao.
Lục Lễ Xuyên hít sâu vài hơi, lời lẽ nghiêm túc nói với bọn nhóc: “Đó là khiêng, không phải ôm——”
“Chú thẹn thùng rồi kìa, mặt đỏ như quả táo lớn!” Thôn Từ gia nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đất ở tuy chật nhưng đồng ruộng rừng núi xung quanh thì lại rất nhiều.
“Không phải, giống mặt trời hồng…”
Sau khi về lại nhà gỗ Lục Lễ Xuyên thành thật ngồi giặt quần áo, không ai giúp hắn nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đối mặt với hiện thực đã rất nhọc nhằn. Nhưng thật ra Từ Nghiệp cũng không bỏ đói hắn.
“Rõ ràng là giống khoai lang nướng, mấy bạn sai hết rồi!”
Mấy cô bé bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi.
Lục Lễ Xuyên đứng lên ngựa không dừng vó mà bỏ chạy, sau đó hắn hốt hoảng giơ tay sờ mặt mình.