Hai Người Trong Núi

Chương 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

6

Lúc Lục Lễ Xuyên bước xuống xe hoàng hôn đã điểm, mặt đường gồ ghề lồi lõm lại có thêm mấy cục đá bén nhọn đâm vào lòng bàn chân đau đớn, giày da đắt tiền không nên đi trên con đường như vậy.

Sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, mùi cát bay vào xoang mũi rất nồng, cơn gió thổi qua làm thứ mùi kia càng thêm khó tả, vừa gay mũi mà lại hôi hôi…

Tay xách vali của Lục Lễ Xuyên run hết lên rồi, hắn cúi đầu mới phát hiện bên chân mình có một bãi phân gà, gớm đến mức muốn nôn nhưng giờ lại tìm không ra chỗ đặt chân.

Hắn vội vàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nhà trệt thấp bé, cột điện ngả nghiêng xiêu vẹo, gà vịt thì xuất hiện nhan nhản trên đường, ngay cả ba chữ “Thôn Từ gia” cũng là dùng mực nước viết lên.

Cái chỗ quỷ quái này y như vùng nông thôn trong phim truyền hình của thập niên 90, lướt mắt một cái chỗ nào cũng là ngọn núi và đồng ruộng, tường trắng ngói đen và ngày lặn về tây, trời sắp tối rồi.

Ông lão vừa đốn củi xong đang đẩy một chiếc xe gỗ hai bánh* đi ngang qua, ngẩng đầu nhìn Lục Lễ Xuyên tò mò hỏi: “Cậu từ đâu tới, tìm ai trong thôn?”Xe gỗ hai bánhLục Lễ Xuyên lui về sau một bước, sợ những nhánh củi nhọn chọc vào người mình, âm thanh có chút bất an: “Tôi tìm… Từ Nghiệp…”

“Đi thẳng, đến cây long não thì rẽ phải, gian nhà thứ tư có cái sân là nhà của hắn.”

Ông lão nói xong liền tiếp tục đẩy xe đi về phía trước.

Lục Lễ Xuyên ậm ừ hai tiếng cảm ơn trong cổ họng, tay hắn vo chặt vạt áo sơ mi, trong lòng bồn chồn lo sợ. Cái chỗ quái quỷ này tuyệt đối không thể ở lại được, vẫn còn hai trăm ngàn mà, ra ngoài thuê một phòng trọ tốt, tùy tiện tìm một công việc để làm, cũng không đến nỗi phải chết đói.

……

Nhưng vì sao xuất ngoại lại không dẫn hắn theo?

Thay vào đó lại cho hắn tới cái nơi tồi tàn này cậy nhờ cậu họ gì đấy, một thân thích chưa từng được nghe qua. Tuy chẳng còn mặt mũi nào trở về lăn lộn ở thành phố Kiến An nhưng cũng không đến mức phải tới cái chỗ này mà ở chứ.

Lục Lễ Xuyên càng nghĩ càng khó chịu, hận không thể vứt luôn cái vali rồi rời đi ngay lập tức, nhưng người thật sự quá đói quá mệt, cơ thể rít rịt không thoải mái chút nào, trước tiên tìm được cậu họ đã rồi tính.

Hắn nhíu mày cố nhớ lại đường đi ông lão vừa chỉ, kéo vali bước đi, áo sơmi bị gió thổi tung lộ ra xương quai xanh trắng ngần.

Lục Lễ Xuyên hao hết sức chín trâu hai hổ mới tìm được cái cây long não kia, mệt đến độ chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Hắn liếʍ đôi môi khô khốc, nhìn xung quanh xem có siêu thị nào để mua nước hay không.

Khổ cái nhà nào cũng đóng cửa, Lục Lễ Xuyên dù đi hết nổi cũng không quên ghét bỏ cục đá dơ bên đường, hắn đặt mông ngồi lên cái vali nghỉ tạm, cả người nhếch nhác chẳng ra làm sao.

Lục Lễ Xuyên cúi đầu thở phì phò, hoàn toàn không biết đằng sau có một người đàn ông cao to vững chãi dùng que diêm châm một điếu Hồng Song Hỉ, không nhanh không chậm đi về phía mình.

7

“Lục, Lễ, Xuyên.”

Âm thanh Từ Nghiệp như tiếng chuông chùa ngân vang, trầm thấp mà mạnh mẽ mười phần, lại pha thêm chút từ tính nghe rất êm tai.

Nếu là bình thường có ai dám gọi thẳng cả họ lẫn tên hắn như vậy không, được rồi, nay nào có như xưa. Nhưng điều này không ngăn cản được sắc tâm của Lục Lễ Xuyên bị âm thanh này làm cho ngo ngoe rục rịch, muốn lần nữa tro tàn lại cháy.

Mấy người đàn ông từng chơi qua lúc trước rên giường còn chẳng dễ nghe được như vậy.

Hắn ngẩng đầu đối mặt với Từ Nghiệp, nội tâm chỉ có thể dùng một từ đệt để hình dung.

Một ông chú tướng mạo khôi ngô tuấn tú, xương mày sắc bén, sống mũi vừa cao vừa thẳng, khuôn quai hàm cương nghị hơi hẹp, miệng ngậm điếu thuốc lá nhả khói, từ trên cao liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt hờ hững, trông không hề dễ đối phó, hơn nữa vóc người còn cao ngất chắc nịch vạm vỡ, làn da màu đồng cổ lộ ra đầy gợϊ ɖụ©.

Chao ôi thân hình này, khí thế này.

Lục Lễ Xuyên nhìn có hơi rén, sắc tâm triệt để bị bóp chết, hầu kết hắn trượt lên trượt xuống, giả vờ dịu ngoan gọi: “Cậu họ?”

“Sai rồi.”

“Vậy sao chú biết tên tôi?”

“Hắn ta đưa tôi hai trăm tệ, nhờ tôi trông nom dạy dỗ cậu.”

Từ Nghiệp nhả chữ cực kỳ rõ ràng, Lục Lễ Xuyên nghe xong huyệt thái dương nhảy lên thình thịch.

Trông nom dạy dỗ?

Thân thích chó má gì cũng dám coi hắn là quả bóng dưới chân mà đá đi sao, còn nhờ người dạy dỗ hắn?

Lục Lễ Xuyên trừng mắt nhìn Từ Nghiệp giận không thể tả: “Mẹ nó nếu hôm nay tôi cho chú hai mươi nghìn tệ thì sao, có phải tôi cũng có thể dạy dỗ chú——”

Bàn tay thô ráp chai sạn của Từ Nghiệp kẹp điếu thuốc đưa lên miệng thản nhiên rít một hơi sâu, mùi thuốc lá đắng chát lan tràn ra xung quanh, một tay còn lại bóp lấy hàm dưới của Lục Lễ Xuyên không chút thương tiếc, cưỡng bức hắn hé miệng ra.

“Tật xấu nói tục phải sửa.”

Lục Lễ Xuyên hoảng sợ, nước miếng tràn ra khỏi khóe miệng, đôi mắt nhuốm đầy kinh hoàng sợ hãi, vùng vẫy tránh thoát vẫn thoát không ra.

Tên biếи ŧɦái này từ đâu tới vậy!

—Hết 1-2—