Một lần nữa trở lại tàu cảm giác rất kỳ diệu.
Một giây trước người còn đứng giữa ga tàu điện ngầm ồn ào đông đúc, cửa tàu sau lưng đang từ từ đóng lại, khi mở mắt ra lần nữa, sân ga đã bị bỏ lại ở phía sau rất xa, hai bên cửa sổ phản chiếu phong cảnh mờ ảo trôi qua rất nhanh.
Phó Kỳ Đường đang muốn cảm thán một câu, còn chưa kịp mở miệng, đã cảm thấy một luồng nhiệt ở cổ họng.
Cung Tử Quận vươn tay tháo băng gạc xuống, vòng qua người cậu, "Được rồi. Muốn soi gương không?"
Phó Kỳ Đường đưa tay sờ, quả nhiên vết thương trên cổ thương đã lành rồi. Không có thỉnh thoảng truyền đến cảm giác đau đớn nữa, thay vào đó vẫn còn cảm giác vô tình bị ngón tay của Cung Tử Quận lướt qua.
Nhẹ nhàng mà ngứa ngáy.
"Quân tử động khẩu không động thủ." Phó Kỳ Đường ho nhẹ hai tiếng, né tránh ánh mắt của Cung Tử Quận, nhỏ giọng thầm thì.
"Thật sự muốn tôi động khẩu?" Cung Tử Quận đầy ẩn ý mà nhìn cậu.
Phó Kỳ Đường nhất thời dở khóc dở cười, "Anh bình thường đi!"
Khi người chơi từ thế giới phó bản quay trở lại đoàn tàu, mặc định sẽ xuất hiện ở toa số 0.
Toa số 0 cũng giống như khi họ rời đi, giống như họ không ở khách sạn Thanh Đằng hai ngày, mà là hai mươi phút.
Quý Đào đứng trước bốn màn hình ở cuối đoàn tàu, ngửa đầu nhìn thông tin bên trên, sắc mặt có chút nặng nề.
Bốn điểm đến khác nhau vẫn hiển thị trên màn hình, sau đó là danh sách người chơi.
Trên màn hình hiển thị "Khách sạn Thanh Đằng", tên của ba người Tạ Nhất Minh, Viên Phi và Trương Nguyên Tích bị gạch bỏ, và một cái dấu gạch chéo màu đỏ sẫm đang che trên những cái tên đó, chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi cũng khiến người khác cảm thấy không khỏe.
"Ngoại trừ đội của Miêu Anh, tình hình của hai đội còn lại không tốt lắm." Quý Đào nói.
Miêu Anh chính là người có mái tóc nâu đỏ mà Phó Kỳ Đường đã gặp lúc trước, người phụ nữ mang đầy khí thế hào hùng, cô ấy là trong số ít những người thâm niên có thực lực trên tàu, được phân đến phó bản Chùa ngàn phật, trước mắt trong đội chỉ có một người tử vong.
Đó là Từ Vĩ Quang, người mới lên tàu cùng lúc với Phó Kỳ Đường, người đàn ông mập thấp, mặc áo sơ mi kẻ sọc.
Còn lại hai đội kia đều chết ba người, tên bị gạch bỏ.
Phó Kỳ Đường nhìn kỹ một chút, phát hiện một người khác cũng cùng mình lên tàu - Tô Úy và Dịch Văn Văn hoạt bát vui vẻ đều còn sống liền thở phào nhẹ nhõm.
"Về toa nghỉ ngơi trước đi, một thời gian nữa họ mới có thể trở về, chúng ta ở đây cũng không giúp gì được." Nhϊếp Tiêu Lam mỏi mệt nói, sau đó chỉ vào một cái máy trong góc rồi nói với Phó Kỳ Đường, "Đó là cổng cửa hàng, anh có thể xem điểm tích phân của mình ở đó, đổi đạo cụ cần thiết, lúc khởi động máy chỉ cần quẹt vé tàu là được."
"Hiểu rồi, cảm ơn." Phó Kỳ Đường gật đầu ý nói mình đã biết.
Đi đến trước cổng cửa hàng, Phó Kỳ Đường phát hiện bên ngoài cái máy này giống máy hướng dẫn tự phục vụ ở mọi trung tâm mua sắm, sau khi quẹt vé, trang hiển thị tương tự như một máy bán hàng tự phục vụ.
Chọn kiểm tra điểm tích phân, thông tin trên màn hình lập tức chuyển đổi.
[Hành khách Phó Kỳ Đường kết toán điểm tích phân... Đang kết toán, vui lòng đợi...]
[Chi tiết các điểm tích phân mới được bổ sung rõ ràng như sau:
- Kích hoạt ảo giác của bức tranh, +5
- Thu được thông tin của người chết, +10
- Lực cảnh giác cao độ, tư duy tinh tế, cách nói hài hước bức lui ác quỷ, +20
- Phát hiện quy tắc ẩn: Ác quỷ phải được người chơi đồng ý mới có thể đi vào phòng, +50
- Lần thứ hai bức lui ác quỷ, +20
- Phát hiện không gian dị thường trong phòng khách, +10
- Phát hiện tường kép ở cửa ra vào trong phòng, +10
- Tiêu diệt bóng đen x3, +45
- Phát hiện "Đa Kim" ở nơi sâu trong tường kép, +10
- Thưởng qua cửa +100,
- Tương tác với khán giả, +4
- Hành trình này được khán giả khen thưởng 95 điểm tích phân
- Thu được đạo cụ phổ biến x1(không thể dò xét thuộc tính và tác dụng, xin quý khách tự mình khám phá.)
Điểm tích phân mới là 379 điểm, tổng là 379 điểm đã được thêm vào tài khoản của hành khách, xin chú ý kiểm tra và nhận!]
379 điểm, điểm này nhiều hơn so với số điểm mà Phó Kỳ Đường dự đoán, đặc biệt là 95 điểm khen thưởng của tác giả, gần bằng phần thưởng khi qua cửa.
Xem ra nhân khí cao đi đến chỗ nào cũng tốt. Phó Kỳ Đường yên lặng cảm thán.
Trở lại toa tàu số 6, Phó Kỳ Đường cuối cùng cũng coi như thả lỏng.
Không có quỷ, không có đạn mạc, không cần bị 60 khán giả không biết từ đâu tới vây xem, hiếm thấy mà thanh tịnh.
Mặc dù cậu không biểu hiện ra, nhưng sự căng thẳng và lo lắng dồn nén trong lòng cậu kể từ khi hai ngày trước cậu lên nhầm tàu đã biến thành một làn sóng uể oải, cuốn cả cơ thể cậu vào bóng tối sâu thẳm.
Cậu ngã xuống giường, biết mọi thứ xung quanh đều là giả và được đoàn tàu chết tiệt này "tạo ra" dựa trên trí nhớ của mình, nhưng cơ thể và não bộ cảm nhận được môi trường quen thuộc mà buông xuống cảnh giác, bất tri bất giác liền ngủ thϊếp đi.
Lần này ngủ rất sâu, khi tỉnh lại Phó Kỳ Đường cho là đã muộn lắm rồi, nhưng nhìn đồng hồ phát hiện chỉ mới qua hai giờ.
Với cơn buồn ngủ mơ hồ còn sót lại, cậu đứng dậy khỏi giường, vô tình làm rơi cuốn sách trên tủ đầu giường.
"Bốp" một tiếng, quấy nhiễu dọa con sâu ngủ chạy tứ phía.
Phó Kỳ Đường hoàn toàn thanh tỉnh, vò đầu bức tai, cúi xuống nhặt sách lên.
Cuốn sách này là cuốn cậu đã đọc trước khi lên tàu, sau đó cậu đã đặt nó trên tủ đầu giường sau khi vào toa tàu.
Biểu tình của Phó Kỳ Đường dần trở nên nghiêm túc, lúc này cậu phải đối mặt với một điều mà cậu đang đè nén trong lòng: Cung Tử Quận đang nói dối.
Cung Tử Quận tự nhận là người hâm mộ của cậu, anh ấy biết sinh nhật, biết các món ăn yêu thích và trải nghiệm của cậu trong quá khứ, nhưng có một chổ anh ấy bị lộ.
Cậu hỏi Cung Tử Quận sao đối tốt với mình như vậy, Cung Tử Quận mới đầu nói đùa một đoạn kia, mà cái đoạn đó là từ quyển sách này.
Cậu thích nhất tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
Nhưng quyển sách này cậu mới xem xong không lâu, chưa từng nhắc qua với ai, sẽ không có người nào biết đây là quyển sách yêu thích của cậu.
Cho nên, làm sao Cung Tử Quận biết?
Phó Kỳ Đường suy nghĩ một lúc, nhưng không có manh mối.
Cậu phải thừa nhận rằng cậu biết quá ít về Cung Tử Quận, nên hoàn toàn không hiểu tại sao anh ấy lại nói dối mình.
Nhưng trực giác nói cho cậu biết Cung Tử Quận cũng không có ác ý, nếu không nhờ Cung Tử Quận bảo vệ, e rằng mình căn bản sống không tới bây giờ.
Đi được tới đâu hay tới đó đi, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, nếu như Cung Tử Quận vẽ bạch nguyệt quang giống cậu, vậy cậu liền an tâm làm người thay thế; nhưng nếu Cung Tử Quận thật sự là fan của cậu, thì cùng lắm là muốn thượng vị fan... à không, fan bạn trai.
Ngược lại Cung Tử Quận thực lực mạnh, bộ dạng cũng đẹp, thấy thế nào mình cũng không thiệt — có lẽ còn có chút lời?
Phó Kỳ Đường nghĩ thông suốt, cảm thấy cả người thoải mái, ngâm nga đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cảm thấy có chút đói, Phó Kỳ Đường chuẩn bị đi ăn cơm.
Toa ăn uống kế bên toa số 0, theo hình thức tự phục vụ, cung cấp thức ăn 24/24, rất tiện lợi và phong phú, hơn nữa còn miễn phí.
Khi Phó Kỳ Đường đẩy cửa đi vào thấy Cung Tử Quận cũng đang ở đó.
"Có món gì ăn ngon không?" Phó Kỳ Đường hỏi, cậu đã hoàn toàn điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lúc này đôi mắt cậu nhìn Cung Tử Quận như được rửa sạch bằng nước, trong suốt, mờ ảo còn có chút ấm áp.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Anh đoán xem?" Phó Kỳ Đường không trả lời mà hỏi lại, "Để tôi xem thử anh là fan cấp mấy rồi."
Cung Tử Quận cụp mắt nở nụ cười, ngồi trên ghế vẫy tay với Phó Kỳ Đường, ra hiệu cậu đi tới, "Biết cậu tới, nên tôi đã lấy giúp cậu rồi."
Phó Kỳ Đường ngồi đối diện với anh, thấy trên dĩa quả thật là các món ăn mà mình thích, từ món chính tới trái cây và món tráng miệng, một cái cũng không sai.
"Không dùng máy ảnh* nên không cần sợ mập, đảm bảo cung cấp đủ calo, ăn uống vui vẻ mới là quan trọng nhất." Cung Tử Quận nói xong đẩy đĩa thịt nướng đến trước mặt cậu, "Ăn đi."
*Tui nghĩ ảnh nói là anh Đường không làm diễn viên nữa.
Bữa cơm này quả thật ăn đến cao hứng.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, giống như những người bạn tốt bình thường trên đời, không nhiệt tình lắm nhưng lại có sự hiểu ý ngầm mà người khác nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra.
Cung Tử Quận cúi đầu uống một bia, rượu lạnh đi qua cổ họng tiến vào thực quản, dọc đường để lại một luồng hơi ấm. Trong mắt của anh mang theo nụ cười nhạt nhòa nhìn người trước mặt, lại cảm thấy tất cả những điều này có chút không chân thực.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có thể ngồi cùng người này một lần nữa.
"Đúng rồi, có một vấn đề, " Phó Kỳ Đường ăn một xiên thịt cừu được nướng vừa phải, trên môi như thoa một lớp dầu mỏng bóng loáng, "Lúc gần đi anh nói tạm biệt với người kia, thật ra là nói với Trần Quần đúng không?"
Cung Tử Quận ánh mắt rơi vào trên môi cậu, dừng một chút, sau đó nhanh chóng dời đi, "Tại sao lại nói như vậy?"
"Tôi thấy anh kiểm tra đơn đăng ký của khách." Phó Kỳ Đường nói, cảm thấy như vậy không đủ sức thuyết phục, sau đó nói thêm: "Tôi cũng mới nghĩ tới, chủ sở hữu trước đây của khách sạn Thanh Đằng chính là hai xác khô đó. Họ không có sống ẩn, mà đã xuất hiện ngay từ đầu - Lữ Nhã Hủy và chồng của cô ta. Và Đa Kim cũng không phải là con trai của họ. "
Cung Tử Quận nhướng mày, "Hả?"
"Trên người Đa Kim có rất nhiều vết thương cũ, đứa trẻ mười tuổi nhưng ốm như năm, sáu tuổi, có cảm giác nó thèm ăn một cách bất thường, như là chưa từng được ăn no. Hơn nữa lúc nó đối mặt với Lữ Nhã Hủy chỉ có sợ hãi, đối với cái người gọi là ba kia càng không quen. Cho nên tôi đoán nó không phải con trai của Lữ Nhã Hủy."
Phó Kỳ Đường dừng lại một lúc rồi tiếp tục: "Hơn nữa có một vấn đề tôi vẫn luôn rất để tâm, năm năm trước Trần Quần bị gϊếŧ, sau đó ông bà chủ tiếp nhận khách sạn, từ đó về sau thì xuất hiện lời đồn khách sạn có ma, nhưng đồ vật chỉ bị đổi vị trí, giá áo bị ngã, nhưng đây chỉ là trò đùa dai thôi. Điều này cho thấy lúc đầu Trần Quần không gϊếŧ người. Nó bắt đầu gϊếŧ người là từ nửa năm trước, gϊếŧ liên tục năm người, chuyển biến lớn như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân đi?"
"Tôi vẫn luôn không nghĩ ra. Mãi đến khi tôi thấy anh đang kiểm tra đơn đăng ký của khách thì mới biết được. Anh kiểm tra thời gian. Nếu tôi đoán không sai, nguyên nhân khiến Trần Quần đột nhiên mất kiểm soát và gϊếŧ người là vì hai vợ chồng Lữ Nhã Hủy trở lại."
"Năm năm trước, họ vội vàng bỏ trốn. Khi trở về, căn bệnh kỳ lạ trên người vợ chồng họ đã được chữa khỏi. Sự khác biệt giữa mập và ốm là rất lớn. Họ đã trở thành người bình thường. Lữ Nhã Hủy thậm chí còn giống như bóng cao su... Vì vậy, không ai nhận ra họ, chứ đừng nói đến việc liên tưởng họ với một cặp xác khô."
"Bởi vì cảm nhận được kẻ gϊếŧ mình đã trở lại, cho nên Trần Quần cuồng hóa, nó muốn báo thù cho bản thân mình, nhưng chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng có tường kép, nó phẫn nộ, điên cuồng, không cam lòng, những người chết kia biến thành vật hy sinh cho nó hả giận."
Cung Tử Quận nở nụ cười, cầm chai rượu đổ thêm cho Phó Kỳ Đường và ra hiệu: "Nếu như Lữ Nhã Hủy và chồng chính là cặp xác khô kia, vậy vì sao họ lại trở về?"
"Làm cái tầng kép trong khách sạn tốn bao nhiêu công sức. Chắc chắn là không thể chỉ trộm vặt đúng không? Xét về môi trường của khách sạn lúc đó, họ lắp camera ở cửa gió để quay trộm, dùng để tống tiền các đối tượng bị quay, hoặc trực tiếp đăng lên trang web nào đó có thể kiếm được nhiều tiền."
"Nói chung năm đó họ đi rất vội vàng, chưa kịp đem toàn bộ những món đồ này đi, những năm sau này có lẽ bởi vì thiếu tiền, bọn họ liền nghĩ tới, muốn quay về lấy." Phó Kỳ Đường trừng mắt nhìn, nhắc nhở anh, "Tôi là diễn viên, kịch bản giống vậy đã xem qua rất nhiều."
"Được được được, là tôi coi thường cậu." Cung Tử Quận cười.
"Tóm lại nửa năm trước bọn họ quay lại xem tình hình, kết quả làm Trần Quần cuồng hóa, liên tiếp gϊếŧ năm người. Vợ chồng Lữ Nhã Hủy thấy không ổn liền rời đi, nhưng sau đó có lẽ ý thức được Trần Quần chỉ có thể ở trong phòng đó gϊếŧ người, hơn nửa năm trôi qua, họ cảm thấy được đã an toàn, nên mới trở về lần nữa, lần này cố ý mang theo Đa Kim. Vừa đến đã giả thành một nhà ba người để giảm bớt hiềm nghi, thứ hai là dáng người Đa Kim nhỏ gầy, hoàn toàn có thể dựa theo dặn dò của họ đi vào tường kép bên trong lấy đồ ra.
"Mặt khác, đoàn du lịch lần này chắc cũng là sự sắp xếp của cô ta, mỗi người đều có bát tự nặng, không phải là quá trùng hợp sao?
"Buổi sáng hôm đó, khách của 201 trả phòng, Lữ Nhã Hủy lập tức chiếm phòng, cô ta biết Trần Quần có thể sẽ xuất hiện, nên chính mình không đi vào, mà là kêu Đa Kim đi vào trong tường kép lấy đồ ra. Qua không bao lâu chúng ta đối mặt với Trần Quần trong phòng 202.
"Mỗi lần gϊếŧ chết một người chơi, quỷ sẽ trở nên mạnh hơn. Cuốn sổ anh cho tôi viết thế. Khi đó Trần Quần đã gϊếŧ Viên Phi và Trương Nguyên Tích, sức mạnh của nó có vẻ đã nhân lên... À, cũng có thể là anh quá lợi hại, làm nổi bật cái yếu của nó."
Nói đến một nửa, Phó Kỳ Đường đột nhiên cảm giác thấy có chút không đúng, khi Cung Tử Quận tự tiếu phi tiếu nhìn liền vội vã khéo léo đem lời nói thay đổi, thập phần lanh lợi.
"Tôi nghĩ nó đã cảm thấy được nó không đánh thắng anh, cho nên đã sớm chuyển một phần của bản thân lên người Đa Kim, còn lại dây dưa với chúng ta, khiến chúng ta nghĩ là nó đã bị tiêu diệt. Trên thực tế nó đã 'biến thành' Đa Kim."
"Nó đã làm rất tốt, trừ anh ra, chúng tôi đều bị nó lừa gạt, bao gồm Lữ Nhã Hủy." Nói tới đây, Phó Kỳ Đường cười, "Lữ Nhã Hủy chắc chắn không nghĩ tới, 'con trai' của cô ta sau khi tỉnh lại đã biến thành người khác. Nói thật, nếu không phải đoàn tàu đến nhanh quá, tôi còn muốn đi theo nhìn cô ta."
Cung Tử Quận mỉm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Phó Kỳ Đường, tựa hồ xuyên thấu qua cậu nhìn một người khác, vừa như đang cố gắng nhìn sâu vào linh hồn của cậu, muốn đánh thức một điều gì ẩn giấu trong đó.
Phó Kỳ Đường sững người trong giây lát dưới cái nhìn như vậy, trước mọi suy đoán về bạch nguyệt quang và tại sao Cung Tử Quận lại nói dối mình cùng lúc xông tới, sau đó lập tức loại bỏ đi.
Cung Tử Quận sẽ không đối với mình như thế.
Sự tin tưởng này không thể giải thích được, vừa tự nhiên vừa khó nói.
"Thật thông minh." Cung Tử Quận khen người tựa hồ chỉ có một câu như vậy, nói tới nói lui đều giống nhau, nhưng khác ở chổ tình cảm rất chân thành, "Phải được thưởng."
Phó Kỳ Đường cười híp mắt hỏi: "Thưởng cái gì?"
"Há miệng nào."
"Hả?"
"Há miệng a, " Cung Tử Quận cười đến thân thiết, "Đứa nhỏ thông minh thì phải có kẹo."
"Có thật là kẹo không? Luôn cảm thấy anh không có ý tốt." Phó Kỳ Đường lẩm bẩm, vẫn làm bé ngoan há miệng ra.
Một giây sau, một viên kẹo có mùi xăng được nhét vào.
Lúc đầu, Phó Kỳ Đường cũng không có cảm thấy gì. Bởi vì khi ngón tay Cung Tử Quận cọ xát môi, dây thần kinh vị giác của cậu như bị mắc kẹt, mãi đến khi bên tai hơi đỏ lên, lúc này mùi vị trong miệng mới chậm rãi phản hồi tín hiệu lên đại não.
Quá khó ăn.
Đây mà là thưởng sao, là Cung Tử Quận cố ý chỉnh cậu thì có?!
Phó Kỳ Đường nhăn mặt, theo bản năng phun kẹo ra.
"Không được." Cung Tử Quận tay mắt lanh lẹ mà ngăn cản.
Miệng bỗng nhiên bị cản, Phó Kỳ Đường sợ hết hồn, không để ý liền nuốt kẹo xuống, vẻ mặt bị ép, trừng hai mắt như con vịt nhỏ.
Cung Tử Quận không nhịn được cười, buông tay ra nói: "Rất đáng yêu."
"..." Phó Kỳ Đường vừa bực mình vừa buồn cười, "Nên khen ngợi cái mà đàn ông thích nghe."
Cung Tử Quận suy nghĩ một chút, "Cảm giác thật tốt."
"?"
Lúc này, một trận ồn ào từ toa số 0 cách vách truyền đến.
Đầu tiên là tiếng bước chân lảo đảo, tiếp theo là một tiếng vang trầm thấp, tựa hồ có thứ gì bị ném xuống đất, cuối cùng là âm thanh điên cuồng hô: "Chết rồi! Đều chết hết rồi! Tôi còn sống, tôi đã trở về ha ha ha ha!"
—-------
Tác giả có lời muốn nói:
Đoàn tàu: Muốn gϊếŧ quỷ.
Cung Tử Quận: Tôi đã gϊếŧ.
Đoàn tàu: Còn có một nửa...
Cung Tử Quận: Đó là Đa Kim, không phải Trần Quần. Hơn nữa nó sẽ lập tức rời khỏi khách sạn. Phần sau là theo nội dung vở kịch.
Đoàn tàu:...
# Cung Tử Quận chính đáng và hợp lý #
# Cung Tử Quận dùng lý phục người #