Thập Niên 70: Vượng Phu Sinh Hoạt

Chương 23

Tô Nguyệt lại nhét bao giấy dầu vào tay bà ấy: “Bác, đây là điểm tâm tự tay cháu làm. Bác cứ nếm thử đi. Nếu bác không nhận, về sau cháu thiếu cái gì cũng ngượng ngùng tới cửa làm phiền bác. Bác cứ nhận đi mà.”

Bà Hàn thấy cô nói như vậy, cuối cùng cũng không khách khí nữa, bà ấy thoải mái nói: “Được được được, vậy bác nhận. Cháu mau cùng bác vào nhà uống miếng nước đi đã.”

Tô Nguyệt xua xua tay: “Không được đâu bác, cháu còn muốn trở về giặt quần áo. Cháu xin phép bác, nước đành để lần sau vậy ạ. Chào bác, cháu phải về đây.”

Tô Nguyệt nói xong lập tức xoay người rời đi. Cô không tính toán ở lại đây uống nước làm gì, dù sao cũng không thấy bóng dáng của Hàn Ái Quốc đâu.

Cô đã đứng đó một thời gian không ngắn, nhưng mãi mà hắn vẫn không xuất hiện. Tô Nguyệt đoán là Hàn Ái Quốc không muốn ra, vậy cô uống nước cũng không nhìn thấy hắn. Tốt hơn hết để tới lần sau rồi lại tính tiếp.

Bà Hàn đứng đằng sau nhìn bóng dáng Tô Nguyệt rời đi, tấm tắc tán thưởng nói: “Cô gái này lớn lên như thế nào nhỉ? Tại sao lại xinh đẹp như vậy?”

Người trong nhà đều biết bà Hàn thích cô gái xinh đẹp này rồi, đều lên tiếng cười hưởng ứng, vợ Hàn lão nhị nói: “Đúng vậy. Thanh niên trí thức Tô này là cô gái xinh đẹp nhất mà con từng thấy, cũng không biết về sau loại đàn ông nào mới lọt vào mắt của cô ấy đây?”

Vợ Hàn lão tam thì không thèm để ý, đôi mắt cô ấy chỉ ngó tới điểm tâm trong tay bà Hàn nói: “Quan tâm người ta tìm đàn ông làm gì, chẳng liên quan gì tới chúng ta hết. Chị đừng nghĩ ngợi mấy chuyện đâu đâu đó nữa. Mẹ, mẹ mau nhìn xem thanh niên Tô kia mang cho mẹ loại điểm tâm gì. Con còn chưa nghe qua tên Bánh Trứng Gà đâu.”

Bà Hàn trợn trắng mắt liếc cô ấy: “Con chỉ biết ăn! Mở ra làm gì? Người ta mang tới hai miếng điểm tâm cho bà già ta đây nếm thử. Con còn muốn chia một phần sao?”

Vợ Hàn lão tam nuốt nuốt nước miếng, ngượng ngùng nói: “Mẹ, con chỉ tò mò hỏi một chút thôi mà. Làm sao con dám không biết xấu hổ mà ăn điểm tâm của mẹ chứ? Chỉ là bọn nhỏ cũng chưa được nếm thử Bánh Trứng Gà, mẹ ơi, mẹ chia một chút cho bọn nhỏ nếm thử đồ mới mẻ này đi.”

Bà Hàn nghiêm mặt, trách mắng: “Mẹ là bà của chúng nó, mẹ lại không biết đường cho cháu trai cháu gái của mẹ nếm thử hay sao? Còn cần con nhắc nhở chắc?”

Vợ Hàn lão tam hoàn toàn không lên tiếng.

Bà Hàn quay qua vợ Hàn lão nhị nói: “Con gọi mấy đứa nhỏ quay về đi, mẹ cho bọn chúng ăn Bánh Trứng Gà.”

Trên mặt vợ Hàn lão nhị đầy vui vẻ, cô ấy vội vàng vâng dạ, sau đó lập tức đứng lên đi ra bên ngoài gọi bọn nhỏ về.

Nghe được có đồ ăn ngon, bọn nhỏ xôn xao chạy trở về. Chúng vừa vào đến cửa đã vây xung quanh bà Hàn luôn miệng nói: “Bà nội, cháu muốn ăn Bánh Trứng Gà, muốn ăn Bánh Trứng Gà!”

Nhà họ Hàn có tổng cộng bốn đứa cháu, nhà lão nhị có ba, trước mắt nhà lão tam chỉ có một, con cả cùng con trai thứ tư còn chưa cưới vợ. Nếu hai người này cũng thành gia lập thất, vậy con cháu nhà họ Hàn sẽ đông vui hơn nhiều.

Có điều, bốn đứa nhỏ náo loạn cũng khiến người lớn trong nhà đau hết cả đầu rồi, chưa nói tới sau này sẽ còn nhiều hơn.

“Ngoan nào, đừng làm ầm ĩ nữa. Để bà chia cho các cháu nhé, lại đây nào.”

Bà Hàn lấy ra một miếng Bánh Trứng Gà do Tô Nguyệt mang tới, dùng dao nhỏ chia ra làm bốn phần cho bốn đứa.

Lúc lấy Bánh Trứng Gà ra khỏi bao giấy dầu, một mùi hương cực kỳ thơm ngọt lập tức bay đầy không khí, khiến cho bọn trẻ “Oa ——” lên một tiếng, nước miếng trong miệng chúng cũng muốn chảy ra cả rồi, chỉ hận không thể vươn tay lên túm ngay lấy. Nếu không phải có bà Hàn, chúng đã xông lên như ong vỡ tổ mà giành lấy bánh rồi.

Ngay cả người lớn như vợ Hàn Lão Tam cũng không ngừng nuốt nước miếng, đôi mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào miếng Bánh Trứng Gà, không tài nào rời mắt ra được: “Con cũng ngoan ngoãn này, hương vị thật thơm, hay là mẹ cho con một ít để nếm thử vị thôi cũng được.”