Thập Niên 70: Vượng Phu Sinh Hoạt

Chương 15

Ngay trong lúc Tô Nguyệt đánh giá Hàn Ái Quốc, Hàn Ái Quốc cũng đang đánh giá Tô Nguyệt.

Hắn cảm thấy thật ngoài ý muốn. Hàn Ái Quốc không hề biết trong thôn bọn họ lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. Điều này khiến cho hắn không khỏi nhớ lại đề tài mà em dâu và mẹ của hắn từng thảo luận.

Bọn họ có nói qua về những thanh niên trí thức mới tới thôn. Hai người đó còn nói trong thôn có một nữ thanh niên trí thức cực kỳ đặc biệt. Cô gái đó còn xinh đẹp gấp vài lần so với người xinh đẹp nhất trong thôn là Như Phương, cũng là con gái nhỏ của nhà Hàn Lão Tam. Rất nhiều thanh niên trai tráng trong thôn đều nhìn trúng cô ấy.

Khi hai người kia nói chuyện này, hắn cũng chỉ coi như gió thoảng qua tai, hoàn toàn không để trong lòng. Giờ phút này nhìn thấy người tới, đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác, cô gái này chính là người mà em dâu và mẹ hắn từng nhắc tới, hình như gọi là cái gì Nguyệt thì phải.

Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn đã nghe đối phương mở miệng nói: “Anh ơi, chào anh, tôi tên là Tô Nguyệt.”

Thanh âm của Tô Nguyệt rất ngọt ngào, cô cười cũng rất thu hút. Ánh sáng mặt trời buổi sớm, vàng dịu nhẹ nhàng buông lên người cô, khiến cho làn da trắng tinh mỏng manh của cô càng thêm trong suốt, sáng long lanh. Cô chỉ duyên dánh yêu kiều đứng lẳng lặng nơi ấy, vậy mà đẹp không cách nào tả xiết.

Hàn Ái Quốc khẽ cụp mắt xuống, dời tầm mắt từ trên người Tô Nguyệt xuống mặt đất, hắn mở miệng hỏi: “Cô muốn đổi trứng gà à?”

Tô Nguyệt ngọt ngào gật đầu: “Vâng, nơi ở của chúng tôi không có trứng gà, cũng không nuôi gà, tôi muốn dùng tiền đổi một chút trứng gà với nhà anh. Có được không ạ?”

Vì sợ hắn cảm thấy kỳ quái, Tô Nguyệt còn bổ sung thêm: “Bởi vì mọi người đều đi làm việc rồi, tôi đã đi vài vòng nhưng không gặp ai hết, chỉ có một mình nhà anh không khóa cửa, cho nên tôi mới mạo muội tới cửa quấy rầy.”

Hàn Ái Quốc nghe vậy thì gật gật đầu. Hắn chỉ đơn giản nói một câu chờ, sau đó lập tức đứng lên, cầm lấy cây gậy đang dựa ở trên tường đặt dưới nách mình, khập khiễng đi vào trong phòng.

Tô Nguyệt nhìn chằm chằm vào chân của hắn. Cô phát hiện bên đùi phải còn loáng thoáng có thể nhìn thấy băng gạc màu trắng, chắc hẳn vết thương của hắn chính là bên chân này. Hơn nữa nhìn dáng hắn đi đường còn rất gượng gạo, cô thầm nghĩ lại, từ khi hắn bị thương đến lúc đưa đi trị liệu, tiếp theo xuất viện rồi được đưa trở lại quê hương, ít nhất cũng qua hai ba tháng thời gian rồi. Đã lâu như vậy mà chân hắn vẫn còn phải quấn băng, có nghĩa là đùi phải thật sự bị thương rất nặng.

Kỹ thuật chữa bệnh của thời đại này còn chưa phát triển, chính vì vậy có thể thông cảm được nếu bọn họ không thể trị khỏi cho những người bị thương nặng như hắn. Chẳng trách kết cục một kiếp này của hắn lại thê thảm như vậy.

Nhưng cũng không sao hết, hiện tại cô đã tới rồi, hắn nhất định sẽ không phải một người què, sớm thôi, hắn sẽ một lần nữa lại được đứng trên đôi chân vững chãi của mình.

Chỉ chốc lát sau, Hàn Ái Quốc lại chống gậy gian nan đi trở về, bàn tay khác của hắn còn cầm theo một rổ đựng đầy trứng gà.

Tô Nguyệt sợ hắn đi không vững sẽ bị té ngã, cô vội vàng buông chiếc rổ của mình xuống đất, vội vàng chạy tới trước mặt hắn, đang muốn giúp hắn cầm: “Anh, anh đưa cho tôi đi, tôi giúp anh lấy.”

Hàn Ái Quốc lại lắc đầu, tránh bàn tay đang chìa ra của cô: “Không cần, tôi làm được.”

Không nghĩ tới trong lúc này, hai bàn tay của họ lại chạm vào nhau.

Hàn Ái Quốc theo bản năng lại tránh đi, nhưng bị chạm phải cô, thân hình hắn trong nháy mắt cứng lại, sau đó, hắn cũng không dám đưa mắt nhìn Tô Nguyệt nữa.

Hơn nữa Tô Nguyệt còn phát hiện, lỗ tai hắn đã nhanh chóng đỏ lên rồi.

Tô Nguyệt cũng không phản ứng mãnh liệt như hắn, ngược lại, cô còn cảm thấy hắn phản ứng lớn như vậy có cảm giác rất buồn cười, giống hệt một chàng trai nhỏ ngây thơ. Nhìn bộ dáng của hắn, ít nhất cũng hơn hai mươi rồi, có khi đã gần ba mươi cũng nên, tại sao còn ngây thơ như vậy?

Có điều, nghĩ cũng thấy đúng, ở niên đại này, quan hệ giữa nam và nữ còn chưa cởi mở như thời hiện đại. Hàn Ái Quốc còn là quân nhân sống thật nhiều năm trong bộ đội và quân ngũ, hầu hết đều là đàn ông với nhau, rất hiếm thấy một người phụ nữ.