Đảo Tình Nhân

Chương 9: Cảm ơn tôi 1

Chương 9: Cảm ơn tôi 1

Thiếu nữ dáng người mảnh khảnh như sư tử cái bảo vệ địa bàn, cô phẫn nộ đứng dậy, nắm lấy cổ áo Chung Chính Tín, có trời mới biết cô sử dụng bao nhiêu lực.

Vậy mà Chung Chính Tín bị cô nắm lên, đối với đứa con gái này, ông ta mắc nợ rất nhiều, chỉ có thể cúi người khom lưng cười nịnh nọt.

“Tình Tình, vậy cha đi trước, con phải chăm sóc mình thật tốt đấy.” Ông ta vừa nói vừa đi ra ngoài.

Chung Tình tức giận tới mức đuổi ông ta ra cửa, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.

Cô như cái xác không hồn đi tới phòng ngủ, ngã quỵ xuống giường. Cô nhắm mắt lại, trong đầu không khống chế được hiện lên gương mặt Hạ Lân.

Anh tuấn lại kiêu ngạo, khi trêu đùa cô tràn ngập sắc khí.

Khiến cô tức giận, nhưng cũng khiến cô không nhịn được mặt đỏ tim đập.

Chung Tình buồn bực ở nhà ngày cuối tuần, trong lúc này Hạ Lân không gửi wechat cho cô, cô cũng không chủ động nhắn tin cho Hạ Lân. Cô cố tình định nghĩa quan hệ giữa mình và Hạ Lân, thuộc bạn học cùng lớp không quen.

Thứ hai tới, Chung Tình không thể không đi học, cô cho rằng chuyện phiền lòng đều có thể giải quyết thông qua thi đậu đại học. Chỉ còn lại một năm, khẽ cắn môi nhất định có thể nhịn qua được.

Nhưng mà không như mong muốn.

Cô mới ngồi lên ghế, đã có người rảnh rỗi bắt đầu tìm việc.

“Haizz, Chung Tình, nghe nói nhà cậu muốn bán nhà?” Lớp phó thể dục giống như bức tường chắn trước chỗ ngồi của Chung Tình, lộ ra tươi cười không có ý tốt.

“Cậu nghe được từ đâu?” Chung Tình cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh, lạnh nhạt ngẩng đầu hỏi.

“Cô tôi nói.” Lớp phó thể dục dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cô, nhìn cô gái sau khi mình tỏ tình bị từ chối một cách vô tình.

“Cha cậu tìm cô tôi bán nhà, đồng nghiệp của cô đều thấy.”

Biểu cảm của Chung Tình giống như xuất hiện khe nứt, nhưng cô nhanh chóng dùng động tác cúi đầu che giấu.

Chỉ cần im lặng chống đỡ, mọi chuyện sẽ qua đi.

Quả nhiên, lớp phó thể dục thấy không thú vị, ngượng ngùng trở về chỗ ngồi.

Chung Tình đợi tới khi tan học, thứ hai vừa tới là đến lượt cô trực nhật, bạn học cả lớp đều rời đi, chỉ còn lại Hạ Lân.

Cơ thể cao lớn của Hạ Lân chắn phía trước cô, tay phải nắm chặt phần đỉnh chổi, giọng nói lạnh tới dọa người.

“Cậu muốn rời khỏi hòn đảo nhỏ này sao?”

Chung Tình không để ý tới anh.

“Cậu nói chuyện đi!” Hạ Lân đoạt lấy cái chổi tới tay mình.

Chung Tình không có biện pháp, đành phải bất chấp tất cả.