Làm Bình Hoa Xinh Đẹp Ở Mạt Thế

Chương 78: Vậy sau này em chỉ cho một mình tôi Ꮯɦịƈɦ nhé (H)

Hoa Tư Đồ lại bị Hoắc Vệ Thành dẫn về biệt thự nhà họ Hoắc một lần nữa, mà tiến sĩ Thẩm cũng được đưa về viện nghiên cứu của căn cứ thành phố C một cách bình an.

Vừa trở về biệt thự nhà họ Hoắc, Hoa Tư Đồ đã bị Hoắc Vệ Thành đưa tới phòng tắm để tiến hành “Rửa sạch”, Hoắc Vệ Thành nhìn chằm chằm vào những vết đỏ ái muội ở trên người Hoa Tư Đồ, hắn cầm vòi sen phun nước lên người cậu với biểu cảm nguy hiểm.

“Xem ra đúng là tôi đã xem thường em, hoặc là nói, thật ra tôi chưa từng hiểu biết về em.”

Sắc mặt của Hoa Tư Đồ không hề thay đổi, cậu nói: “Đúng vậy, chúng ta rất quen thuộc với nhau hay sao? Anh không hiểu biết về tôi cũng là chuyện rất bình thường, có đúng không?”

Hoắc Vệ Thành bóp cằm của Hoa Tư Đồ và nhàn nhạt nói: “Xem ra sau này tôi cần phải hiểu biết thêm về em, thâm nhập để hiểu biết về em.”

Khi hắn vừa dứt lời, hắn dùng một bàn tay khác xâm nhập vào giữa hai chân của Hoa Tư Đồ, hắn bắt đầu “Thâm nhập để hiểu biết” Hoa Tư Đồ.

Hoa Tư Đồ kẹp chặt hai chân theo bản năng, cậu cười gượng nói: “Anh không cần phải như vậy.”

Ngón tay của Hoắc Vệ Thành chân thật đáng tin cắm vào khe thịt của cậu, hắn ngả ngớn đùa bỡn: “Đây vẫn là chuyện rất cần thiết, sau này em hãy ở lại căn cứ thành phố C, ở lại bên cạnh tôi.”

Hoa Tư Đồ chớp mắt: “Tôi có quyền lợi được từ chối không?”

Hoắc Vệ Thành không trả lời, nhưng hắn lại cắm thêm một ngón tay vào, hắn dùng ngón tay moi móc khuếch trương, hắn nhanh chóng moi ra một số tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà hai người kia đã bắn trong da^ʍ huyệt của cậu vào tối hôm qua, xem ra tối hôm qua hai người kia không có thời gian rửa sạch cho Hoa Tư Đồ.

Vốn dĩ Hoa Tư Đồ định nghĩa chính từ nghiêm để từ chối Hoắc Vệ Thành, nhưng cơ thể dâʍ đãиɠ của cậu nhanh chóng thần phục dưới ngón tay của Hoắc Vệ Thành, thậm chí cậu lại vội vàng co rút da^ʍ huyệt và chờ mong được nhiều ngón tay cắm vào: “Hu hu hu…… Đừng……”

Hoắc Vệ Thành đột ngột hỏi cậu: “Em từng có bao nhiêu người đàn ông?”

Hoa Tư Đồ tự hỏi theo bản năng …… Vua Tang Thi có được tính không?

Hoắc Vệ Thành cười lạnh: “Quá nhiều, nên đếm không hết?”

Hoắc Vệ Thành cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, ở thời mạt thế gần như người song tính đều sẽ biến thành một loại hy vọng xa vời một đời một kiếp, bây giờ trong căn cứ đã mở ra cách quan hệ thường thấy, rất nhiều người có dị năng cường đại đều sẽ có được một số bạn đời trong cùng một lúc, một nam nhiều nữ, một nữ nhiều nam, một nam nhiều nam, một nữ nhiều nữ…… Có đủ các loại quan hệ.

Hoa Tư Đồ thuận miệng nói: “Sao thế? Chẳng lẽ anh ghen tị?”

Hoắc Vệ Thành không trả lời, hắn cắm tất cả ngón tay còn dư lại vào bên trong lỗ nhỏ của cậu, hắn vừa moi móc vừa khuếch trương, Hoa Tư Đồ thấy phản kháng không có hiệu quả, cậu cũng không đánh lại hắn, nên cậu dứt khoát nằm yên hưởng thụ, thậm chí cậu còn chỉ huy Hoắc Vệ Thành.

“Nơi đó, đúng rồi đúng rồi, lại sâu thêm một chút, đừng dùng móng tay, đau……”

Hoắc Vệ Thành khuếch trương một lúc, bỗng nhiên hắn cảm thấy không thích hợp, rõ ràng là Hoa Tư Đồ phải làm ấm giường cho hắn, nhưng hiện tại dường như đã trở nên trái ngược, biến thành hắn làm ấm giường cho Hoa Tư Đồ, sao có thể như vậy?

Vì vậy hắn rút ngón tay ra ngoài mà không hề do dự, hắn trực tiếp đâm vào da^ʍ huyệt.

“A!!!” Hoa Tư Đồ lập tức hét lên một tiếng, thân thể của cậu vô thức tỏ ra kháng cự đối với vật khổng lồ xa lạ đang xâm nhập, nhưng hai chân của cậu vẫn quấn lên eo của Hoắc Vệ Thành theo bản năng.

Hoắc Vệ Thành càng cảm thấy hắn mới là người bị trêu chọc, đặc biệt là khi Hoa Tư Đồ nhanh chóng thích ứng với kích cỡ của hắn, sau đó cậu bắt đầu đảo khách thành chủ mà chỉ huy hắn nên dùng sức như thế nào, nên dùng sức đâm ở đâu.

“A ưm…… Lại sâu thêm một chút, dùng sức! Lại dùng sức!”

“Đâm tới rồi! A ưm a!”

Hoắc Vệ Thành nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Sao em lại dâʍ đãиɠ như thế?”

Hoa Tư Đồ vừa ưm ưm a a vừa tủi thân: “Là anh muốn cᏂị©Ꮒ tôi, muốn cᏂị©Ꮒ thì cᏂị©Ꮒ, bây giờ anh còn muốn chê tôi dâʍ đãиɠ……”

Hoắc Vệ Thành bóp cằm Hoa Tư Đồ và lạnh giọng chất vấn: “Trước kia em không hề dâʍ đãиɠ như vậy, có phải là do những người đàn ông kia đã cᏂị©Ꮒ em, có đúng không? Hửm? Bọn họ cᏂị©Ꮒ em có sướиɠ không?”

Hắn vừa nói, vừa thẳng lưng đâm vào một cách mãnh liệt, đâm đến mức Hoa Tư Đồ rêи ɾỉ không ngớt.

“A ưm! A! Rất sướиɠ!”

Hoắc Vệ Thành: “Bọn họ có biết tôi cᏂị©Ꮒ em sung sướиɠ đến mức đó không? Em bị bọn họ cᏂị©Ꮒ đến mức sung sướиɠ, nhưng có phải tôi cᏂị©Ꮒ em sướиɠ hơn hay không?”

Hoa Tư Đồ thuần phục trong du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất, cậu hoàn toàn đánh mất lý trí và sự rụt rè: “Anh cᏂị©Ꮒ tôi sướиɠ hơn! A ưm lại sâu thêm một chút!”

“Bọn họ có giỏi bằng tôi không?”

“Anh rất giỏi! Anh giỏi nhất!”

“Dươиɠ ѵậŧ của bọn họ có to bằng dươиɠ ѵậŧ của tôi không?”

“A a a của anh rất lớn! Của anh lớn nhất!”

“Vậy sau này em chỉ cho một mình tôi cᏂị©Ꮒ nhé.”

Hoa Tư Đồ không hé răng.

Tuy rằng Hoa Tư Đồ đã bị Hoắc Vệ Thành cᏂị©Ꮒ đến mức đánh mất năng lực tự hỏi, nhưng trong tiềm thức của cậu, cậu vẫn biết có một số việc cậu không thể dễ dàng đồng ý.

Hoắc Vệ Thành nhìn Hoa Tư Đồ ở dưới thân đã bị hắn cᏂị©Ꮒ đến mức tinh thần và ý chí trở nên không rõ ràng nhưng cậu vẫn không chịu mở miệng, hắn không nén được cơn tức giận, hắn nghiến răng nói: “Sao? Lúc này mà em cũng không chịu lừa gạt tôi?”

Thấy Hoắc Vệ Thành tức giận, Hoa Tư Đồ cực kỳ chủ động mà quấn lấy cổ của Hoắc Vệ Thành, cậu dùng miệng của mình để ngăn miệng hắn lại.

Hoắc Vệ Thành sửng sốt một lát, hắn cắn răng nói ra một câu “Em thật dâʍ đãиɠ”, sau đó hắn bóp eo Hoa Tư Đồ và đâm vào rút ra một cách mãnh liệt.

Hoa Tư Đồ bị Hoắc Vệ Thành cᏂị©Ꮒ đến mức nước da^ʍ giàn giụa ý loạn thần mê, cậu còn bị hắn ép buộc nói ra các lời cợt nhả, rêи ɾỉ suốt đêm, giọng của cậu cũng sắp khàn đặc, cuối cùng cậu bị hắn cᏂị©Ꮒ đến mức hôn mê bất tỉnh.

Ngày hôm sau, khi Hoa Tư Đồ tỉnh lại, cậu phát hiện toàn thân cậu đều trần trụi và bị trói ở trên giường, trên người cậu trần như nhộng, cánh tay lại bị một sợi dây cột vào lan can ở đầu giường.

Cậu giãy giụa theo bản năng, sau đó cậu lại phát hiện tuy rằng những sợi dây kia mềm mại không tổn thương tay, nhưng nó lại cứng cỏi vững chắc, cũng không biết là được làm từ chất liệu gì.

“Đừng nghĩ đến cách bỏ trốn, cậu không thể trốn thoát khỏi tôi.”