Chương 2: Bị dươиɠ ѵậŧ lớn cắm tỉnh ( H )
Ngày hôm sau, Hoa Tư Đồ bị dươиɠ ѵậŧ thô to cắm tỉnh.
Cậu mông lung mở to mắt, đối diện với gương mặt đẹp trai của Lạc Đình Nghê làm cho cậu không còn chỗ dung thân, mũi cao và thẳng của Lạc Đình Nghê đang chống lên chóp mũi của cậu, hơi thở nóng rực đang phả ở trên mặt cậu, dươиɠ ѵậŧ cương cứng của hắn cũng đang cắm vào lỗ nhỏ của cậu.
Hoa Tư Đồ: “!!!”
Mẹ kiếp, cậu là thẳng nam, sao cậu lại bị đàn ông cắm tỉnh!
Sau đó tất cả những ký ức của đêm qua đã dũng mãnh xông vào trong óc của cậu, toàn thân cậu lập tức trở nên cứng đờ, cả người cậu trở nên lạnh lẽo.
Cậu mọc thêm một da^ʍ huyệt! Cậu bị người khác cᏂị©Ꮒ! Cậu còn bị người khác bắn vào trong!
Hoa Tư Đồ sắp hỏng rồi.
Nhưng vào lúc này, Lạc Đình Nghê cũng chậm rãi tỉnh lại, hắn hé mở đôi mắt đa tình và đào hoa trời sinh, sau đó hắn hơi mỉm cười với Hoa Tư Đồ: “Chào buổi sáng, bà xã.”
Ai là bà xã của anh!
Hoa Tư Đồ nói với vẻ mặt vô cảm: “Rút dươиɠ ѵậŧ ra ngoài.”
Lạc Đình Nghê nhìn Hoa Tư Đồ bằng ánh mắt mờ mịt và vô tội, giống như hắn không biết Hoa Tư Đồ đang nói cái gì, nhưng hắn lại vô thức chậm rãi nhấp hông hai cái.
Hoa Tư Đồ thật sự sắp hỏng rồi, một người tối hôm qua đã bắn nhiều như vậy nhưng sao hắn vẫn có thể “chào cờ”, hắn không nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của cậu đã mệt mỏi đến mức gục xuống thành một cục và không còn một giọt nào hay sao!
Nhưng điều khiến cậu không thể tưởng tượng được đó là dươиɠ ѵậŧ của Lạc Đình Nghê lại có thể cắm trong da^ʍ huyệt của cậu cả đêm, nếu người bình thường bắn xong thì dươиɠ ѵậŧ của bọn họ sẽ dần dần trở nên mềm nhũn và trượt ra khỏi da^ʍ huyệt, nhưng dươиɠ ѵậŧ của Lạc Đình Nghê không những có thể cắm vào da^ʍ huyệt của cậu cả đêm, mà ngày hôm sau hắn còn có thể “chào cờ”, hắn rốt cuộc là người có thiên phú dị bẩm như thế nào!
Nhưng Hoa Tư Đồ đột nhiên trở nên nhanh trí và minh bạch, bởi vì cậu cảm nhận được vách thịt đã bị cᏂị©Ꮒ cả đêm hôm qua của mình lại có thể khôi phục được sự khít chặt như lúc đầu, hơn nữa…… Dươиɠ ѵậŧ của Lạc Đình Nghê cũng rất lớn!
Hiển nhiên Lạc Đình Nghê cũng nhanh chóng nhận ra da^ʍ huyệt của Hoa Tư Đồ lại khít chặt như lúc đầu, hơi thở của hắn trở nên dồn dập: “Bà xã, sao cậu lại trở nên khít chặt như thế? Ngày hôm qua đã bị tôi cᏂị©Ꮒ lâu như vậy, nhưng sao bây giờ da^ʍ huyệt vẫn có thể khít chặt như thế.”
“Câm miệng câm miệng!” Hoa Tư Đồ thẹn quá hóa giận, “Anh mau rút ra ngoài!”
Lạc Đình Nghê lại đột ngột nghiêng người, hắn đè lên người Hoa Tư Đồ, hắn kéo một chân của Hoa Tư Đồ ra, sau đó hắn cᏂị©Ꮒ vào rất sâu, hắn vừa cᏂị©Ꮒ vừa mỉm cười trầm thấp: “Xem ra tôi đã nhặt được bảo bối rồi, bà xã của tôi là một bảo bối, dù tôi có cᏂị©Ꮒ như thế nào thì da^ʍ huyệt của cậu vẫn có thể khít chặt, tôi phải cᏂị©Ꮒ thật tốt, cᏂị©Ꮒ thật nhiều.”
Hoa Tư Đồ bắt đầu bán thảm: “Hu hu hu hu lỗ nhỏ của tôi đau quá, thật sự sắp rách rồi, anh mau rút ra ngoài, có được không!”
Lạc Đình Nghê hoàn toàn không nghe theo cậu: “Với năng lực khôi phục lỗ nhỏ của bà xã mạnh mẽ như thế thì sao tôi có thể lãng phí? Ông xã sẽ bắn tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ do ông xã sở hữu cho cậu nhé?”
Bởi vì sắp phải đi ra ngoài sưu tập vật tư cùng với những người sống sót khác, nên Lạc Đình Nghê chỉ cᏂị©Ꮒ mấy chục cái một cách qua loa và chuẩn bị kết thúc.
Hoa Tư Đồ cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ của Lạc Đình Nghê lại bắt đầu căng cứng, cậu biết hắn sắp bắn, cậu vội vàng kêu lên: “Không được bắn vào trong!”
Lạc Đình Nghê khẽ cười trầm thấp, hắn cúi đầu hôn lên mí mắt đỏ bừng do tối hôm qua đã khóc rất nhiều lần của Hoa Tư Đồ, sau đó hắn lại tàn nhẫn và đột ngột nhấp hông, hình như hắn muốn cắm vào miệng tử ©υиɠ của Hoa Tư Đồ.
Khi Hoa Tư Đồ đang cho rằng Lạc Đình Nghê lại muốn phản nghịch và bắn vào bên trong, thì bỗng nhiên Lạc Đình Nghê rút dươиɠ ѵậŧ ra ngoài, hắn bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng sữa lên trên miệng da^ʍ huyệt của Hoa Tư Đồ.
“Tôi phải đi ra ngoài, không ai rửa sạch cho cậu, nên chỉ có thể bắn ra ngoài.” Hình như Lạc Đình Nghê vẫn hơi tiếc nuối, “Nhưng không sao, chờ đến khi tôi trở về, đêm nay tôi có thể bắn vào trong một cách tận tình.”
Hoa Tư Đồ không nhịn được mà trợn trắng mắt, cậu xoay người, dùng mông đối mặt với Lạc Đình Nghê.
“Bà xã, chờ tôi trở về, ban ngày cậu hãy ở lại đây, đừng đi ra ngoài.” Bỗng nhiên Lạc Đình Nghê khom lưng hôn lên cặp mông trắng nõn của Hoa Tư Đồ.
Hắn nhanh nhẹn bắt được cái chân do Hoa Tư Đồ xoay người đá ra, hắn mỉm cười ép chân lêи đỉиɦ đầu của Hoa Tư Đồ: “Tối hôm qua tôi đã phát hiện, có thể của bà xã rất mềm mại, giống như có thể cᏂị©Ꮒ với bất kỳ tư thế nào, hay là đêm nay chúng ta cùng nhau thử xem?”
Khi Hoa Tư Đồ hoàn toàn sởn gai ốc thì cuối cùng Lạc Đình Nghê cũng rời khỏi phòng thiết bị.
Không cần Lạc Đình Nghê dặn dò thì Hoa Tư Đồ cũng sẽ không ra khỏi cửa phòng thiết bị, tuy rằng trước đó cậu còn nghĩ đến việc chờ đến khi cậu có dị năng thì cậu sẽ đi ra ngoài gϊếŧ tang thi và tìm vật tư, nhưng hiện tại cậu thức tỉnh dị năng da^ʍ huyệt, chẳng lẽ một khi tang thi đột kích cậu, nếu cậu muốn đánh tang thi thì cậu phải mở hai chân ra hay sao?
Khi Hoa Tư Đồ nhớ lại mấy chục người đàn ông cường tráng với dươиɠ ѵậŧ cương cứng đuổi theo cậu vào tối hôm qua, cậu bất giác không rét mà run, đêm qua cậu đã bị một mình Lạc Đình Nghê cᏂị©Ꮒ đến mức tàn phế thành như vậy, nhưng nếu bị mấy chục người cᏂị©Ꮒ trong một lúc, thì cậu thà xông vào trong đám tang thi.
Cậu chống lên giường và đứng dậy, nhưng hai chân cậu lại mềm nhũn giống như mì sợi, tuy rằng cậu có năng lực tự chữa lành thần kỳ, nhưng hiển nhiên ngoài trừ bộ phận đó ra thì những chỗ khác trên cơ thể của cậu sẽ không có năng lực đó.
Hoa Tư Đồ đi dạo ở trong phòng thiết bị với hai chân mềm nhũn, hình như Lạc Đình Nghê hơi thích sạch sẽ, hắn thu dọn phòng thiết bị vô cùng sạch sẽ, ngay ngắn, không hề có một hạt bụi nào, đồ ăn dược phẩm và những thứ linh tinh khác đều được đặt ở trong một ngăn tủ và được sắp xếp rất ngay ngắn.
Với tư cách là lão đại của nhóm người sống sót, nên hiển nhiên những vật tư do Lạc Đình Nghê lấy được đều là những thứ tốt nhất, bánh mì có thịt có nhân, lại còn có thực phẩm dinh dưỡng như thịt, trứng sữa và những thứ linh tinh, sẽ không có bất kỳ kẻ nào dám đưa ra lời dị nghị, suy cho cùng đa số vật tư hiện tại của bọn họ đều do một mình Lạc Đình Nghê sưu tập được.
Vì muốn trả thù, nên Hoa Tư Đồ thẳng thừng xé mở một đống thịt bò đóng hộp quý quá nhất của Lạc Đình Nghê, cậu ăn nó một cách hung ác, sau khi ăn thịt bò đóng hộp xong thì cậu lại ăn thịt heo đóng hộp, cậu đã rất lâu chưa được ăn thịt nên cậu cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
Bánh mì, ăn! Sữa bò, uống!
Trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên Hoa Tư Đồ được ăn no như vậy, cậu vuốt ve cái bụng tròn vo của mình, bỗng nhiên cậu cảm thấy ngày hôm qua bị cᏂị©Ꮒ lâu như vậy cũng xứng đáng.
Cậu lại lấy thuốc của Lạc Đình Nghê, đều là thuốc cảm, thuốc phát sốt thường thấy, không có thuốc tránh thai, cũng không có bαo ©αo sυ, nhưng đây cũng là điều hiển nhiên, sau khi thời mạt thế giáng xuống, Lạc Đình Nghê hoàn toàn không hề có ý nghĩ này.
Hoa Tư Đồ không thể tin được tối hôm qua giáo thảo đại học A thanh tâm quả dục lại có thể cᏂị©Ꮒ cậu đến mức chết đi sống lại, hôm nay hai chân của cậu cũng không thể khép lại được!
…… Cho nên mới nói, chẳng lẽ dị năng mà cậu thức tỉnh chính là da^ʍ huyệt? Một da^ʍ huyệt tuyệt thế vô song khiến người khác muốn ngừng mà không được?
Với tư cách là một người đã từng làm thẳng nam, sau khi phát hiện ra sự thật, Hoa Tư Đồ suýt nữa đã bị dị năng của mình đánh đến mức tràn đầy thương tích, cậu buồn bã đau lòng mà dùng khăn ướt của Lạc Đình Nghê để lau sạch cơ thể, cậu tưởng tượng mình chính là một người phụ nữ đáng thương bị cưỡиɠ ɠiαи ở trong phim truyền hình: “Hu hu, mình đã bị ô uế rồi…… Suy cho cùng mình cũng không thể tẩy sạch!”
Bởi vì tài nguyên nước của thời mạt thế rất khan hiếm, nên không có điều kiện tắm rửa, ngay cả Lạc Đình Nghê cũng không thể tắm rửa mỗi ngày, hắn chỉ có thể dùng khăn ướt để lau cơ thể, cũng may sự trao đổi chất của người có dị năng chậm hơn người bình thường rất nhiều, nên người có dị năng cũng không thể toát mồ hôi, mà người có dị năng càng cường đại thì càng giống như vậy.
Nhưng Hoa Tư Đồ lại làm theo cách trái ngược, cậu vẫn luôn đổ mồ hôi, chỉ là không thối, mà ngược lại nó còn có mùi thơm lạ lùng, mùi thơm lạ lùng còn có hiệu quả kí©ɧ ɖụ©, vì vậy cho dù cậu lau sạch mồ hôi trên người thì cậu cũng không dám đi ra ngoài, nơi này là địa bàn của Lạc Đình Nghê, nên không ai dám tùy tiện bước vào, nhưng nếu cậu đi ra ngoài, nói không chừng cậu sẽ bị một người đàn ông cường tráng nào đó kéo tới một góc để cưỡиɠ ɠiαи.
Không bao lâu sau, Lạc Đình Nghê đã trở về, hôm nay hắn trở về sớm hơn thường ngày, khi vừa trở về hắn đã lập tức bước vào phòng thiết bị để vấn an bà xã thân yêu.
Sau khi Hoa Tư Đồ nhìn thấy đồ hộp trống rỗng đang trải đầy ở trên mặt đất thì cậu cảm thấy hơi chột dạ, cậu nhỏ giọng giải thích nói: “Chỉ là tôi cảm thấy đói bụng……”
Bỗng nhiên cậu nói với giọng điệu hợp tình hợp lý: “Ngày hôm qua tôi đã bị anh cᏂị©Ꮒ cả đêm, nên hôm nay tôi đã ăn một ít đồ hộp của anh!”
Lạc Đình Nghê không hề quan tâm đến chuyện này, hắn mỉm cười sờ lên gương mặt ửng đỏ của Hoa Tư Đồ: “Đúng vậy, ngày hôm qua ông xã đã cᏂị©Ꮒ bà xã cả đêm, ông xã đã khiến bà xã vô cùng mệt mỏi, bà xã nên ăn nhiều thịt một chút, buổi tối mới có thể tiếp tục.”
Hoa Tư Đồ suýt nữa đã phun ra, cũng may Lạc Đình Nghê đã chuyển đề tài, hắn lấy ra một hộp thuốc tránh thai và đưa cho Hoa Tư Đồ: “Hôm nay tôi đã tìm được một tiệm thuốc, tôi đã lấy thuốc tránh thai về.”
Hoa Tư Đồ nhanh chóng nhận lấy thuốc tránh thai và uống vào, cậu vừa uống vừa hỏi Lạc Đình Nghê: “Sao anh chỉ lấy về một hộp? Một hộp sẽ đủ sao?”
“Uống thuốc tránh thai sẽ có hại đối với thân thể.” Lạc Đình Nghê hơi nhíu mày, hắn không nhịn được mà bật cười, “Hóa ra là bà xã thích tôi bắn vào trong?”
“Cút đi!” Hoa Tư Đồ hừ một tiếng, nhưng một giây tiếp theo, cậu lại nhìn thấy Lạc Đình Nghê lấy ra một hộp bαo ©αo sυ.
“Nhưng tôi đã tìm được bαo ©αo sυ, sau này chúng ta vẫn nên dùng biện pháp phòng tránh, chỉ tiếc là kích cỡ của tôi tương đối khó tìm, tôi đã lục soát tất cả các cửa hàng nhưng cũng không tìm được bao nhiêu hộp, vì vậy chúng ta đành phải dùng tiết kiệm một chút.” Lạc Đình Nghê thở dài.
Hoa Tư Đồ: “…… Tôi từ chối!”
Lạc Đình Nghê nhướng mày: “Bà xã vẫn thích tôi bắn vào trong hay sao?”
Hoa Tư Đồ nhanh chóng sửa lại lời nói: “Vậy chúng ta vẫn nên dùng biện pháp phòng tránh!”
Ai lại muốn mang thai ở thời mạt thế!
Hoa Tư Đồ do dự một lát: “Tôi muốn tắm rửa……”
Tài nguyên nước ở thời mạt thế quá trân quý, ngoại trừ thùng nước khoáng ở bên ngoài, thì bọn họ chỉ có thể tìm người có dị năng hệ Thủy để chế tạo nguồn nước, nhưng năng lực của người có dị năng hệ Thủy rất giống nhau, mỗi ngày bọn họ chỉ có thể chế tạo ra mấy thùng nước, nhưng chỉ có Lạc Đình Nghê và mấy người có dị năng tương đối lợi hại mới được sử dụng.
Mặc dù Hoa Tư Đồ đã dùng khăn ướt để lau thân thể, nhưng cậu cảm thấy mùi thơm lạ lùng ở trên người mình vẫn không thể tiêu tan, hơn nữa tối hôm qua cậu lại bị Lạc Đình Nghê cᏂị©Ꮒ, cậu cảm thấy trên người mình luôn dính nhớp nháp.
Lạc Đình Nghê không hỏi vì cái gì, hắn chỉ gật đầu, sau đó hắn xoay người đi ra ngoài tìm người.
Rất nhanh, người có dị năng hệ Thủy đã đi tới phòng thiết bị, đó là Hệ Hoa - là người tối hôm qua hiến thân cho Lạc Đình Nghê nhưng không thành, Hoa Tư Đồ lập tức cảm thấy hơi xấu hổ, bởi vì người có dị năng hệ Thủy vô dụng, hơn nữa cậu cũng không biết Hệ Hoa chính là người có dị năng hệ Thủy.
Hệ Hoa nhìn Hoa Tư Đồ bằng ánh mắt u oán, nhưng vào lúc này, hình như bên ngoài lại xuất hiện tiếng nói xôn xao nho nhỏ, có người gọi Lạc Đình Nghê đi ra ngoài chủ trì mọi chuyện.
Lạc Đình Nghê gật đầu, hắn nói với Hệ Hoa: “Cô tiếp tục làm đi, đừng ức hϊếp bà xã của tôi.”
Sau khi nói xong, hắn lập tức đi ra ngoài giải quyết sự việc.
Hệ Hoa vô cùng u oán: “Bà xã? Mới làʍ t̠ìиɦ một đêm mà đã biến thành bà xã?”
Hoa Tư Đồ nới với vẻ mặt vô tội: “Tôi cũng không biết chuyện này là như thế nào, có lẽ là đàn anh Lạc tương đối bảo thủ, anh ấy coi trọng sự đơn thuần của tôi.”
Hệ Hoa cười lạnh ha ha: “Do tôi chủ động hiến thân nên chứng tỏ tôi không đơn thuần sao? Tiếng rên tối hôm qua của cậu đã được toàn bộ sân vận động nghe thấy, sao cậu lại có thể dâʍ đãиɠ như vậy?”
Hoa Tư Đồ lập tức cảm thấy xấu hổ, toàn bộ sân vận động đều nghe thấy? Cho nên vài trăm người đã nghe thấy tiếng cậu rêи ɾỉ vào tối hôm qua?!
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, chỉ cần bản thân cậu không cảm thấy xấu hổ, thì người khác sẽ cảm thấy xấu hổ, vì vậy cậu chớp mắt, nói với vẻ mặt thuần khiết: “Đây là lần đầu tiên của tôi, vốn dĩ tôi cũng không biết cái gì gọi là rêи ɾỉ ở trên giường, đều do đàn anh Lạc cᏂị©Ꮒ tôi quá độc ác, vốn dĩ tôi cũng không muốn rên.”
Suýt nữa biểu cảm của Hệ Hoa đã trở nên cứng đờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một người đàn ông có tính cách kỹ nữ như thế: “Cậu cậu cậu! Sao cậu lại không biết xấu hổ như thế? Một người phụ nữ như tôi sẽ không nói ra chuyện đó! Cái gì mà cᏂị©Ꮒ hay không cᏂị©Ꮒ, cậu là đồ đê tiện!”
“Rõ ràng là do cô nói tôi rêи ɾỉ ở trên giường trước, cô có thể nói ra chuyện rêи ɾỉ ở trên giường, thì sao tôi lại không thể nói đến chuyện cᏂị©Ꮒ?” Hoa Tư Đồ nói với vẻ mặt vô cùng tủi thân, “Hay là tôi nên nói ra từ khác? Làʍ t̠ìиɦ? Giao phối? CᏂị©Ꮒ? May mà tối hôm qua cô không thành công, mặc dù trông đàn anh Lạc có vẻ lịch sự nho nhã, nhưng anh ấy cᏂị©Ꮒ ở trên giường rất tàn nhẫn, tôi cảm thấy tôi đã bị anh ấy cᏂị©Ꮒ đến mức tan thành từng mảnh, anh ấy không đeo bαo ©αo sυ, hơn nữa anh ấy còn bắn vào bên trong, tôi bảo anh ấy rút ra ngoài nhưng anh ấy không chịu rút, anh ấy nhất định phải bắn vào bên trong, tra nam!”