Tận thế giáng xuống.
Một tiếng vang lớn từ trên bầu trời, một thiên thạch rơi xuống địa cầu và mang đến virus tang thi.
Trong một đêm, tang thi xuất hiện.
Không bao lâu sau, dị năng giả cũng xuất hiện.
Có người thức tỉnh dị năng hệ Thủy, có người thức tỉnh dị năng hệ Hỏa, có người thức tỉnh dị năng hệ Kim…… Đương nhiên cũng có người không thể thức tỉnh dị năng.
Sân vận động của đại học A.
Đây là chỗ tránh nạn cho toàn bộ sinh viên đại học chạy trốn, phần lớn người sống sót đều tụ tập ở đây, sau khi Hoa Tư Đồ nghe thấy xung quanh vang lên những câu nói, “Tôi có dị năng!” “Tôi cũng có dị năng!”, trong lòng cậu cảm thấy chua chát giống như ăn một trăm trái chanh.
Nhóm người có dị năng bắt đầu không ngừng phóng lửa và bọt nước, trên gương mặt của mỗi người đều lộ vẻ vui sướиɠ giống như ăn tết, tuy rằng đa số uy lực của người có dị năng hoàn toàn không giống như những anh hùng ở trên phim, bọn họ chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, nhưng đối bọn họ mà nói, điều này đã tốt hơn rất nhiều so với việc đánh tay trần với tang thi.
Hoa Tư Đồ cảm thấy rất chua chát, cậu bắt đầu chờ đợi từ khi có người thức tỉnh dị năng đầu tiên, sau khi chờ đợi vài ngày, dị năng của cậu vẫn không hề có dấu hiệu thức tỉnh, cũng có rất nhiều người giống như cậu, đa số những người này đều cuộn tròn ở trong góc hẻo lánh nhất của sân vận động, bọn họ chờ đợi trong sự nôn nóng và sợ hãi.
Với tư cách là sinh viên khoa vũ đạo của đại học A, nhưng Hoa Tư Đồ ít vận động hơn những sinh viên khác, cậu là người tay chân yếu ớt, hơn nữa cậu không biết lái xe, không biết nấu cơm, nếu cậu không thể thức tỉnh dị năng, cậu có thể tưởng tượng được hình ảnh đoàn đội đối xử với một người không có giá trị như mình, cậu chỉ có con đường chờ chết.
Cậu nghiêm túc tưởng tượng, cậu phát hiện sở trường đặc biệt nhất của mình đó là eo của cậu mềm hơn người bình thường, đôi chân thẳng tắp, gương mặt xinh đẹp, với tư cách là một thẳng nam, cậu có lòng tự trọng rất lớn, cậu cảm thấy có lẽ mình sắp phải đi tìm nữ dị năng bao dưỡng.
Không sai, Hoa Tư Đồ là một sinh viên nghệ thuật là thẳng tắp hiếm thấy, tuy rằng gương mặt của cậu không giống thẳng nam, nhưng thật ra cậu là thẳng.
Vào lúc này, cậu nhìn người thức tỉnh dị năng đầu tiên đang đi đến sân vận động, có rất nhiều người nhiệt tình đón tiếp hắn ngay lập tức: “Đàn anh Lạc! Cuối cùng anh cũng trở về rồi!”
“Đàn anh Lạc, tình huống bên ngoài như thế nào?”
“Lão đại Lạc, bao giờ mới có người tới cứu chúng ta?”
Đây là một người đàn ông tuấn tú, gương mặt thâm thúy sâu sắc, ngũ quan góc cạnh sắc bén, đôi mắt đào hoa, hốc mắt hơi lõm vào, mũi cao môi mỏng, hơi giống con lai.
Hắn tên là Lạc Đình Nghê, chuyên ngành tài chính, đồng thời hắn cũng là giáo thảo của đại học A, hắn nhỏ hơn Hoa Tư Đồ một tuổi, hắn đã giành mất chức giáo thảo của Hoa Tư Đồ trong khi cậu chưa ngồi được bao lâu, khiến cho Hoa Tư Đồ chỉ có thể ôm bảng xếp hạng vũ đạo để tạm thời an ủi bản thân.
Với tư cách là một nhân vật nổi tiếng ở đại học A, Lạc Đình Nghê không chỉ đứng đầu trong những cuộc thi ở đại học A, mà ngay cả mạt thế giáng xuống, hắn cũng là người đầu tiên thức tỉnh dị năng, hơn nữa đó còn là dị năng hệ Lôi có uy lực nhất, cường đại nhất trong số tất cả những người có dị năng quả cầu lửa và bọt nước, sấm sét do hắn phóng ra có thể nói là giống như sức mạnh của thiên nhiên, vì thế hắn trở thành lão đại của nơi này, hắn cũng là người duy nhất dám ra ngoài một mình, những người khác đi ra ngoài đều phải kết bè kết đội.
Lạc Đình Nghê thường xuyên đi ra ngoài xem xét tình hình và tìm tòi vật tư, mỗi lần hắn đều có thể thu hoạch được rất nhiều thứ, lúc này hắn cũng thắng lợi trở về, dưới sự vây quanh của mọi người, hắn nhíu mày nói ra những phát hiện của mình: “Tình hình bên ngoài không tốt lắm, đám tang thi càng ngày càng nhiều, hơn nữa bọn chúng đã bắt đầu tiến hóa.”
Lúc đầu mọi người còn đang kích động bởi vì Lạc Đình Nghê mang về bao lớn bao nhỏ đồ ăn, nhưng bọn họ lại lâm vào sự tuyệt vọng ngay sau đó, không dễ dàng gì bọn họ mới có thể thức tỉnh dị năng, nhưng tang thi lại tiếp tục tiến hóa?!
Không khí trở nên áp lực, tâm trạng của mọi người đều trở nên trầm trọng.
Hoa Tư Đồ cầm bánh mì bình thường không có nhân được chia cho mình, tâm trạng của cậu cũng rất nặng nề, với tư cách là một người không có dị năng, cậu chỉ có thể lấy bánh mì rẻ tiền nhất nhưng đây không phải là điều tệ nhất, một khi tang thi tiến hóa thì người có thể đi ra ngoài sẽ bị giảm bớt, có lẽ vật tư mà bọn họ nhận được cũng sẽ giảm xuống…… Cuối cùng có lẽ cậu sẽ bị đội ngũ bỏ rơi.
Sau khi ăn bánh mì xong, cậu vẫn cảm thấy rất đói bụng, cậu cũng đã ăn hết bột phấn trong túi bánh mì, nhưng hiển nhiên điều này vẫn không thể thỏa mãn được cái bụng của một người đàn ông, cậu ôm đầu gối cuộn tròn không nhúc nhích, cậu định thông qua sự yên lặng để giảm bớt việc tiêu hao năng lượng.
Màn đêm buông xuống, sau khi mất đi phương thức giải trí hiện đại, mọi người đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Hoa Tư Đồ nghe thấy tiếng ngáy bên trái, sau đó cậu nghe thấy tiếng nghiến răng ở bên phải, điều này khiến cậu trằn trọc khó ngủ, không dễ dàng gì cậu mới có thể mơ màng chìm vào giấc ngủ, thì cậu lại mơ thấy một ác mộng không thể tưởng tượng được.
Cậu mơ thấy mình biến thành một gốc cây thố ti hoa* yếu ớt non mịn và đang quấn quanh một cây thực vật khác, cậu mềm mại dễ bị bắt nạt, giống như một cơn gió thổi qua là đã có thể dễ dàng gϊếŧ chết cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng lan tràn leo lên, mầm cây màu vàng nhạt cắm sâu vào ký chủ, cậu dán chặt vào ký chủ để hấp thu dinh dưỡng, cuối cùng cậu đã hút khô ký chủ.
*Hoa Thố Ti: là loài thực vật ký sinh, không có rễ và lá nên không thể sinh tồn độc lập. Hoa Thố Ti phụ thuộc hoàn toàn vào vật chủ.
Hoa Tư Đồ nửa ngủ nửa tỉnh, bỗng nhiên cơ thể của cậu bắt đầu nóng lên, cậu chảy rất nhiều mồ hôi, hình như giữa hai chân cậu bất giác bắt đầu chảy nước ào ạt, phần lớn nước trong cơ thể xói mòn làm cho miệng lưỡi của cậu vô cùng khô khốc, cuối cùng cậu đột nhiên bừng tỉnh lại.
Đây là đang xảy ra chuyện gì?
Sau khi tỉnh lại, Hoa Tư Đồ vô thức kẹp chặt hai chân giống như nghẹn nướ© ŧıểυ, nhưng cậu lại cảm thấy có cái gì đó đang chảy ra, cậu mờ mịt duỗi tay vào trong quần sờ soạng một lát, nhưng.....
Hình như cậu có thêm một thứ mà vốn dĩ cậu không nên có.
Hoa Tư Đồ trợn tròn đôi mắt hạnh, cậu không dám tin mà sờ soạng bộ vị đang hiện lên, đó là một khe thịt ấm áp, tuy cậu vẫn là một xử nam nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy, cậu đã xem rất nhiều AV, cậu lập tức phản ứng lại… Đây là âʍ đa͙σ!
Cậu lại có âʍ đa͙σ!
Không đợi cậu tiếp thu chuyện mình bỗng nhiên mọc ra âʍ đa͙σ thì một nam sinh đang ngủ say ở bên cạnh cậu lại mơ màng tỉnh dậy: “Thơm quá…… Sao lại thơm như vậy?”
Hình như nam sinh này đang mộng du, hắn đè Hoa Tư Đồ ngã xuống đất, mũi hắn ngửi loạn ở trên người cậu giống chó: “Thơm quá…… Thơm quá!”
Hoa Tư Đồ khϊếp sợ, cậu nhanh chóng phản ứng lại, không những cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu không hề thối, mà ngược lại nó còn có mùi thơm lạ lùng, hình như mùi thơm lạ lùng này còn tác dụng kí©ɧ ɖụ©.
Cậu cảm giác được nam sinh đang đè lên người mình đã cương cứng, dươиɠ ѵậŧ dưới háng của hắn đang đặt ở trên bụng cậu, cậu sợ tới mức hồn bay phách tán, cậu nhanh chóng dùng sức đẩy nam sinh kia ra, cậu lập tức bò dậy xoay người bỏ chạy.
Khi Hoa Tư Đồ vừa bước đi thì bộ vị được mọc thêm trên người cậu lại đột ngột tuôn ra một dòng nước, nó làm cho qυầи ɭóŧ của cậu ướt đẫm, nhưng cậu chỉ có thể căng da đầu kẹp chân để chạy trốn.
Nam sinh kia lập tức đuổi theo, Hoa Tư Đồ lại chạy như bay, ở những nơi cậu đã đi qua, rất nhiều người đã lần lượt tỉnh lại.
“Mùi gì vậy? Thơm quá !”
“Thơm quá…… Thơm quá……”
Hoa Tư Đồ vừa vội vàng bỏ chạy vừa vô thức quay đầu lại, cậu phát hiện có mấy chục người đàn ông cường tráng có dươиɠ ѵậŧ cương cứng đang điên cuồng đuổi theo mình, cậu sợ hãi đến mức suýt đái ra quần, tuy rằng cậu hoàn toàn không hiểu chuyện này là như thế nào, nhưng dựa theo tình hình này, nếu như cậu bị bắt được, thì có lẽ cậu sẽ phải bị người khác thay nhau đâm chọc!
Để bảo vệ trinh tiết, Hoa Tư Đồ nhanh chóng quyết định chạy như bay đến chỗ cất thiết bị của sân vận động, đó là địa bàn của Lạc Đình Nghê.
Một sân vận động to lớn như vậy, nhưng chỉ có phòng thiết bị và phòng thay quần áo là hai phòng độc lập, tất cả nữ sinh đều ở trong phòng thay quần áo, một mình Lạc Đình Nghê độc hưởng phòng thiết bị.
Hoa Tư Đồ phát hiện đa số những người đang truy đuổi cậu đều không phải là người có dị năng, hình như người có dị năng vẫn khá ổn, vì vậy cậu gửi gắm hy vọng tới Lạc Đình Nghê - người có dị năng cường đại nhất, có lẽ hắn hoàn toàn có thể miễn dịch mùi thơm kí©ɧ ɖụ© lạ lùng trên người cậu, thuận tiện hắn có thể giúp cậu ngăn cản những người đang động dục này.
Khi cậu đuổi tới cửa phòng thiết bị, cậu phát hiện cánh cửa đang khép hờ, cậu lập tức cảm thấy vui vẻ ở trong lòng, trời cũng giúp mình, sau đó cậu xông vào phòng thiết bị mà không hề do dự.
Kết quả mọi người lại lập tức cảm thấy xấu hổ, lúc này một mỹ nữ đang trình diễn một tiết mục hiến thân ở trong phòng thiết bị!
Một mỹ nữ tên là Hệ Hoa, da trắng, tóc dài đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở trước mặt Lạc Đình Nghê, cô ta e lệ ngượng ngùng nhìn hắn, áo khoác và váy của cô ta rơi đầy trên mặt đất.
Hoa Tư Đồ xâm nhập vào một cách đột ngột làm cho hai người đồng thời quay đầu liếc nhìn, cậu lập tức cảm thấy xấu hổ đến mức không còn chỗ dung thân: “A… Quấy rầy rồi? Xin lỗi, chuyện kia…… Mời tiếp tục?”
Cậu nhận ra người phụ nữ xinh đẹp kia chính là sinh viên vũ đạo, ngày thường cô ta rất kiêu ngạo, mắt cao trên đỉnh đầu, ở trong trường học có rất nhiều liếʍ cẩu, nhưng đúng là cô ta cũng rất xinh đẹp, trông có vẻ vô cùng đơn thuần.
Nhìn thấy Hoa Tư Đồ, người phụ nữ xinh đẹp xấu hổ đến mức đen mặt, Lạc Đình Nghê khom lưng nhặt áo khoác của cô ta lên, sau đó hắn phủ lên người cô ta: “Cô trở về đi.”
“Lạc…… Vậy anh……” Người phụ nữ xinh đẹp vừa xấu hổ vừa giận dữ, cô ta nhìn Lạc Đình Nghê bằng ánh mắt chờ mong.
Lạc Đình Nghê nói với giọng điệu dịu dàng và bình tĩnh: “Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận.”
Hốc mắt của cô ta lập tức đỏ lên, Hoa Tư Đồ vô thức nhìn thoáng qua hạ thân của Lạc Đình Nghê, suy cho cùng dáng người của mỹ nữ cũng không tồi, một cơ thể phập phồng quyến rũ đặt ở trước mặt, nhưng Lạc Đình Nghê lại không hề có phản ứng? Có phải là hắn bị bất lực hay không!