Dung Miểu Miểu nhìn Hoa Tư Đồ bằng ánh mắt sâu sắc, một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói: "Tôi biết, chuyện này tôi không trách anh, đúng là thuốc kí©ɧ ɖụ© đó rất lợi hại. . . Tôi cũng biết."
Mặt của hắn lại đỏ lên, hiển nhiên hắn đang nhớ lại trải nghiệm thuốc kí©ɧ ɖụ© của trước đó.
Dung Miểu Miểu vội vàng đỡ Hoa Tư Đồ ngồi dậy: "Dường như phía sau của anh đã bị rách ra, anh cẩn thận một chút."
Hoa Tư Đồ: ". . . . ." Cậu không dám tin Dung Miểu Miểu lại nói ra!
Rách ra. . . Rách ra. . . Phía sau của cậu lại bị rách ra!
Cậu hơi cứng ngắc, hơi chết lặng, lại hơi sáng tỏ, nữ huyệt phía trước của cậu có dị năng, nên mới có năng lực tự khỏi bệnh một cách thần kỳ, nhưng cúc huyệt của cậu thì không có năng lực thần kỳ đó, cho nên đương nhiên nó sẽ bị thương khi cậu bị Lăng Vân Mộ cᏂị©Ꮒ tàn bạo như vậy.
Mặt của Dung Miểu Miểu đã đỏ lên hoàn toàn, đỏ tươi ướŧ áŧ, hắn nhỏ giọng nói: "Tôi bôi thuốc cho anh nhé?"
Với ý tốt như vậy, Hoa Tư Đồ vội vàng lắc đầu: "Không cần! Tự tôi làm được!"
Dung Miểu Miểu hơi sốt ruột: "Anh vốn không thấy được phía sau của anh, anh để tôi bôi thuốc cho!"
Ngay khi hai người đang lằng nhằng, một giọng nói bỗng nhiên vang lên: "Vẫn nên để tôi bôi cho."
Hoa Tư Đồ và Dung Miểu Miểu đồng thời quay đầu nhìn lại, hai người nhìn thấy Lăng Vân Mộ đang dựa vào cánh cửa và khoanh tay trước ngực, không biết anh đã tới bao lâu rồi.
Hoa Tư Đồ vừa nhìn thấy tên đầu sỏ hại cúc huyệt của cậu bị rách, cậu lập tức nổi nóng: "Hừ! Tại sao anh lại ở đây?"
Lăng Vân Mộ nhàn nhạt nói: "Nơi này là nhà của tôi, tại sao tôi lại không thể ở đây?"
Hoa Tư Đồ vô thức liếc nhìn Dung Miểu Miểu, Dung Miểu Miểu lập tức nhỏ nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ tôi cũng muốn đưa anh về nhà, nhưng anh ấy không đồng ý, anh ấy nằng nặc bảo tôi phải đợi anh tỉnh lại."
Sau khi Dung Miểu Miểu giải thích với Hoa Tư Đồ xong hắn mới quay đầu trợn mắt nhìn Lăng Vân Mộ, đối mặt với Lăng Vân Mộ, hiển nhiên tâm trạng của hắn cực kỳ phức tạp: "Sao tôi có thể để cho tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp anh bôi thuốc cho anh? Nếu như không phải là anh, thì tại sao phía sau của anh ấy lại bị rách?"
Hoa Tư Đồ: ". . ." Đủ rồi.
Lăng Vân Mộ nhàn nhạt nói: "Khi đó tôi bị bỏ thuốc."
Dung Miểu Miểu cười lạnh nói: "Cho dù bị trúng thuốc, nhưng anh hoàn toàn có thể dịu dàng một chút, tại sao anh phải mạnh bạo như vậy? Nếu không phải là do anh mạnh bạo như vậy thì tại sao phía sau của anh ấy lại bị rách?"
Hoa Tư Đồ:" . . ." Thật sự đủ rồi!
Lăng Vân Mộ cau mày nói: "Cậu cũng không phải là tôi, sao tôi có thể biết tình huống lúc đó?"
Dung Miểu Miểu tiếp tục cười nhạt: "Tôi cũng đã từng bị trúng loại thuốc đó, nhưng tôi rất dịu dàng, anh ấy không hề bị thương!"
Lăng Vân Mộ cau mày: "Cô cũng đã từng cᏂị©Ꮒ em ấy? Nhưng cô cᏂị©Ꮒ lỗ nhỏ phía trước của em ấy đúng không? Còn tôi cᏂị©Ꮒ cúc huyệt của em ấy, chỗ đó vốn dĩ không phải chỗ có thể tiếp nhận, cho nên mới. . ."
"Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi!" Hoa Tư Đồ vội vàng mở miệng ngăn cản hai người đang cãi vã, "Hai người đi ra ngoài đi! Tự tôi làm được!"
"Không được! Anh lại không nhìn thấy được!" Ai ngờ hai người này lại đồng thanh từ chối Hoa Tư Đồ.
Dung Miểu Miểu trợn mắt nhìn Lăng Vân Mộ: "Ai biết được lúc anh bôi thuốc anh có bộc phát thú tính hay không, phía sau của anh ấy vẫn còn bị thương đấy!"
Lăng Vân Mộ cười lạnh nói: "Cậu cũng từng cᏂị©Ꮒ em ấy, sao cậu có thể đảm bảo cậu sẽ không bộc phát thú tính?"
Hoa Tư Đồ không nói nên lời, cậu đỏ mặt vùi mình vào trong chăn.
Hết cứu rồi hết cứu rồi, cứ như vậy mà chôn cậu đi. . .