"Vậy là sεメual sao? Yêu thích tang thi?" Hoa Tư Đồ trừng mắt nhìn, "Chẳng lẽ anh thích người ngoài hành tinh? Mặc dù mạt thế đã tới, nhưng những thứ không tồn tại có độ khó hơn một chút, cho dù anh thích tang thi cũng đáng tin hơn người ngoài hành tinh !"
"Con người nhất định phải thích thứ gì đó hay sao?" Lăng Vân Mộ vô cảm nói: "Nếu nhất định phải tra cứu, vậy tôi là asεメual, được chưa, hài lòng chưa?"
Hoa Tư Đồ nhất thời không nói nên lời, vì từ chối Dung Miểu Miểu, mà Lăng Vân Mộ có thể nói ra anh là asεメual, cậu phải bảo Dung Miểu Miểu hoá trang sắm vai cái gì đây? Hoá trang sắm vai không khí sao?
Hốc mắt của Dung Miểu Miểu dần dần đỏ lên, hắn không nói gì nữa, cuối cùng nhìn Lăng Vân Mộ một cách sâu sắc, sau đó xoay người rời khỏi cửa hàng quần áo nam.
"Chờ đã!" Hoa Tư Đồ muốn gọi Dung Miểu Miểu đứng lại, nhưng cậu lại sợ nếu như Dung Miểu Miểu ở lại thì chỉ có thể tăng thêm sự lúng túng, nên cậu đành nghiêng đầu trợn mắt nhìn Lăng Vân Mộ, "Tốt nhất là anh đảm bảo đời này anh sẽ không thích một ai! Nếu không tôi chờ anh bị vả mặt! Đến lúc đó tôi nhất định sẽ hung hăng cười nhạo anh!"
Đôi mắt của Lăng Vân Mộ không hề gợn sóng: "Sẽ không có ngày đó."
Hoa Tư Đồ đuổi theo Dung Miểu Miểu trở về biệt thự lớn của nhà họ Dung, Dung Miểu Miểu trở về trên giường mình, ôm đầu gối đỏ mắt, Hoa Tư Đồ vội vàng đi qua an ủi hắn: "Đừng buồn! Cái gì mà asεメual, tôi thấy tên kia 80% chính là liệt dương bất lực! Tôi đoán là anh ta không thể cứng lên ở trên giường, cho nên anh ta mới không dám thích người nào!"
Dung Miểu Miểu ôm đầu gối im lặng một lúc lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Tôi đã thích anh ấy mấy năm, trước mạt thế tôi chính là fan của anh ấy, anh ấy là ngôi sao debut rất nhỏ tuổi, debut gần mười năm, nhưng anh ấy chưa từng yêu đương, trước kia tôi thấy những thần tượng khác yêu đương sẽ bị mất fan, tôi còn cười trên sự đau khổ của người khác, vui mừng anh ấy giữ mình rất tốt, các antifan đều nói chỉ là thiết lập tính cách nhân vật của anh ấy, nhưng nếu như chỉ là thiết lập tính cách nhân vật, thì mạt thế đã tới rồi, tại sao anh ấy vẫn còn muốn giữ thiết lập tính cách nhân vật độc thân?"
Sao Hoa Tư Đồ biết được, trước kia cậu cũng không theo đuổi thần tượng: "Nói không chừng anh ta bị yếu sinh lý?"
Sau khi đau lòng một lúc, bỗng nhiên Dung Miểu Miểu xoay người đè lên người Hoa Tư Đồ, vẻ mặt tràn đầy quật cường nói: "Tôi muốn cᏂị©Ꮒ anh."
Không đợi Hoa Tư Đồ phản ứng, Dung Miểu Miểu đã cởϊ qυầи và qυầи ɭóŧ của Hoa Tư Đồ, sau đó hắn kéo dây khóa kéo quần jean, móc dươиɠ ѵậŧ của mình ra, thậm chí hắn cũng không kịp cởϊ qυầи áo của mình mà lập tức cắm dươиɠ ѵậŧ vào trong nữ huyệt của Hoa Tư Đồ.
Nữ huyệt của Hoa Tư Đồ vẫn còn hơi khô khốc, cậu không khỏi khẽ hừ một tiếng: "Sao anh không cởϊ qυầи áo?"
Dung Miểu Miểu cắm vào hơi khó khăn, hắn thở hổn hển nói: "Đây là quần áo mà anh chọn cho tôi, anh không thích tôi mặc quần áo này cᏂị©Ꮒ anh sao?"
Hoa Tư Đồ không nói nên lời, cậu chỉ có thể cố gắng tiết ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ ngọt ngào để bôi trơn vách thịt khô khốc, rất nhanh sau đó, nước của cậu chảy ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng dươиɠ ѵậŧ của Dung Miểu Miểu cũng thuận lợi đâm vào.
Khi Dung Miểu Miểu vừa đâm vào hắn đã vội vã cắm vào rút ra, hắn vừa cᏂị©Ꮒ Hoa Tư Đồ vừa đỏ mắt nghẹn ngào: "Tôi thích anh ấy như vậy, nguyện ý làm con gái vì anh ấy, nhưng anh ấy lại chẳng thèm ngó tới tôi. . ."
Hoa Tư Đồ bị cᏂị©Ꮒ đến mức thở gấp liên tục: "A. . . Anh ta. . . Nhất định là bị liệt dương!”
Dung Miểu Miểu vừa rút ra cắm vào một cách tàn nhẫn vừa khóc nức nở: "Tôi sẽ không thích anh ấy nữa, tôi cũng không muốn làm con gái nữa."
Hoa Tư Đồ bị Dung Miểu Miểu cᏂị©Ꮒ một cách tàn bạo, thần trí của cậu trở nên mơ hồ: "Hu hu. . . Được. . . Không làm con gái nữa!"
"Vậy sau này tôi sẽ làm con trai . . ." Dung Miểu Miểu đỉnh eo đâm sâu vào, khiến dươиɠ ѵậŧ đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể của Hoa Tư Đồ, trực tiếp đâm mở miệng tử ©υиɠ, "Sau này tôi sẽ cᏂị©Ꮒ anh cả đời nhé? Có được không?"
Đối mặt với cách cᏂị©Ꮒ vừa tàn bạo vừa dịu dàng của Dung Miểu Miểu, lúc thì mạnh mẽ, lúc thì tinh tế dịu dàng, lý trí của Hoa Tư Đồ dần dần sụp đổ tan tành, vốn dĩ cậu cũng không nghe rõ Dung Miểu Miểu đang nói gì, cậu chỉ có thể vừa rêи ɾỉ vừa tùy tiện đồng ý: “Ừ. . . Được. . . A!”
Tối hôm đó, Dung Miểu Miểu đè Hoa Tư Đồ ở trên chiếc giường công chúa của mình để cᏂị©Ꮒ cậu rất nhiều lần, các con búp bê khắp giường đều bị bọn họ chà đạp, cuối cùng những con búp bê này đều bị quét xuống đất, thỉnh thoảng Hoa Tư Đồ còn ngẩng đầu nhìn tấm áp phích của Lăng Vân Mộ ở trên vách tường, tâm trạng của cậu rất vi diệu.