Làm Bình Hoa Xinh Đẹp Ở Mạt Thế

Chương 17: Lúc nãy cô Ꮯɦịƈɦ tôi ở trước mặt nam thần của cô, cô cảm giác thế nào?

Hoa Tư Đồ đứng ở bên cạnh nhìn Dung Miểu Miểu chải tóc, cậu nhìn chiếc giường công chúa mà hai người đã làm rất nhiều lần, sau đó cậu lại nhìn tấm áp phích của Lăng Vân Mộ trên tường xung quanh, cậu mỉm cười nhạo báng: "Lúc nãy cô cᏂị©Ꮒ tôi ở trước mặt nam thần của cô, cô cảm giác thế nào?"

Dung Miểu Miểu lại đỏ mặt, cô ta không nói gì.

Vẻ mặt của Hoa Tư Đồ tràn đầy nụ cười, nhưng cậu cũng xấu hổ với Dung Miểu Miểu, cậu cũng không cần lấy được câu trả lời, ai ngờ sau khi im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên cô ta nhỏ giọng nói: "Hơi ngượng ngùng, cảm thấy nhục nhã hổ thẹn khi phản bội anh ấy, hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơi thoải mái. . . Còn hơi hưng phấn."

Thật là một hoạt động trí óc phong phú!

Hoa Tư Đồ mỉm cười, nhưng cậu phát hiện dường như biểu cảm của Dung Miểu Miểu đúng là rất hưng phấn.

Dung Miểu Miểu dần dần lộ ra vẻ mặt mê ly, giảm thấp giọng, nhỏ giọng nói: "Nếu quả thật có thể cᏂị©Ꮒ anh ở trước mặt anh ấy. . ."

Hoa Tư Đồ nhanh chóng dừng lại: "Tôi không có đam mê đó! Đi thôi đi thôi!"

Chỉ sau chốc lát, hai người đã đi tới trung tâm mua sắm lớn nhất khu căn cứ thành phố B, cũng là trung tâm mua sắm duy nhất có đầy đủ hàng hóa, nơi này do hai nhà họ Lăng và nhà họ Dung cùng nhau kinh doanh, ngoại trừ trung tâm mua sắm này ra, trong trụ sở cũng có một số cửa hàng nhỏ bán đồ lặt vặt rải rác, chưa kể đến giá cả, hàng hóa ở đó cũng không đầy đủ.

Dung Miểu Miểu vừa bước vào trung tâm mua sắm thì lập tức bị người khác nhận ra, có rất nhiều nhân viên bán hàng tới tiếp đãi bọn họ, khi biết được bọn họ tới mua đồ nam, những nhân viên bán hàng này lại dùng ánh mắt mập mờ không rõ để đánh giá quan sát Hoa Tư Đồ ở bên cạnh Dung Miểu Miểu, giống như đang nhìn cô cả bá đạo và nam sủng.

"Là chọn cho anh đây sao? Muốn chọn đồ nam đúng không?"

Hoa Tư Đồ không hề chột dạ, cậu đứng thẳng tắp, Dung Miểu Miểu cũng không giải thích cái gì, dẫu sao cũng không có cái gì để giải thích, bọn họ đúng là kiểu quan hệ đó: "Tùy tiện xem trước đã."

Mấy nhân viên bán hàng đưa họ đến một cửa hàng quần áo nam có mặt tiền lớn nhất, nhìn đồ nam rực rỡ đủ loại, đôi mắt của Hoa Tư Đồ lập tức sáng lên, không chỉ có con gái yêu thích đi dạo phố mua quần áo, mà bình thường khi không có việc gì cậu cũng thích đi dạo phố mua quần áo, cậu vốn tưởng rằng khi mạt thế giáng xuống thì cậu chỉ có thể vứt bỏ sự yêu thích này, nhưng bây giờ cậu lại có cơ hội để phát huy bản lĩnh rồi!

Hoa Tư Đồ liếc nhìn vóc người của Dung Miểu Miểu, ngoại trừ cô ta cao hơn cậu một chút, thì dáng người của cô ta cũng lớn hơn cậu, thật ra thì vóc người của Dung Miểu Miểu cũng không thua kém cậu, hai người có thể đổi quần áo với nhau, vì vậy cậu không hề do dự mà lựa chọn mười bộ quần áo dựa theo vóc người của mình.

"Cái áo phông này, cái quần kia, còn có chiếc áo sơ mi bên kia. . . Cảm giác cũng không tệ, đều lấy hết đi!"

Hiểu nhiên nhân viên bán hàng chưa từng nhìn thấy nam sủng chỉ tay năm ngón như vậy, mà từ đầu đến cuối Dung Miểu Miểu đều mỉm cười, dường như còn có một tia cưng chiều, nên bọn họ chỉ có thể đè nén cảm giác nhiều chuyện ở trong lòng, cầm những bộ quần áo kia tới.

Sau khi Hoa Tư Đồ nhận lấy quần áo, cậu đẩy Dung Miểu Miểu tới phòng thử quần áo, vốn dĩ cô ta muốn từ chối: "Anh thử là được rồi, dù sao thì vóc người của chúng ta cũng gần giống nhau, anh có thể mặc thì tôi tôi cũng có thể mặc."

Hoa Tư Đồ giảm giọng nói xuống: "Nói thì nói như vậy, nhưng cô cũng phải xem thử quần áo này có thích hợp với cô hay không, nếu không thích hợp thì cô có xinh đẹp đi nữa cũng sẽ trở nên uổng công vô ích, tại sao cô phải mua bọn chúng? Không phải để mặc, mà là để quyến rũ người đàn ông!"

Dung Miểu Miểu lập tức bị thuyết phục, cô ta ngoan ngoãn đi theo Hoa Tư Đồ cùng nhau bước vào phòng thử quần áo.

Khi hai người vừa vào phòng thử quần áo, mấy nhân viên bán hàng kia đã lập tức không nhịn được mà tụ họp thảo luận bát quái: "Mẹ nó, đây là muốn PLAY ở phòng thử quần áo sao? Đây cũng quá biết chơi rồi!"

"Không phải cô cả thích cậu chủ nhà họ Lăng hay sao? Sao cô ấy lại vừa ý một người bình thường như vậy?"