Mộ Khuynh Khuynh nghĩ nếu như cô đáp ứng với hắn, anh trong nhà sẽ càng khó thu phục, ai bảo thầy Phương ngài không phải mục tiêu chính của tôi đâu! chỉ có thể nói xin lỗi….
Lập tức không tiếp lời của hắn ngay, mà lại nói lảng sang chuyện khác:
“Thầy Phương, em muốn ăn cháo hải sản, thầy dẫn em đi có được không?”
Phương Tiến sợ quá mức gấp gáp sẽ dọa sợ cô chạy, nên cũng liền theo lời nói của cô mà trả lời: “Được, đi thôi!”
Ra đến bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, những án đèn rực rỡ được bật lên.
Phương Tiến một bên lái xe lại một bên tìm một ít đề tài để có thể cùng cô trò chuyện, hiện tại hai người ở chung lại tạo ra bầu không khí ám muội nhàn nhạt!
Cơm nước xong xuôi, lại lo lắng thân thể cô ăn không tiêu, liền cũng không giữ cô lại bên ngoài mà đưa về nhà ở tiểu khu, để cô sửa sang lại mái tóc, dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt rồi sau khi nhìn thấy cô lên lầu thì mới xoay người rời đi.
Lấy được chìa khóa ra rồi mở cửa phòng, nhìn vào bên trong hoàn toàn là một mảnh đen nhánh, cô cũng không để ý đi bật đèn rồi thay dép lê, nhìn ra cửa sổ ban công lại thấy một người đang đứng, hoảng sợ run người, cô nhìn kĩ một chút. Hóa ra người bên ngoài là Mộ Khuynh An, chỉ thấy thiếu niên đang đứng bên ngoài ấy, một nửa trong bóng tối, một nửa lại ở dưới ánh trăng sáng, khiến cho hắn một bên như thơ như tranh, một bên như thời gian dừng lại say mê mĩ mạo!
Mộ Khuynh Khuynh đi qua hỏi: “Anh, sao anh lại đứng ở chỗ này?”
Đợi một hồi, cũng không thấy Mộ Khuynh An đáp lại, Mộ Khuynh Khuynh cũng liền không muốn ở cùng hắn nữa, xoay người muốn trở về phòng trước rồi tắm rửa một cái. Vào thời điểm cô vừa mới nhấc chân chuẩn bị đi, phía sau lại truyền đến giọng nói trầm thấp của Mộ Khuynh An: “Anh cũng không biết em lại cùng thầy dạy toán có mối quan hệ tốt như vậy….”
Vừa nghe những lời này, Mộ Khuynh Khuynh có chút chột dạ, bước chân theo đó mà dừng lại, nhìn lại vị trí của hắn, chỉ cần nhìn xuống cửa sổ là hoàn toàn có thể nhìn rõ tình huống dưới lầu. Chẳng lẽ hôm nay cô về nhà muộn, hắn vẫn luôn đợi nàng….
Trong lòng tràn ra mọi tư vị, hốc mắt theo đó chậm rãi ừng ực tầng nước, nức nở đem chuyện buổi chiều bản thân bị bóng rổ làm bị thương, thầy Phương mang cô đi phòng y tế sơ cứu, sau đó trời đã tối muộn nên cùng nhau ăn cơm, tất cả chuyện cô đều kể ra một lượt, Đương nhiên, đoạn giữa kia không nên nói ra.
Vừa mới nói xong, Mộ Khuynh An liền đi lại nâng khuôn mặt nhỏ tinh tế của cô lên xem kĩ, nhìn thấy được cái trán trắng nõn của cô có một vết đỏ nhàn nhạt. Trong lòng liền từng đợt co rút đau đớn, bảo bối bản thân nâng niu trên tay, thế mà trong lúc hắn không thấy lại gặp chuyện xấu như vậy, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa vệt đỏ kia, “ Còn đau không? Sao lại không gọi điện thoại cho anh?”
“Không đau, chính là đầu có chỗ khó chịu!” Cô rầu rĩ lên án nói: “Trong khoảng thời gian này anh luôn không để ý tới em, em sao dám gọi điện thoại cho anh!” Nói xong, cô dúi đầu vào ngực của Mộ Khuynh An mà nức nở khóc.
“A Khuynh ngoan, không khóc, là anh sai rồi..” Mộ Khuynh An bối rối vỗ lưng nàng ôn nhu dỗ dành nói.
“Vậy anh về sau còn không để ý tới em?”
“Về sau sẽ không...”
"Móc ngoéo cơ.” Vươn ngón út ra móc vào ngón út của Mộ Khuynh An. “Anh, anh ăn cơm chiều chưa?”
“Đang đợi em!”
Mộ Khuynh Khuynh nhón mũi chân lên hôn bẹp lên mặt hắn một cái, khuôn mặt nhỏ câu lên cười tươi, “Em thích anh nhất, vậy anh đi ăn cơm, em tắm rửa đây.” Nói xong liền trở về phòng lấy quần áo đi đến phòng tắm.
Nhẹ nhàng xoa chỗ bị hôn môi, khóe môi tràn ngập ý cười, càng ngày càng tốt.
Hắn biết bản thân trong khoảng thời gian này tránh mắt cô làm trong lòng cô nhất định cảm thấy không dễ chịu. Nói thật hắn cũng chỉ đang ngang ngạnh tự mình trấn tĩnh lại mà thôi. Từ lúc phát hiện bản thân đối với em gái xuất hiện tâm tư khác lạ, làm hắn trở nên bàng hoàng mang theo sợ hãi cùng bất lực, không biết nên làm thế nào cho phải chỉ đành trốn tránh.
Thôi.
Đều vô dụng, hình ảnh của em gái vẫn luôn ở trong tâm trí của hắn như bóng với hình, vô vọng, cố áp chế, nhưng thứ càng áp chế, thì khi nó bắn ngược trở lại, hậu quả thường càng đáng sợ!
Hắn không thể chịu đựng được việc người đàn ông khác cùng cô có cử chỉ thân mật, cho dù là giáo viên của cô!
Hiện giờ hắn đã vứt bỏ được gánh nặng trong lòng, tăm tối trên đỉnh đầu đã tan đi, hết thảy đều đã thông suốt.
“Chúc mừng thí luyện giả đạt được độ hảo cảm của Mộ Khuynh An là 80%”
“Chúc mừng thí luyện giả đạt được độ hảo cảm của Phương Tiến là 76%”
Mộ Khuynh Khuynh đang tắm rửa đột nhiên âm thanh của Thần Sử xuất hiện vang lên trong đầu làm cô giật mình hoảng sợ.
“ Xuất phát từ việc đây là lần đầu thí luyện giả lấy được thành tựu, bản thần sử khen thưởng cô pháp khí đỉnh cấp ngọc bích trong rừng cây trùng điệp xanh mướt. nó có thể trợ giúp cô hoàn thành tốt nhiệm vụ!”
Mộ Khuynh Khuynh khóe miệng cong lên, có chút kinh ngạc với khen thưởng đặc thù này, nhưng vẫn là thứ có lợi, cô vẫn rất vui lòng nhận lấy, tuy rằng tác dụng cụ thể của nó thì cô chưa rõ lắm, nhưng nghĩ chắc cũng không kém.
Tắm rửa xong, nhìn về phía bản thân trong gương dơ tay lên làm thế cố lên, sau liền mở cửa phòng tắm, đi ra ngoài tiến vào phòng khách, nhìn thấy Mộ Khuynh An đang yên tĩnh ngồi trên sopha, mi mắt hơi rũ xuống! nghe được tiếng bước chân, nhìn qua đã thấy cô đi tới, trong mắt tràn ngập những suy nghĩ.
Mộ Khuynh Khuynh đi đến bên cạnh hắn, ôm chặt lấy cổ hắn, thân mật mà cọ xát!
“Anh”
“Ừm!”Hơi thở ấm áp phả lên cần cổ hắn, thật ngứa!
“Anh, có anh thật tốt!” Thiếu nữ lên thanh âm thấp thấp nỉ non như có ma thuật, giam cầm suy nghĩ của Mộ Khuynh An vào bản thân. Khiến cho hắn trầm luân vào bể tình loạn lạc, không có cách nào tự kềm chế! Duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Mộ Khuynh Khuynh.
Cảm nhận được hắn chủ động, ở trong lòng của Mộ Khuynh Khuynh làm cái mặt quỷ, âm thầm đắc ý, cuối cùng lại quay lại.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, hình ảnh đôi thiếu niên nam nữ gắn bó bên nhau thật đep, ấm áp, thời gian ngừng trôi.
Ngày hôm sau
“A Khuynh!”
“Anh”
“Thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi học,em nên đi ngủ rồi!” Mộ Khuynh An vỗ về mái tóc dài của cô rồi nhẹ giọng nói.
“Em ngày mai không có tiết, thầy Phương giúp em xin nghỉ.”
“Vậy anh sẽ ở nhà cùng với em!” Nói xong, hắn liền cầm lấy di động,ấn một dãy số, cùng đối phương nói vài câu muốn người đó hộ hắn xin nghỉ, nói thêm lời cảm ơn rồi cúp máy.
Mộ Khuynh Khuynh sợ hãi hỏi: “Tuy rằng em cũng mong anh ở nhà chơi với em, nhưng mà như vậy có ảnh hưởng đến việc học của anh không?”
ngón trỏ thon dài búng trán cô một cái: “Đồ ngốc”
Mộ Khuynh Khuynh nhăn lại cái mũi nhỏ ngạo kiều 『 hừ 』 một tiếng, kháng nghị.
“Anh đi tắm rửa trước, em chán thì mở ti vi xem trước, ngoan”
“Vâng ạ, mau đi đi” chờ Mộ Khuynh An đi vào tắm rửa, Mộ Khuynh Khuynh bước nhanh, đi vào phòng của Mộ Khuynh An, ở trên giường hắn điều chỉnh tư thế nằm xuống sao cho thoải mái, nhắm mắt lại.
Mộ Khuynh An tắm rửa xong ra ngoài, nhìn thấy phòng khách không có một bóng người, cho rằng em gái nhỏ không chờ được nên về phòng ngủ trước, lại đi qua gõ cửa nửa ngày cũng không thấy một tiếng đáp lại, mở cửa phòng cô ra lại không thấy có một bóng người, đoán được bé ngốc là đến phòng của hắn rồi. Quả nhiên, khi đẩy cửa phòng ra, trên giường lớn của hắn thấy có chỗ hơi phồng lên, phía trên lộ ra cái đầu nhỏ, nhưng bé ngốc là ở đây chừo hắn sao, đi tới phía trước, nhỏ giọng kêu: “A Khuynh!”
Mộ Khuynh Khuynh mở đôi mắt đầy hơi nước đang mê man, xoa xoa. “Anh tắm xong rồi à!”
“Không còn sớm nữa, em cũng nên trở về ngủ!”
“Không cần, em muốn ngủ ở đây cùng anh ”cô đem chăn cuốn lên trên người, chơi xấu nói.
Ma xui quỷ khiến làm Mộ Khuynh An thấp thấp nói: “Được”
Có một thân thể mềm mại ấm áp đang ngủ trong lòng, hắn nhìn cô bình yên mà ngủ như vậy giống như đang mơ có đủ hình ảnh, nhưng giấc mơ hoàn toàn không bằng dung nhan kiều diễm trong hiện thực này.
Khóe miệng treo lên một nụ cười thỏa mãn, nghe tiếng hít thở đều đặn, tinh tế của em gái nhỏ, hắn liền tiến vào mộng đẹp
Mộ Khuynh Khuynh bị cơn buồn vệ sinh làm cho tỉnh ngủ, không chần chừ đứng dậy đi giải quyết,, nhìn lại đồng hồ thấy mới có 6 giờ, tính toán lại có thể ngủ nướng một chút.
Nhìn thấy phần chăn mỏng đang nhô lên, mặt cô cũng dần nóng đỏ. Trước kia cô cũng xem qua không ít phim cấm 18+, biết đây là phản ứng cương cứng của đàn ông, nàng nhẹ nhàng xốc chăn chui vào, tay nhỏ hướng tới phần đó lần mò. Đây vẫn là lần đầu tiên cô chạm đến chỗ đó, nóng bỏng, còn giống như đang động đậy. Khi tay nhỏ của Mộ Khuynh Khuynh nắm lấy cái thứ nóng bỏng kia, Mộ Khuynh An cũng liền tình lại, thấy tay nhỏ đang xoa nắn mang đến cảm xúc tuyệt mĩ, làm hắn không cầm lòng nổi mà rêи ɾỉ một tiếng: “ A….A Khuynh, em có biết em đang làm cái gì không?”
“Anh, thứ này chơi thật tốt nha, nóng nóng, còn sẽ động đậy nữa!” Mộ Khuynh Khuynh trên mặt mang theo ý cười xấu xa, đáng tiếc người anh này của cô đang bị rối loạn, căn bản không hề chú ý đến.
“Mộ Khuynh Khuynh, buông tay!” Mộ Khuynh An khó có thể nhẫn nại liền gầm nhẹ.
“Anh, anh quát em!” Mộ Khuynh Khuynh biểu tình ủy khuất cực kỳ, cái mũi nhỏ còn phập phồng, hốc mắt ửng đỏ trừng mắt chỉ trích Mộ Khuynh An.
“Mộ Khuynh Khuynh, hiện tại trọng điểm không phải cái này, được không? em trước tiên buông ra!” Giọng điệu của Mộ Khuynh An lộ ra sự nhẫn nhịn, toàn bộ thân thể căng cứng lại còn hơi ơi phát run.
“ Có phải em nắm như vậy khiến anh bị đau? Vừa nãy anh quát em, em phải cho anh đau thêm cơ.” Nói xong, cô còn nắm thật chặt lấy thứ trong tay. Nhìn thấy Mộ Khuynh An giống như đang sung sướиɠ cũng giống như đang thống khổ, cô âm thầm cười trộm, ngược lại còn nói thêm: “ Không tốt, nếu anh đau như vậy, em liền giúp anh thổi, thổi xong liền không đau nữa!” Nói xong cô liền xốc chăn lên, thổi khí với thứ đang hừng hực nói hổi kia, cảm thấy còn chưa đủ, cô còn vươn lưỡi chậm rãi liếʍ hút.
Mộ Khuynh An như bị ném lên chín tầng mây, khuôn mặt anh tuấn nhiễm một mảng đỏ, thân thể truyền đến kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ đến vô lực nhưng vẫn ngăn cản lại động tác của Mộ Khuynh Khuynh, lý trí bị du͙© vọиɠ thiêu đốt lấn át hầu như không còn. Hắn dựng thẳng eo, muốn thâm nhập vào trong, càng lúc càng nhiều…
Khi cả thân thể của hắn đang chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ vừa xa lạ vừa tệ dại này, một trận rùng mình bộc phát mà phun ra lên hết trên mặt Mộ Khuynh Khuynh đừng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙. Chỉ thấy cô dùng ngón tay quệt ra, đưa lên miệng liếʍ thử, “ Hương vị của anh ăn rất ngon nha, giống ị sữa bò.”
Trong nháy mắt, Mộ Khuynh An xấu hổ mà đỏ bừng mặt, “A Khuynh, em —— Em sao lại có thể ——” Tuy lời nói bên ngoài là chỉ trích, nhưng bên trong tâm càng nhiều suy nghĩ trầm mê ảo não hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Editor: Tiểu Dã