12 tháng 12, phần lớn người đều cùng ba ba Jack Ma phấn đấu, Diệp Minh Xuyên lên mạng đặt mua hai vé xem phim, cùng Đường Dật sử dụng thuật che mắt chạy tới rạp chiếu.
Diệp Minh Xuyên chọn một bộ phim tình cảm hiện đại gần đây mới công chiếu, tên là "Nghe nói sao cũng sẽ rơi lệ", nam nữ chính trong phim đều là tiểu thịt tươi, tiểu hoa đán rất hot thời gian gần đây, tuy diễn xuất không có gì đáng nói, nhưng thắng ở chỗ giá trị nhan sắc cao, độ nổi tiếng cũng tốt, thế nên doanh thu phòng vẽ không tệ.
Người trong rạp chiếu phim không nhiều, ngồi túm năm tụm ba, Diệp Minh Xuyên đếm đếm, tổng cộng không đến hai mươi.
Lúc đặt vé trên mạng Diệp Minh Xuyên cố tình chọn một góc tương đối vắng vẻ, muốn làm gì không cần nói cũng biết. Lúc hắn đặt vé Đường Dật đứng ngay phía sau, thấy hắn chọn hai ghế kia thì không nói gì, chỉ nở một nụ cười cao thâm khó dò.
Trước khi vào Diệp Minh Xuyên còn mua một túi bỏng, hắn và Đường Dật tìm được ghế ngồi xuống, chờ phim chiếu.
Đèn trong phòng chiếu đột nhiên tối đi, màn hình lớn phía trước xuất hiện một con rồng di chuyển, Diệp Minh Xuyên cúi đầu, đưa bỏng trong tay tới trước mặt Đường Dật, lúc chọn bộ phim này hắn không hề có ý định xem nó.
Đường Dật lại không giống hắn, lúc này y đang mở to hai mắt nhìn chăm chú màn hình lớn trước mặt, cho dù diễn xuất của các diễn viên rất tệ, nhưng Đường Dật vẫn xem đến nhập thần.
Diệp Minh Xuyên nắm lấy bàn tay trái của Đường Dật, ngón trỏ sượt qua sượt lại trong lòng bàn tay y, hắn không dám làm gì Đường Dật, nhưng vẫn nhịn không được muốn thân thiết với y, ôm y, thậm chí chiếm giữ y.
Đường Dật không phải không phát hiện động tác của Diệp Minh Xuyên, y cũng không phải đầu gỗ, có điều ở phương diện này, Diệp Minh Xuyên còn khá ngây ngô, chẳng biết xem cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào mà lại nghĩ ra được ý tưởng này nữa.
Đầu Diệp Minh Xuyên bỗng nhiên ghé đến trước mặt Đường Dật, thoạt nhìn là muốn hôn.
"Ở đây có camera đấy." Đường Dật vươn tay đẩy đầu Diệp Minh Xuyên ra, ngón tay y nán lại trên đỉnh đầu xù bông giây lát, nhịn không được xoa xoa mấy cái, Diệp Minh Xuyên lại rất hào phóng, chốc chốc lại nghiêng đầu tới trước mặt y, nhưng lần này bị Đường Dật vô tình đẩy về chỗ cũ.
Đường Dật quay đầu ghé sát Diệp Minh Xuyên, nhỏ giọng đùa giỡn bên tai hắn, "Chẳng lẽ anh muốn lên trang nhất báo giải trí ngày mai à? Vậy thì ngày mai tiêu đề trên trang nhất báo giải trí sẽ là: Khϊếp sợ! Ảnh đế đang nổi cùng tiểu minh tinh hạng ba nào đó thế mà lại làm loại chuyện này trong rạp chiếu phim!"
Diệp Minh Xuyên dường như nhất thời không chịu được đả kích quá lớn này, hắn sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói với Đường Dật, "Em không phải tiểu minh tinh hạng ba nào đó."
Đường Dật bị phản ứng của hắn chọc cười thành tiếng, "Anh muốn nói cái này ấy hả?"
"......" Diệp Minh Xuyên không lên tiếng nữa, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục từ trong trận đả kích vừa rồi.
Hắn ngẩng đầu, quả nhiên có thể thấy được mấy rặng đỏ còn sót lại trên mặt, không biết đầu nghĩ tới cái gì, trầm giọng nói một câu, "Kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật đấy."
Hắn nắm tay Đường Dật, đặt lên môi mình, cẩn thận hít một hơi.
Sau đó Diệp Minh Xuyên coi như thành thật lại, hắn nghiêng người, không chú ý tới y nữa, tập trung tinh thần xem phim.
Sau khi bộ phim kết thúc, đèn trong phòng chiếu được nhân viên bật lên, chờ phần phụ đề trên màn hình lớn phát hết, Diệp Minh Xuyên nắm tay Đường Dật đi ra ngoài.
Bây giờ là gần bảy giờ, sắc trời bên ngoài đã tối, những ngôi sao trên trời bắt đầu cẩn thận ló đầu ra, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng con phố dài trước mặt, trên đường ngựa xe như nước, tiếng còi xe vang không dứt bên tai.
Trên đường không thiếu những sạp đồ ăn vặt, xiên que cay, bánh nắm tay, bánh kẹp thịt, bánh trái cây chiên...... Người đi đường tới lui vội vã, thi thoảng cũng sẽ dừng chân mua vài thứ, trước một quán mỳ lạnh nướng có rất nhiều người xếp hàng, chắc hẳn hương vị không tồi.
"Muốn ăn không?" Diệp Minh Xuyên vừa đi vừa hỏi Đường Dật.
Đường Dật lắc lắc đầu, y không quá thích mấy món ăn vặt mới ra mấy năm gần đây, những món đó hỗn hợp đủ vị chua cay ngọt, có hơi kỳ quái, y ăn không quen.
Lại đi thêm hai bước, liền thấy một ông lão hơn sáu mươi tuổi mặc chiếc áo bông xám đứng bán hồ lô ngào đường, Diệp Minh Xuyên như thể không mua được gì cho Đường Dật thì không thoải mái hay sao, lại mở miệng hỏi y, "Vậy qua kia mua hồ lô ngào đường cho em nhé?"
Lúc này Đường Dật không từ chối Diệp Minh Xuyên nữa, ngày trước mỗi lần vào mùa đông, cũng sẽ có những ông lão đạp xe đạp kiểu cũ như thế này, chỗ ghế ngồi phía sau xe buộc một cây gậy gỗ cao lương rất thô, bên trên cắm đầy mứt táo màu đen, sơn tra màu đỏ, còn cả củ từ màu vàng đất nữa, khi đó hồ lô ngào đường còn chưa có nhiều chủng loại, chỉ có duy nhất ba loại ấy thôi, không như bây giờ, gần như tất cả các loại quả theo mùa đều được làm thành xiên.
Diệp Minh Xuyên tới gần, móc từ trong túi áo ra năm đồng đưa cho ông lão, nói, "Ông ơi, cho cháu một xiên sơn tra, một xiên củ từ."
"Cậu nhóc, cháu tự chọn đi." Diệp Minh Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, sơn tra cắm trên cây gậy gỗ cao lương dưới ánh đèn vừa đỏ vừa bóng, ông lão không trông thấy Đường Dật đi cùng Diệp Minh Xuyên, thế nên hỏi, "Mua cho bạn gái à?"
Diệp Minh Xuyên lắc lắc đầu, quay lại cười với Đường Dật, trả lời, "Không phải, mua cho cậu ấy ạ."
Bấy giờ ông lão mới nhìn thấy Đường Dật, "Đây là em trai cậu à?"
Kỳ thực Diệp Minh Xuyên muốn nói đây là đối tượng của cháu, nhưng ông lão đối diện đã lớn tuổi rồi, vẫn đừng nên dọa người ta thì hơn, vì thế gật gật đầu, hỏi Đường Dật, "Muốn cái nào?"
Đường Dật ngược lại cũng không để ý mình là anh hay là em Diệp Minh Xuyên, hơn nữa vốn dĩ thân thể này cũng nhỏ tuổi hơn Diệp Minh Xuyên một chút, tuy ông cụ này không phải vì trông thấy vẻ ngoài thực sự của họ mới đưa ra phỏng đoán như thế.
Y ngẩng đầu đánh giá từ trên xuống dưới một lần, "Củ từ lấy cái bên dưới đi, sơn tra thì em muốn cái bên rìa kia kìa, lấy thêm hai xiên mứt táo kia nữa."
Vì thế Diệp Minh Xuyên lại móc ra thêm năm đồng đưa cho ông lão, lấy mấy xiên Đường Dật nói xuống, ông lão cười ha hả cất tiền vào trong túi, "Toàn cái ngon nhé, cậu nhóc có mắt nhìn đấy."
Đường Dật có chút xấu hổ cười cười, ông lão nhận hồ lô ngào đường Diệp Minh Xuyên đưa, lấy bốn tờ giấy dầu bọc chúng lại, rồi cho vào túi nilon, lúc này mới đưa lại cho Diệp Minh Xuyên.
"Muốn ăn cái nào?"
Đường Dật lắc lắc đầu, "Bây giờ về nhà hả?"
"Anh muốn dẫn em tới tháp Thiên Tùng ngắm sao." Diệp Minh Xuyên nói xong liền dừng lại, quay đầu im lặng nhìn Đường Dật.
Bây giờ thì Đường Dật có thể khẳng định, Diệp Minh Xuyên không phải đang học theo tiểu thuyết ngôn tình, mà là lên mạng tìm cách theo đuổi nữ thần.
Thấy Đường Dật mãi vẫn không trả lời mình, Diệp Minh Xuyên hơi mím môi, nói, "Không muốn đi thì chúng ta về nhà vậy, buổi chiều anh có hầm canh xương ở nhà, bây giờ chắc cũng được rồi đấy."
"Đi xem thử đi, trước kia em từng nghe nhắc đến, tiếc là vẫn chưa có cơ hội tới đó." Đường Dật nói.
Đứng trên tháp Thiên Tùng, vừa ăn hồ lô ngào đường vừa ngắm sao, trừ việc gió hơi lạnh ra, cũng có thể xem như một chuyện lãng mạn.
Diệp Minh Xuyên quấn cái khăn kẻ caro đen trắng kia quanh cổ Đường Dật, trăm triệu ngôi sao tựa như ở ngay trước mắt họ, vươn tay ra là có thể chạm tới.
- ---
Diệp An rốt cuộc cũng không thể tham gia show giải trí kia, lần này cô ta thật sự bị Tiêu Đằng giam lỏng, về phần Chu Sâm Vũ, cũng bị Tiêu Đằng ép đến mất việc, Tiêu Đằng còn thả ra tiếng gió, dẫn đến bây giờ căn bản không có công ty giải trí nào dám thuê anh ta nữa, may mà mấy năm gần đây anh ta tích lũy được không ít tiền, không cần phải lo lắng ngày sau phải sống thế nào.
Tầng lớp trên, không thể chọc không thể chọc.
Sau khi bị sa thải, Chu Sâm Vũ từng tới tìm Diệp An, hỏi cô ta có đồng ý cùng mình rời khỏi thành phố này không, Diệp An dùng lý do không muốn liên lụy tới anh ta để từ chối, Chu Sâm Vũ chỉ có thể thu dọn hành lý, một mình cô đơn rời đi.
Tiêu Đằng giam giữ Diệp An trong một căn biệt thự ở ngoại thành, còn kêu hai vệ sĩ, một người hầu tới chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của Diệp An. Như vậy, Diệp An xem như triệt để bị Tiêu Đằng giam lỏng.
Mãi đến lúc này, Diệp An mới biết thì ra nhà họ Tiêu lại chính là nhà họ Tiêu nổi danh kia, ông nội Tiêu Đằng ngày trước từng là khu trưởng của quân khu nào đó, ba hắn là bí thư huyện X, mẹ hắn lại là đại tiểu thư của Tập đoàn Thanh Phong.
Trước kia mặc dù cô ta từng nghĩ gia thế của Tiêu Đằng có lẽ không tệ, nhưng chưa từng nghĩ lại tốt đến mức này.
Nếu biết Tiêu Đằng có gia thế như vậy, lúc ấy có thế nào cô ta cũng sẽ không chia tay với Tiêu Đằng, có điều không sao, bây giờ vẫn chưa muộn, tình yêu mà, cứ phải trải qua quãng thời gian suy sụp mới càng thêm đáng quý.
Tối đến, Tiêu Đằng lại trở về biệt thự. Từ khi tới đây, hắn ta rất hiếm khi nói chuyện, hầu như đều làm mấy lần với Diệp An xong là ngủ, đã lâu lắm không trò chuyện với Diệp An rồi.
Sau khi làm xong, Diệp An nằm ngửa trên giường không động đậy, cô ta dùng giọng điệu bình tĩnh nói với Tiêu Đằng, "Anh cho rằng lúc trước tôi chia tay với anh là vì Đình Vũ sắp sửa phá sản sao? Tiêu Đằng, anh chẳng hiểu gì về tôi hết!
"Anh đối xử với nghệ sĩ trong công ty như đồ vật, tôi sợ rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ đối xử với tôi như vậy, tôi vẫn hy vọng anh có thể hối cải, tôi nào để ý anh có bao nhiêu tiền, có thể cho tôi bao nhiêu tài nguyên chứ, nếu chỉ vì những thứ đó, thì sao tôi không đồng ý ở bên anh Chu cho rồi? Anh ấy là người đại diện kim bài, chỗ tốt có thể mang đến cho tôi chẳng lẽ còn ít hơn anh sao? Chẳng lẽ tôi lại không nhìn ra anh Chu thích mình à? Tiêu Đằng, sao anh lại trở thành như bây giờ chứ? Anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò không, khi đó anh......" Diệp An nói tới đây đã khóc không thành tiếng, cả người cô ta cuộn lại thành một đoàn.
Buổi tối hôm ấy, Tiêu Đằng rốt cuộc cũng không làm được gì, chỉ có thể như con gà trống bại trận, bỏ chạy trối chết.
Diệp An giành được thắng lợi cuối cùng, tuy mất đi một con tốt là Chu Sâm Vũ, nhưng có Tiêu Đằng ở bên thay cô ta trù tính hết thảy, con đường nổi tiếng của cô ta lại có thể bằng phẳng như trước rồi.
Tiêu Đằng cùng Diệp An hòa hảo trở lại, rốt cuộc đã có thể đặt toàn bộ tâm tư vào công việc, cũng có thể yên tâm mà đối phó với Diệp Minh Xuyên.
Tiêu Đằng cũng biết trong chuyện này có nhiều chỗ không đúng, có điều hắn ta không muốn nghĩ sâu thêm nữa, hắn ta thật sự quá thích Diệp An, trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng vẫn chấp nhận làm thằng ngốc, chỉ vì có thể khiến Diệp An cam tâm tình nguyện ở lại bên mình.