Diệp Minh Xuyên rời khỏi mộng cảnh của Đường Dật, lúc này Đường Dật đã yên tĩnh trở lại, Diệp Minh Xuyên ghé lên người y, nhẹ nhàng liếʍ đôi môi vừa rồi bị y cắn đến trắng nhợt, Đường Dật khẽ hừ hai tiếng, nhưng không tỉnh lại, khóe môi y hơi hơi cong lên, có vẻ rất thích giấc mơ hiện tại.
Diệp Minh Xuyên một lần nữa vươn tay, kéo Đường Dật vào lòng mình, hắn thở dài, hôn lên khóe mắt còn vương nước mắt của Đường Dật, ghé vào tai y nhỏ giọng nói, "Ngủ đi, tôi yêu em."
"Mọi chuyện đều ổn rồi, Tiểu An, quên những chuyện đó đi."
Diệp Minh Xuyên tạm thời còn chưa có biện pháp khiến Đường Dật quên đi những chuyện này, hơn nữa hắn cũng không dám tự tiện thay đổi ký ức của Đường Dật khi chưa có sự cho phép của y, nhưng ít nhất hắn có thể khiến y quên đi giấc mơ hôm nay, để ngày mai tỉnh dậy, Đường Dật không còn chật vật như vậy nữa.
Một đêm này Diệp Minh Xuyên gần như không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại, hắn đều khống chế không được nghĩ, khoảng thời gian không có hắn bên cạnh, Diệp An rốt cuộc trải qua như thế nào?
Ngày hôm đó, sau khi trở về trông thấy căn phòng trống rỗng, Tiểu An của hắn rốt cuộc đã đợi bao lâu, đã tìm hắn bao lâu.
Diệp Minh Xuyên siết chặt vòng tay thêm một chút, hận không thể hòa tan y vào trong cốt nhục mình. Hắn gác đầu lên hõm vai Đường Dật, đột nhiên nghe thấy Đường Dật có chút khó chịu nhỏ giọng kêu một tiếng, cánh tay lập tức buông lỏng.
Hắn hồi tưởng một lần lại một lần những chuyện xảy ra trong quá khứ, cuối cùng dừng ở buổi tối ngày bọn họ xa cách ấy.
"Chờ tôi về nhà." Lúc Diệp An nói câu này với mình, có phải em ấy đã biết sau đó sẽ phải đối mặt với chuyện gì không, nhưng nếu đã biết, thì sao em ấy không cùng mình rời đi chứ?
"Vì sao? Tiểu An......"
Việc này Đường Dật không muốn hắn biết, hắn cũng chỉ có thể làm bộ như cái gì cũng không biết thôi, chẳng còn cách nào khác, cũng đâu thể mở miệng ra hỏi y được.
Nhưng mà như vậy thì, rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới có thể an ủi được người hắn yêu đây?
......
Ngày hôm sau lúc Đường Dật tỉnh lại, đã không còn nhớ rõ đêm qua mơ thấy cái gì nữa rồi, y vừa mở mắt, đã thấy mình bị Diệp Minh Xuyên ôm vào trong ngực, liền cẩn thận nhích sang bên cạnh một chút.
Đường Dật vừa động, Diệp Minh Xuyên đã tỉnh lại, hắn thu tay, buông Đường Dật ra, không hỏi gì về chuyện đêm qua, vẫn biểu hiện như lúc bình thường, từ trên giường ngồi dậy. Hắn xuống giường mặc quần áo, sau đó đứng bên giường cúi đầu hỏi Đường Dật, "Bữa sáng muốn ăn gì?"
Đường Dật xoa xoa đầu, tuy đã không còn nhớ đêm qua mơ thấy cái gì, nhưng tinh thần y vẫn không quá tốt, đáp một câu, "Gì cũng được."
Y vừa định ngồi dậy, đã bị Diệp Minh Xuyên cúi người ấn trở lại giường, "Tôi đi nấu cơm, em ngủ thêm một lát đi."
Đường Dật quả thật cũng cảm thấy đêm qua ngủ không quá ngon, cũng không miễn cưỡng chính mình, nằm lại xuống giường, định nhắm mắt ngủ thêm một lát.
Diệp Minh Xuyên đun non nửa ngồi cháo trứng muối, lại làm thêm cái bánh ga tô, bữa sáng nay hắn làm không quá phức tạp, cũng không trang trí cầu kỳ gì, có điều hương vị vẫn rất ngon.
Cơm nước xong, hắn dẫn Đường Dật ra ngoài tản bộ, bầu không khí nơi đây luôn mang theo một mùi hương dịu ngọt làm say lòng người, đủ loại tiểu yêu hóa thành hình người kéo theo cái đuôi đi lung tung trên đường, dọc đường đi Diệp Minh Xuyên kể rất nhiều chuyện cười, chẳng qua mấy câu chuyện này đều khá nhạt nhẽo, nhưng Đường Dật thi thoảng vẫn cười một tiếng cổ vũ.
Đi đến cuối đường, Diệp Minh Xuyên dừng bước, quay đầu hỏi Đường Dật, "Em muốn trở về chưa?"
"Hửm?" Đường Dật không nghe rõ Diệp Minh Xuyên vừa nói gì, quay đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc hỏi.
"Trở về Nhân giới ấy." Diệp Minh Xuyên cười trả lời, "Nếu em muốn ở lại đây cũng được, tôi đều ở cạnh em."
Đường Dật trầm mặc giây lát, đáp, "Vậy thì trở về thôi."
Cách đó không xa là một mảng cây Tịnh Nguyệt màu tím nhạt, hòa trong ánh chiều tà, Đường Dật lẳng lặng thu hồi tầm mắt, cúi thấp đầu, y vẫn luôn hiểu rõ, nơi này tuy rất tốt, tuy có hết những gì y vẫn hằng ao ước, có hết những gì y từng cầu mà không được, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hư ảo, y không thể mãi cố chấp với những thứ đã qua được.