Nợ Tình Của Ảnh Đế

Chương 74

Đường Dật có chút không biết phải đối mặt với người này như thế nào. Y ngửa đầu, nhìn cái đèn đã có vết rạn trên trần nhà, hai mắt không có tiêu cự, nửa ngày cũng không có động tác gì khác. Diệp Minh Xuyên nói hắn là Tiểu Xuyên của mình, nhưng Tiểu Xuyên của mình rõ ràng đã không còn nữa mà.

Tiểu Xuyên của mình....rõ ràng không phải là bộ dạng này. Lúc cậu ấy rời khỏi mình còn chưa cao như vậy, vẫn mang dáng dấp thiếu niên. Nhưng người trước mặt mình bây giờ, ngũ quan đã hoàn toàn phát triển, so với thời điểm ấy rõ ràng đẹp hơn nhiều, cũng càng hấp dẫn hơn.

Hắn vậy mà lại ở một nơi mình không nhìn thấy, vụиɠ ŧяộʍ trưởng thành như vậy. Nhưng mà mình đây, vẻ ngoài chẳng phải cũng đã thay đổi hoàn toàn rồi sao?

"....." Đường Dật mở to mắt, há miệng muốn nói gì đó, nhưng yết hầu giống như bị thứ gì chặn lại, rốt cuộc vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu, nhìn về phía nắm đậu đỏ trong lòng bàn tay Diệp Minh Xuyên, dư quang khóe mắt liếc thấy con gấu bông được đặt ở đầu giường.

Y khẽ nghiêng đầu, bài trí trong phòng vẫn giống y như ngày đó, thậm chí một vài món đó trước kia y tìm không thấy, nay cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Hết thảy đều tới quá đột nhiên, Đường Dật thậm chí không phân biệt được đây là mộng, hay là thực, người trước mặt y đây thật sự tồn tại hay chỉ do y tưởng tượng ra mà thôi.

"Tôi đã trở về, Tiểu An, tôi đã về rồi...." Diệp Minh Xuyên một lần lại một lần lặp lại, hắn ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Đường Dật, hy vọng có thể tìm được trong đó một tia quen thuộc.

Nhưng cái gì cũng không có, cái gì hắn cũng không tìm được.

Đường Dật lại cúi đầu, nhìn về phía Diệp Minh Xuyên. Y vươn tay phải ra, đặt trên đỉnh đầu Diệp Minh Xuyên, vuốt ve những sợi tóc mềm mại trên đầu hắn. Diệp Minh Xuyên không dám động đậy, thành thật để Đường Dật lôi kéo tóc mình.

Đến khi động tác của Đường Dật dừng lại, Diệp Minh Xuyên mới đột nhiên kéo tay y, thả nắm đậu đỏ trong tay mình vào tay y.

Nắm đậu đỏ này, tất nhiên không thể là nắm đậu đỏ năm ấy. Chúng ở trong tay y từ từ nóng lên, gần như làm bỏng phần da thịt nơi lòng bàn tay y, thế nhưng y vẫn nắm chặt chúng không muốn buông tay. Qua thật lâu sau, y mới nhẹ giọng than thở, "Cậu đã trở lại, thật tốt quá."

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ trở lại nữa."

Giọng của y dường như hơi run rẩy, nói xong lại lập tức quay đầu, nhìn sang chỗ khác.

Diệp Minh Xuyên mơ hồ thấy được ánh nước trong mắt y. Hắn đứng lên, ngồi vào mép giường, vươn tay kéo y vào lòng mình, nâng tay nhẹ vỗ về lưng y, lại ở bên tai y thấp giọng an ủi, "Tôi đã trở lại, sau này sẽ không đi đâu nữa."

Sẽ không đi nữa....

Nhưng trên đời này, chuyện không như ý nhiều như thế, ai cũng không thể cam đoan sẽ vĩnh viễn ở bên một người khác, giống như năm đó khi Diệp Minh Xuyên rời đi cũng vậy, thời điểm đó, ai có thể ngờ hắn lại rời khỏi Diệp An, còn rời khỏi một đời cơ chứ.

Đường Dật rốt cuộc cũng không khóc, đời này y đã phải trả qua quá nhiều khổ sở rồi, rất khó rơi nước mắt. Y chỉ là nhất thời chưa biết phải đối mặt với Diệp Minh Xuyên thế nào thôi, y đã tìm hắn quá lâu, rốt cuộc tìm được, lại giống như đã hoàn toàn mất đi hắn.

Bây giờ, hắn lại đột nhiên trở lại.

Đường Dật từ trong lòng Diệp Minh Xuyên ngẩng đầu lên, vươn tay đẩy Diệp Minh Xuyên ra, có chút mệt mỏi nói với hắn, "Cậu ra ngoài trước đi, để tôi một mình một lát."

Có lẽ với Diệp Minh Xuyên mà nói, những năm tháng đã qua ấy chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi, quãng thời gian hắn rời khỏi Diệp An chỉ như một giấc mộng hư vô, mờ mịt mà thôi, qua ngày hôm sau tỉnh dậy, lại đi đến trước mặt Diệp An.

Hết thảy đều như bình thường.

Nhưng Đường Dật thì khác, y thật sự đã trải qua sáu mươi năm ròng rã ấy, đã trải qua niềm vui sướиɠ khi mất đi lại tìm lại được, cũng đã trải qua nỗi tuyệt vọng khi đạt được rồi lại mất đi, con đường đầy chông gai ấy, y đã dùng chân trần từng bước bước qua, máu của y đã nhiễm đỏ trên mỗi một góc đường, hoa tươi cùng tiếng vỗ tay dường như bị chặn lại bên ngoài thế giới của y. Thế giới của y không có lấy một chút vui vẻ, hạnh phúc, chỉ có một mảnh hoang vu, cùng một người y vĩnh viễn cũng không tìm thấy.

Diệp Minh Xuyên quả thực có chút thất vọng, hắn vốn cho rằng chỉ cần mình nhớ ra được Diệp An, liền có thể cùng y trở lại như xưa. Hắn không trải qua những thống khổ ấy, nên có lẽ không thể hiểu được băn khoăn cùng bất an của Đường Dật, nhưng hắn vẫn nguyện ý đợi y, đợi đến khi y đồng ý tiếp nhận mình.

"Được, tôi đợi em." Diệp Minh Xuyên đứng dậy, ra tới cửa lại đột nhiên quay đầu, hỏi Đường Dật, "Bữa tối muốn ăn gì?"

Đường Dật nghĩ nghĩ, "Cháo đậu đỏ đi."

Diệp Minh Xuyên bật cười, "Được."

Diệp Minh Xuyên đi rồi, Đường Dật liền dựa vào gối đầu. Y biết mình không thể hoàn toàn buông tay Tiểu An được, lúc trước y có thể từ bỏ Diệp Minh Xuyên, chẳng qua là vì Diệp Minh Xuyên đã quên mất y, gần như biến thành một người hoàn toàn khác rồi. Thế nhưng bây giờ, hắn đã nhớ ra y.

Sao lại cứ rối rắm mãi như vậy chứ? Đường Dật nghĩ mãi cũng không ra, rõ ràng mọi thứ đã rất tốt rồi, cậu ấy đã trở về bên mình, hết thảy đều trở lại như lúc trước, mình còn xoắn xuýt cái gì nữa đây?

Tiểu Xuyên của y.... Tiểu Xuyên mà y tâm niệm cả một đời, bây giờ rốt cuộc một lần nữa xuất hiện trước mặt y, sao y có thể không động tâm cho được, chỉ là, vẫn cứ cảm thấy có chút không thật.

Giống như chỉ cần mở mắt ra, tất cả mọi thứ trước mắt đều sẽ biến mất hết vậy. Y không biết đây là nơi nào, cũng không biết Diệp Minh Xuyên làm cách nào tìm được những thứ đã mất lúc trước.

Đường Dật quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa bị bao phủ bởi một tầng sương trắng, ánh mặt trời không biết từ nơi nào xuyên qua màn sương ấy chiếu vào phòng. Đường Dật thậm chí có cảm giác mình nơi mình đang ở không phải nhân gian.

Diệp Minh Xuyên, Tiểu Xuyên....

Y rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt đây? Nếu như đây lại là một lần chết đi, những thứ y đang thấy trước mặt này chẳng qua chỉ là ảo giác thôi, có phải sẽ càng tốt hơn không? Y có phải sẽ không cần rối rắm nữa hay không?

Diệp Minh Xuyên từ phòng ngủ đi ra liền tới thẳng phòng bếp. Tiêu Phù đang ở Nhân giới giả trang hắn gửi cho hắn một cái truyền âm phù. Truyền âm phù thứ này cũng không khác điện thoại là bao, khác biệt duy nhất chắc là nó cần yêu lực mới duy trì được. Tiêu Phù nói với Diệp Minh Xuyên, "Bệ hạ, đã hỏi ra được người thuê hung thủ là ai."

"Tiêu Đằng hả?" Diệp Minh Xuyên chỉ cần hơi động não một chút liền đoán ra được người đó là ai.

"Vâng." Tiêu Phù nói xong lại bổ sung thêm một câu, "Hắn ta cũng to gan phết, dám trực tiếp liên hệ với người lái xe đâm ngài, ghi âm cuộc gọi chúng ta chỉ cần động tay một chút là đã khôi phục được nguyên trạng."

Diệp Minh Xuyên như có như không cười một tiếng, hắn vớt đậu đỏ đã ngâm đủ ra, rửa sạch, thả vào trong bát nhỏ đặt bên cạnh, tùy tiện trả lời Tiêu Phù, "Có khi là do đầu óc khiếm khuyết đó."

Tiêu Phù cũng nở một nụ cười trào phúng, sau đó lại hỏi Diệp Minh Xuyên, "Bệ hạ định chừng nào trở về?"

Vo gạo xong cho vào trong nồi, Diệp Minh Xuyên thở dài, "Thêm một thời gian nữa đã, cậu ấy có vẻ....vẫn chưa tiếp thu được."

"Được rồi." Tiêu Phù cũng hơi thất vọng, hắn giả làm Diệp Minh Xuyên cả ngày ở trong bệnh viện quả thật có chút nhàm chán, còn may trưởng lão đã tới chỗ hắn, cũng xem như được an ủi phần nào.

Nói chuyện với Tiêu Phù xong, Diệp Minh Xuyên thả đậu đỏ vào trong nồi. Hắn cho một thìa đường, lúc định cho thêm thìa nữa, cái thìa đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó hắn lắc đầu cười, thả thìa trở lại trong hũ. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mình đến nhà Đường Dật, y có nấu cho mình một bát cháo đậu đỏ, hình như y không thích cho nhiều đường, cũng thích gạo được nấu nhừ một chút.

Lúc ấy, Đường Dật bưng cháo ra cho mình, lại chính tai nghe nhận xét của mình, rốt cuộc có suy nghĩ gì nhỉ? Có một số việc quả thật càng nghĩ càng khiến bản thân thêm tuyệt vọng, cũng may là họ còn có cơ hội làm lại.

Cháo nấu xong, Diệp Minh Xuyên múc ra bát cho nguội bớt, sau đó đi tới trước phòng ngủ gõ cửa, nghe được tiếng Đường Dật đáp, "Vào đi."

Hắn mới đẩy cửa vào, "Cháo đã nấu xong rồi, ăn một chút đi."

Đường Dật vẫn ngồi yên trên giường, chỉ hơi ngẩng đầu lên, cứ thế im lặng nhìn Diệp Minh Xuyên, như thể hy vọng có thể từ trên người Diệp Minh Xuyên nhìn ra gì đó. Ánh mặt trời rơi rớt trên người Đường Dật, khiến y thoạt nhìn càng thêm ôn nhu, bình thản.

Diệp Minh Xuyên đi đến trước mặt y, khom người hỏi, "Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?"

Đường Dật theo động tác của hắn cúi đầu xuống, lắc đầu, "Không có, tôi rất tốt."

"Tiểu An, chúng ta...." Diệp Minh Xuyên đưa bát gốm xanh trong tay cho Đường Dật, lời muốn nói ở trong đầu hắn chuyển vài vòng vẫn không làm sao nói ra được khỏi miệng.

Đường Dật nhận bát cháo đậu đỏ từ tay hắn, đặt nó lên tủ đầu giường, cúi đầu, "Diệp Minh Xuyên, hai chúng ta...."

Diệp Minh Xuyên đột nhiên cắt ngang lời Đường Dật, "Không phải là Diệp Minh Xuyên, Tiểu An, em còn chưa hiểu sao?"

"Tôi biết." Đường Dật cười khổ, "Tôi chỉ là....nghĩ không ra hai chúng ta bây giờ là như thế nào thôi."

Hai người họ còn có thể trở lại như lúc trước không?

Như hai cậu thiếu niên năm đó....

Y không muốn tiếp tục nghĩ vấn đề này nữa, thế nên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi Diệp Minh Xuyên, "Bên ngoài vì sao lại như vậy?"

"Nơi này không phải là Nhân giới, tôi đưa em đến Yêu giới." Diệp Minh Xuyên vươn hai tay, bao lấy bàn tay trái có chút lạnh lẽo của Đường Dật, "Em đừng sợ, nếu em không muốn ở lại đây, chúng ta có thể lập tức trở về."

Đường Dật cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc gì, chỉ quay đầu, cười cười với Diệp Minh Xuyên, "Tôi không sợ, nơi này rất tốt mà."

Thật lâu sau đó, hai người đều không nói gì nữa. Bát cháo đậu đỏ trên tủ đầu giường đã nguội lạnh, ánh nắng chiếu vào phòng cũng chuyển màu, đổi hướng, bên trong những tia nắng là muôn vàn hạt bụi bay múa, bên tai văng vẳng tiếng nước suối chảy qua khe đá từ phương xa truyền tới, mùi hương ngọt ngào quanh quẩn trong phòng dường như lại nồng đậm hơn một chút. Diệp Minh Xuyên bỗng nhiên mở miệng, hỏi Đường Dật, "Tiểu An, chúng ta lại giống như trước đây, có được không?"

Thật lâu sau, ánh chiều tà cũng khuất hẳn sau triền núi, trong phòng một mảnh hắc ám, tiếng dòng nước chảy xiết dường như càng rõ ràng hơn, khi Diệp Minh Xuyên cho rằng còn phải đợi rất lâu rất lâu nữa mới có thể nghe được câu trả lời của Đường Dật, y đột nhiên lại nói một tiếng:

"Được."

Trong nháy mắt ấy, dòng nước dường như ngưng chảy, xung quanh một mảnh yên tĩnh, trong phòng phảng phất như có muôn hoa đủ mọi màu sắc đua nở, tỏa hương ngào ngạt, thấm vào tận trong lòng, Diệp Minh Xuyên gần như muốn rơi lệ.