Cái thứ duyên phận này, với Diệp Minh Xuyên mà nói, có lẽ là thứ không đáng tin nhất trên đời. Duyên phận của hắn và Đường Dật thật sự ít đến đáng thương, nói không chừng đến lúc nào đó sẽ tiêu tan hết.
Nhưng trưởng lão đã không muốn nói thì Diệp Minh Xuyên cũng sẽ chẳng hỏi ra được gì.
Duyên phận sao? Duyên phận.... Diệp Minh Xuyên cười khổ một tiếng, cái thứ hư ảo này chừng nào thì mới có thể giúp hắn nhớ lại được Diệp An đây.
Trưởng lão đã không muốn nói cho hắn biết, thì hắn đành tới tìm vị hòa thượng Tuệ Không ở thành phố F kia vậy.
Kết quả mấy người này giống như đã thông đồng với nhau vậy, một chữ cũng không lộ ra cho hắn biết biện pháp khôi phục ký ức, chẳng qua Tuệ Không đến cùng vẫn tiết lộ nhiều hơn trưởng lão một chút. Y đeo vòng phật châu đang cầm lên cổ tay, chắp hai tay thành hình chữ thập, hơi gật đầu với Diệp Minh Xuyên, nói với hắn, "Bệ hạ, nếu ta nói ra rồi, ngài nhất định sẽ thử làm bằng được, nhưng như vậy lại có vẻ cố ý, cũng sẽ mất linh."
Nén hương trước tượng Phật là do Tuệ Không mới châm, khói trắng lan dần trong không khí, khiến tượng Phật nhiều thêm vài phần bi thương. Tuệ Không nói với Diệp Minh Xuyên, "Huống hồ, cho dù ngài thật sự có cơ hội gặp được việc như vậy, cũng không nhất định có thể nhớ ra được y." Có khi còn phải quay về cõi hư vô nữa. Đoạn sau Tuệ Không không nói ra miệng, y sợ nói ra rồi Diệp Minh Xuyên lại tránh không được suy diễn, cuối cùng không biết sẽ ép buộc mình thành bộ dạng gì nữa.
Tuệ Không cùng trưởng lão giống nhau, đều không hy vọng Diệp Minh Xuyên khôi phục ký ức. Không phải họ không muốn cho Diệp Minh Xuyên nhớ lại Diệp An, chỉ là, Diệp Minh Xuyên nếu muốn tìm lại phần ký ức này, sợ rằng phải dùng mạng để đổi, mà còn chưa chắc đã thành công. Vất vả lắm mới có một Yêu vương xuất hiện, họ không muốn mới chưa được bao lâu đã không còn nữa.
Tuệ Không nhìn bộ dạng Diệp Minh Xuyên hình như còn chưa bỏ cuộc, lại mở miệng khuyên nhủ, "Bệ hạ giờ đã tìm được người mình muốn tìm rồi, sao còn phải khổ sở cưỡng cầu làm gì? Ngài cùng y cố gắng quý trọng đoạn thời gian trước mắt không phải tốt hơn sao, chung quy thọ mệnh của nhân loại cũng không được bao lâu."
Đợi Tuệ Không nói xong, Diệp Minh Xuyên lại lắc lắc đầu. Lần đầu tiên kể từ khi đến tìm Tuệ Không, hắn để lộ ra ý cười, nói, "Y sẽ sống rất lâu, lâu như ta vậy."
Tuệ Không cảm thấy có chút khó hiểu, nếu đã như vậy, Diệp Minh Xuyên cùng Diệp An vất vả lắm mới có thể trở lại bên nhau, sao còn phải dằn vặt nhau như vậy làm gì? Y mở miệng, hỏi Diệp Minh Xuyên, "Vậy ngài còn rối rắm cái gì nữa?"
"Y không thích ta như vậy." Diệp Minh Xuyên gục đầu, nhìn con đường lát gạch dưới chân. Nơi đây vẫn duy trì phong cách xưa cũ này, có mấy viên gạch thậm chí đã xuất hiện vết rạn, hẳn đã nhiều năm không được tu sửa, hắn thậm chí còn có thể trông thấy mấy con kiến đi qua đi lại bên dưới lớp gạch. Trước khi Tuệ Không mở miệng khuyên can, Diệp Minh Xuyên đã nói thêm một câu, "Ta cũng không thích."
Tuệ Không trầm mặc, y dẫu sao cũng là người ngoài cuộc. Khúc mắc giữa Diệp Minh Xuyên với Đường Dật y cũng chỉ biết một phần thôi, muốn nói cũng chẳng biết phải nói gì.
Biết Tuệ Không không định nói thêm gì với mình nữa, Diệp Minh Xuyên liền tính rời đi, trước khi đi, hắn hỏi Tuệ Không một câu, "Ngươi còn định chờ hắn bao lâu nữa?"
Tuệ Không sờ sờ phật châu trên cổ tay, cười trả lời hắn, "Cứ chờ thôi, dù sao ta cũng chẳng có việc gì để làm, ở lại đây chờ hắn cũng rất tốt, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở về." Ngừng một lát, Tuệ Không lại bỏ thêm một câu, "Có lẽ thế."
Diệp Minh Xuyên nhịn không được lại hỏi, "Thế nếu hắn vĩnh viễn cũng không quay lại thì sao?"
Tuệ Không cười cười, "Làm gì có vĩnh viễn chứ, hắn cũng có phải hồn phi phách tán rồi đâu. Cùng lắm là chết thôi, lúc sống không thấy được hắn thì sau khi ta chết, hắn sẽ trở về. Hắn chắc chắn sẽ về, chẳng qua không biết là lúc nào thôi."
Diệp Minh Xuyên không hiểu trong lòng Tuệ Không nghĩ cái gì, liền phất phất tay, "Ta đi đây."
"Bệ hạ, ta hy vọng ngài có thể nói chuyện với Diệp tiên sinh nhiều một chút, có lẽ tình trạng giữa hai người có thể cải thiện hơn so với bây giờ đấy."
Sao hắn lại chưa thử cùng Đường Dật nói chuyện cơ chứ, nhưng cuối cùng kết quả Diệp Minh Xuyên vẫn phải để y rời đi đó thôi. Diệp Minh Xuyên trầm trầm thở dài, "Ta biết rồi, cảm ơn."
- ---
Ngày đó sau khi phóng viên rời đi, ba người đàn ông trên giường Tiêu Đằng cũng lần lượt tỉnh lại, họ mơ hồ thấy được có người khiêng máy quay đạp cửa xông vào, nhưng cũng không quá để ý. Bọn họ làm cái nghề này vốn chính là không cần mặt mũi, bị phóng viên chụp được sau này có khi làm ăn còn thuận lợi hơn ấy chứ.
Cũng không ai để ý cái người còn đang quấn chăn ngồi trên giường đã sắp bùng nổ tới nơi rồi. Bọn họ cho rằng Tiêu Đằng là loại cừu nhỏ mặc người bắt nạt, bằng không cũng sẽ không bị gài thảm tới trình độ này, bây giờ trông bộ dạng Tiêu Đằng như thế lại không nhịn được nổi lên hứng thú.
Có người không sợ chết lại dám chọc vào họng súng của Tiêu Đằng, hắn đi đến trước mặt Tiêu Đằng, nói, "Anh bạn, đêm qua anh ngủ suốt chắc không cảm thấy gì đâu nhỉ, có muốn lại đến hai phát không?"
Tiêu Đằng cười lạnh một tiếng, tiến lên đấm một phát vào bên mặt trái người nọ, người kia bị đánh đến có chút phát ngốc, nhất thời chưa kịp phản ứng, hai người còn lại thấy thế lập tức nhào tới muốn cho Tiêu Đằng một trận. Tiêu Đằng dù đã được huấn luyện mười mấy năm, nhưng nói thế nào đối phương cũng có ba người, lại thêm đêm qua hắn bị gây sức ép không ít, ra tay cũng yếu đi nhiều, thế nên muốn chống lại ba người này đã có chút cố sức, càng đừng nói muốn đánh cho chúng một trận.
Mãi đến khi bảo vệ của khách sạn xông vào, mới hoàn toàn chế ngự được ba người kia
"Tiêu.... Tiêu.... Tiêu tổng...." Quản lý khách sạn nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Đằng trước mặt, l*иg ngực hắn phủ đầy vết cắn, quản lý đương nhiên hiểu được vì sao. Xảy ra chuyện như vậy, quản lý chỉ hận hắn chưa từng ghé qua khách sạn của mình, giờ thành ra thế này, công việc của mình chắc chắn không giữ được rồi, về phần cái mạng nhỏ này có bảo vệ được không vẫn còn chưa biết.
Nói đến cũng kỳ, rõ ràng lúc trước bọn họ nâng vào phòng là Diệp Minh Xuyên, sao giờ lại biến thành Tiêu Đằng thế này?
"Nhốt ba người kia lại cho tôi." Tiêu Đằng nghiến răng nghiến lợi nói, về phần những người khác, đợi hắn tra rõ mọi chuyện sẽ xử lý một thể.
Ba người kia nghe nói như thế, lập tức gào lên, "Mấy người định làm gì? Rõ ràng hôm qua là mấy người gọi bọn tôi tới đây, còn nói sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì, bọn tôi mới đồng ý, bây giờ sao lại...."
Bọn họ còn chưa nói xong, đã bị người bịt miệng kéo đi.
Đợi người đều đi cả rồi, Tiêu Đằng mới vứt bỏ chăn trên người, rốt cuộc cũng có thể an ổn vào phòng tắm tắm rửa. Đứng trong phòng tắm, cảm thụ dòng nước ấm áp phủ lên cơ thể, hắn cúi đầu, nhìn mấy dấu vết ghê tởm trên người, nghiến răng đấm một cái lên tường phòng tắm. Ba gã đàn ông kia, một người cũng đừng mong dễ chịu, còn Diệp Minh Xuyên nữa, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho tên đó.
Nhưng mà trước khi điều tra chuyện này, có một chuyện khẩn cấp hơn cần làm, từ phòng tắm đi ra, việc đầu tiên Tiêu Đằng làm là gọi điện thoại cho Diệp An.
Diệp An cũng hoàn toàn không ngờ có một ngày lại nhìn thấy Tiêu Đằng cùng mấy người đàn ông ở trên một cái giường. Trong ảnh, mấy bộ phận nhạy cảm đều đã được làm mờ, nhưng từ số lượng bao bị ném trên sàn cũng có thể nhìn ra được đêm qua nhất định rất điên cuồng.
"Tôi bị người tính kế." Tiêu Đằng ở đầu kia điện thoại nói như thế.
Diệp An lại không quá tin tưởng, hắn là tổng giám đốc Đình Vũ, ai tính kế được hắn chứ.
"Diệp An, tin tôi một lần, một lần thôi." Trong giọng nói của Tiêu Đằng lộ ra nồng đậm uể oải, nói thật, chính hắn cũng không ngờ, xảy ra chuyện như vậy, khiến hắn sợ hãi nhất lại là Diệp An sẽ vì thế mà khinh thường hắn, sẽ không thích hắn nữa.
Có lẽ hắn đã quá mê muội rồi, từ lần đầu tiên trông thấy cô gái kia đã bắt đầu mê muội.
"Tôi...." Nói thật, Diệp An hơi khó tiếp thu việc Tiêu Đằng cùng mấy người đàn ông làm loại chuyện này, nhưng bây giờ cô ta cũng không tiện biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể tìm cách kéo dài, "Tiêu tổng, anh cho tôi chút thời gian suy nghĩ đã."
Bây giờ đến cả xưng hô của Diệp An cũng thay đổi, cô nàng lại khôi phục cách gọi trước đây, Tiêu tổng. Tiêu Đằng chỉ có thể cười khổ tiếp nhận cách xưng hô này, tình huống bây giờ, hắn thật sự không dám đưa ra yêu cầu gì với Diệp An.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiêu Đằng ngồi lên giường, quản lý khách sạn mang một bộ đồ mới tinh đến, Tiêu Đằng mặc vào, rồi vội vàng rời khỏi khách sạn, đời này hắn cũng không định bước chân vào cái khách sạn này thêm một lần nào nữa.
Bởi vì sự việc 4p này, cổ phiếu công ty liên tục giảm vài điểm, người cha đang ở nước ngoài của Tiêu Đằng sau khi biết chuyện, chửi cho hắn một trận, may mà hắn là con một nhà họ Tiêu, chứ nếu không, hậu quả thế nào khó mà lường được.
Tiêu Đằng bây giờ đã hận Diệp Minh Xuyên tới tận xương. Nhưng cho đến tận lúc này hắn vẫn không rõ ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn đã xem camera theo dõi của khách sạn Thừa Hi, chỉ thấy Diệp Minh Xuyên rời khỏi phòng thì đi thẳng ra ngoài, quản lý trông thấy còn cười gật đầu với hắn.
Hắn hỏi quản lý, quản lý lại nói lúc đó trông thấy người bước ra khỏi phòng là mình.
Chẳng lẽ gặp quỷ rồi.
So với gặp quỷ, Tiêu Đằng càng muốn tin là khách sạn Thừa Hi bắt tay với Diệp Minh Xuyên gài bẫy mình hơn. Thế còn những người khác mà hắn sắp xếp thì sao? Bọn họ vậy mà cũng nói tận mắt trông thấy Diệp Minh Xuyên bị nâng vào phòng khách sạn.
Điều này sao có thể chứ? Một người nhìn nhầm thì thôi, chẳng lẽ mười mấy người cũng đều nhìn nhầm hết à? Mà xem camera theo dõi thì rõ ràng người bị ném lên giường là mình, Tiêu Đằng nghĩ mãi cũng không ra vì sao lại thế.
Nhưng thế nào hắn cũng sẽ tra ra được rõ ràng chuyện này, hơn nữa kiểu gì Diệp Minh Xuyên cũng không thoát khỏi liên quan, đợi sự việc này chìm xuống, hắn nhất định sẽ khiến Diệp Minh Xuyên chết thật khó coi cho mà xem.