Nợ Tình Của Ảnh Đế

Chương 40

Bức ảnh đăng trên weibo kia rõ ràng đã được qua xử lý, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được trong ảnh là hai người đàn ông, về phần là hai người nào, vậy phải trông chờ vào nhãn lực của netizen rồi.

Vị Trùm bóc phốt này đã có một thời gian không xuất hiện, bài weibo gần nhất vẫn là video minh tinh đang nổi trong giới Hàn Mạc Dương come out, đăng từ bốn tháng trước, sau đó y liền yên tĩnh suốt gần nửa năm, netizen thậm chí còn từng phỏng đoán không biết có phải y đυ.ng phải người không nên đυ.ng nên bị phong sát rồi không.

Một thời gian dài không xuất hiện khiến cho lượng fan của Trùm bóc phốt trên weibo rớt mất mấy vạn, nhưng bây giờ, chỉ dựa vào một bài đăng không rõ ràng như vậy, mới qua nửa ngày đã lập tức tăng gần một vạn.

Một kiếp đế vương: "A a a a a a! Trùm bóc phốt đổi nghề sang làm chỉnh ảnh rồi hả? Đẹp phết ha!"

Nơi gió không thổi tới: "Nếu chỉ nhìn ảnh chụp thôi thì tui cảm thấy hai người này rất là xứng đôi đó nha."

Chín mươi ngày: "Chẳng lẽ là.... Phùng Chính Luân cùng Đường Dật?"

Mộng Tiêu Tiêu: " @ Chín mươi ngày, không có khả năng, chiều cao của Phùng Chính Luân với Đường Dật không chênh lệch nhiều lắm, mà trong ảnh, người cầm ô rõ ràng cao hơn người bên cạnh mà."

Hắc huynh đệ: "Chỉ một cái bóng mơ hồ như vậy, có quỷ mới nhìn ra được là ai! Mà liệu có chắc ảnh này không phải photoshop ra không?"

Gần đây không nhận quảng cáo: "Cái kia.... Nói ra có thể mọi người không tin, tui cứ có cảm giác cái người cầm ô trong ảnh hơi giống ông xã tui nha, có khi là ảnh come out cũng không biết chừng."

Cá muối: "Ông xã...cô?"

Gần đây không nhận quảng cáo: "Diệp Minh Xuyên đó!"

Cá muối: "A a a!"

Nhị cữu cùng Nhị đại gia: "Trùm bóc phốt lâu vậy không xuất hiện, tui còn tưởng chết ở nơi nào rồi chứ!"

......

Netizen tranh cãi cả nửa ngày cũng không ra kết quả, nhìn từ bóng dáng người cầm ô trong ảnh, cũng có người đoán là Diệp Minh Xuyên, bất quá không có một ai liên tưởng người bên cạnh là Đường Dật cả.

Này cũng chỉ có thể trách quan hệ của hai người họ trong mắt netizen thật sự quá kém.

Có người bên dưới bài weibo @ Trùm bóc phốt vài lần, hỏi y người trong ảnh đến cùng là ai, Trùm bóc phốt chỉ đáp đúng một câu, ngày mai đảm bảo khiến mọi người chấn động.

Y vừa nói như vậy, netizen lại càng thêm tò mò, phỏng đoán đưa ra cũng càng thêm cổ quái, đủ loại couple hiếm có khó tìm được nêu ra, đến cuối cùng được nhiều like nhất vậy mà lại là "Siêu nhân cùng Ultraman".

Đây là thời đại giải trí, cư dân mạng căn bản không quan tâm hành vi theo dõi chụp lén nghệ sĩ này của đám chó săn là hợp pháp hay không hợp pháp, chỉ cần tin tức đưa ra đủ để thỏa mãn trí tò mò của họ là đủ rồi.

Mà bên trong đoàn làm phim, mọi người còn chưa biết Trùm bóc phốt vừa ngoi lên gây chuyện, huống hồ trong những người này, ngoại trừ Diệp Minh Xuyên cùng Đường Dật, sợ rằng không mấy người nhìn ra được hai người trong ảnh đến cùng là ai.

Cho dù mơ hồ nhìn ra được, có lẽ cũng không dám tin người trong ảnh thật là Diệp Minh Xuyên cùng Đường Dật đi.

Vừa quay xong một cảnh, cơm hộp đoàn làm phim đặt đã được đưa đến, Phùng Chính Luân ngồi cạnh máy quay đứng dậy, hô một tiếng kết thúc phần việc buổi sáng hôm nay.

Giờ đã vào đầu tháng tám, chính là thời điểm ánh mặt trời độc nhất trong năm, bọn họ còn quay phim cổ trang, trên người diễn viên đều mặc trang phục diễn dày nặng, đầu còn phải đội tóc giả, nếu Phùng Chính Luân còn không hô ngừng, chỉ sợ một đám đều phải nổi mẩn khắp người mất.

Phùng Chính Luân vừa nói dứt lời, đám diễn viên quần chúng đã lập tức lột bỏ đai lưng trên người, chạy đến dưới tán cây tránh nắng, những diễn viên có chút thân phận địa vị cũng vội vàng chạy về phòng nghỉ của mình bật quạt hóng mát.

Phòng nghỉ trong đoàn làm phim không nhiều, ban đầu vốn định sắp xếp cho Diệp Minh Xuyên một mình một phòng, mấy diễn viên mới kia thì ba năm người dùng chung một phòng, nhưng còn Đường Dật, Phùng Chính Luân suy xét mãi vẫn không biết nên xếp y chung phòng với ai thì được.

Kỳ thực Phùng Chính Luân muốn để Đường Dật dùng chung phòng nghỉ với mình, vừa lúc anh có rất nhiều vấn đề muốn thảo luận với y, nhưng nếu làm như vậy truyền ra ngoài, đối thanh danh hai người không quá tốt, chung quy diễn viên cùng đạo diễn nếu có quá nhiều tiếp xúc, sẽ dễ khiến người khác liên tưởng linh tinh.

Quan hệ của anh với Đường Dật xác thực không tồi, nhưng lại không thể ở trong đoàn làm phim ưu đãi cho y quá rõ ràng như vậy được, bộ phim "Ngàn dặm tuyết trắng" này anh dùng phần lớn là người mới, tính tình lãnh đạm kia của Đường Dật hơn phân nửa là không thể hợp được với mấy người này, cuối cùng quả thực không nghĩ ra cách nào khác, Phùng Chính Luân chỉ đành dứt khoát xếp y vào chung một phòng nghỉ với Diệp Minh Xuyên.

Dù sao trong phim, nhân vật hai người diễn gần như đều cùng xuất hiện, ở cùng một chỗ vừa lúc có thể cùng luyện tập. Thêm nữa là, tuy Phùng Chính Luân cũng biết trên mạng đồn đại Diệp Minh Xuyên không quá thích Đường Dật, nhưng anh cảm giác được Diệp Minh Xuyên người này giả dối thành tính rồi, nếu hắn đã thích ở trước mặt người khác bày ra bộ dạng ôn nhu rộng lượng thì hẳn sẽ không xử sự quá tệ với Đường Dật.

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu vô cùng gắt gao, Đường Dật lại không cảm thấy nóng nực chút nào, cho dù tiết trời nóng bức, trên người y còn mặc trang phục cổ trang dày nặng, lại vẫn như trước không có cảm giác gì, không nóng, cũng không khó chịu. Thực ra chính bản thân y cũng phát hiện gần đây y không có quá nhiều cảm giác với mọi sự xung quanh.

Những ngày trọng sinh đến trên người Đường Dật này chung quy là y trộm được, trước đó y còn cho rằng mình có thể an an ổn ổn sống hết một đời này, nhưng bây giờ xem ra y khả năng không còn chịu được bao lâu nữa, có lẽ ba năm sau, cát bụi sẽ về với cát bụi, hết thảy lại trở về hư không.

Y chậm rì rì đi về phía phòng nghỉ, lúc gần tới cửa, nhân viên tạp vụ đưa một túi cơm hộp đến, y nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, sau đó mở cửa phòng nghỉ bước vào.

Diệp Minh Xuyên không biết đã trở lại từ lúc nào, Đường Dật đặt một phần cơm trong tay xuống trước mặt hắn, Diệp Minh Xuyên ngẩng đầu nhìn lướt qua Đường Dật, hơi hơi mỉm cười, nói, "Cảm ơn."

Đường Dật không đáp, chọn một cái ghế ngồi xuống.

Có lẽ bởi vì thân thể không khỏe, Đường Dật mở hộp cơm ra, tùy tiện ăn mấy miếng đã cảm thấy ăn không vào, đẩy hộp cơm sang một bên, cầm kịch bản lên xem.

Diệp Minh Xuyên mở hộp cơm trong tay ra, thức ăn của nhân loại với hắn mà nói là không cần thiết, cho dù vài ngày không ăn cũng không cảm thấy đói, đồ ăn đoàn làm phim chuẩn bị không tồi, hai mặn hai chay, nhìn cũng rất ngon mắt, thế nhưng lại không gợi lên được cảm giac thèm ăn của Diệp Minh Xuyên, hắn cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng nhịn không được nhìn về phía Đường Dật, thấy y đã buông hộp cơm, đang ngồi một bên xem kịch bản.

"Ăn xong rồi à?" Diệp Minh Xuyên bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

"Uhm."

Diệp Minh Xuyên phát hiện ngoại trừ lời thoại cần nói lúc diễn ra, những lúc khác Đường Dật quả thật nói ít đến đáng thương, duy nhất có thể khiến y nói nhiều vài câu cũng chỉ có Phùng Chính Luân thôi.

Hắn cũng không biết mình hôm nay bị làm sao vậy, khống chế không được lại hỏi Đường Dật một câu, "Sao lại ăn ít như thế?"

Đường Dật chỉ thản nhiên đáp, "Không đói."

Diệp Minh Xuyên kỳ thực còn muốn hỏi Đường Dật, có thật là y chưa từng xem qua "Luồng gió ấm" không, có thật y không biết một chút gì về Diệp An không

Thế nhưng nhìn thái độ lãnh đạm này của Đường Dật, Diệp Minh Xuyên cũng chỉ đành nuốt những lời muốn hỏi vào bụng. Hắn cũng cầm kịch bản lên, nhưng không một chữ nào lọt được vào mắt, thỉnh thoảng hắn lại ngẩng đầu lên nhìn Đường Dật, vừa vặn trông thấy Đường Dật lật một trang kịch bản.

Phía nam phòng nghỉ, sát cửa sổ có kê một cái giường đơn, Diệp Minh Xuyên sợ Đường Dật ngại, liền mở miệng nói với y, "Nếu mệt thì lên giường ngủ một lát đi."

Đường Dật uh một tiếng, lại không thấy có động tác gì.

Diệp Minh Xuyên cũng không nhắc lại nữa.

Mắt thấy đã sắp đến thời gian quay phim, Đường Dật buông kịch bản trong tay xuống, xoa xoa trán muốn đứng dậy, kết quả vừa đứng lên, trước mắt nhoáng một cái, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Cũng may Diệp Minh Xuyên nhanh tay nhanh mắt, tiến lên một bước đỡ được, một tránh cho y không bị ngã ra đất.

"Tôi không sao." Đường Dật cau mày, thẳng người dậy, thấy hai tay Diệp Minh Xuyên còn đỡ bên hông mình thì hơi hơi dùng lực, đẩy hắn ra, thái độ có chút xa cách, nghiêng đầu lễ phép cười một cái với Diệp Minh Xuyên, "Cảm ơn anh."

Nói xong liền rời khỏi phòng nghỉ.

Diệp Minh Xuyên đứng sững tại chỗ, khoảnh khắc đỡ lấy Đường Dật vừa rồi, hắn mơ hồ cảm nhận được linh hồn Đường Dật. Rõ ràng là một cơ thể trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, thế nhưng linh hồn hắn cảm nhận được kia lại già nua, yếu ớt đến khiến người kinh hãi.

Qua một lúc lâu, Diệp Minh Xuyên mới cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, cảm thấy mình có chút không bình thường, lắc lắc đầu, cũng rời khỏi phòng nghỉ.

Cảnh quay buổi chiều vẫn là cảnh của Phất Phi cùng Lận vương.

Phùng Chính Luân ngồi trước máy quay phim, điều chỉnh tốt màn ảnh, hô một tiếng "action", cảnh quay liền bắt đầu.

Tần Trường Giới người này tính tình đa nghi, lúc Phất Phi cùng Lận vương bước vào, gã liền trông thấy khối ngọc bội bên hông Phất Phi, không khỏi suy nghĩ. Lận vương là ấu tử của tiên hoàng, năm đó hắn có quan hệ tốt nhất với Thái tử, chẳng qua lúc Tần Trường Giới khởi binh làm phản, không biết vì sao hắn lại không đứng về phía Thái tử, thế nên sau khi đăng cơ, Tần Trường Giới mới tha cho hắn một mạng, để hắn làm một vương gia nhàn tản. Chỉ là mấy năm nay, vị hoàng đệ này của gã hình như còn có tâm tư khác.

Phất Phi là tâm phúc gã vì mình mà tự tay bồi dưỡng nên, nay bên hông tâm phúc này lại đeo món đồ của người khác, sao có thể khiến Tần Trường Giới yên tâm cho được. Gã nhịn không được bắt đầu nghĩ có nên tiếp tục để Phất Phi ngồi tại vị trí này nữa không.

Lại nói, ngọc bội Phất Phi đeo bên hông kia là do mẫu phi của Tần Trường Nghiêu lưu lại cho hắn. Tần Trường Nghiêu có thể đem nó tặng cho Phất Phi, nghĩ đến thứ hắn đạt được từ Phất Phi khẳng định không nhỏ.

Tần Trường Giời trầm mặt, hướng Phất Phi đứng phía sau Lận vương quát, "Đi ra ngoài quỳ đi."

Phất Phi cái gì cũng không hỏi, chỉ cúi đầu đáp một tiếng, "Vâng."

Liền xoay người đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng dáng PhấtPhi rời đi, Lận vương xoa xoa mũi, không biết vì sao trong lòng đột nhiên nảylên một tia áy náy, bất quá chút áy náy này, vào khoảng khắc hắn ngẩng đầutrông thấy Tần Trường Giới liền biến mất không còn sót lại chút gì.