Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Tình Nhi Nữ

Chương 57: Hiền thê đích thực

Lại nói đến Tế Độ.  Đây chẳng phải lần đầu chàng nhìn thẳng vào mắt Hà Tử Lăng, nhưng đây là lần đầu chàng khám phá ra mắt nàng là cả một vực sâu đau khổ, cái cảm giác khi mang trái tim trao hết cho một người nhưng người đó không đáp trả tình yêu thật là khó chịu.  Tế Độ tự nhủ chàng đã từng trải qua cảm giác đó.

Cặp mắt Hà Tử Lăng nhìn Tế Độ thật dịu dàng, từ ái, dường như có rất nhiều điều muốn nói với chàng nhưng mặc cho nàng cố gắng cách nào cũng không thể nói nên lời được.

Hà Tử Lăng nhắm mắt lại, dường như nàng mơ hồ trông thấy bóng dáng một thanh niên trông rất khôi ngô.  Chàng cầm bàn tay nhỏ bé của một bé gái.  Trên Yên Sơn vó ngựa rầm rập, cả hai luồn bên trái lách bên phải, lúc trước lúc sau, chợt trái chợt phải, cố gắng thoát khỏi trùng vây của bọn lính Chính Bạch Kỳ.  Trong tiếng leng keng vang lên chấn động lỗ tai đó, thanh niên nọ đã nói với đứa bé rằng nó sẽ không bao giờ cô đơn, chàng sẽ không bao giờ để người nào gây tổn thương đến nó.

Hà Tử Lăng mở mắt, nước mắt rơi xuống hai bên thái dương nàng, lại nhìn Tế Độ, lấy hết sức lực, nói:

- Ngài biết không?  Ta luôn mơ về khoảng thời gian hai chúng ta bên nhau, khoảng thời gian đó vui vẻ biết bao nhiêu.  Ngài đã xin với Châu lão bản cho ta dời về phủ Định Viễn của ngài mà ở.  Hai người chúng ta đã sống như một cặp vợ chồng đúng nghĩa.

Tế Độ nhìn vết thương không ngừng chảy máu trên ngực Hà Tử Lăng, liên tục gật đầu với nàng.  Chờ nàng nói xong, chàng đáp bằng giọng bùi ngùi:

- Cách cách đừng nói chuyện, hãy mau hộ chân khí trong cơ thể.  Cách cách cố lên.  Hạ quan sẽ đưa cách cách về kinh thành tìm người trị lành vết thương.  Sau khi vết thương của cách cách lành lại, hạ quan sẽ ở bên cạnh chiêu đãi, không bao giờ rời xa nửa bước.

Hà Tử Lăng nghe Tế Độ nói chàng sẽ ở bên nàng mãi mãi, khẽ cười trong hai dòng nước mắt trào ra như suối.

- Ta e mình không thể về kinh thành được.  Xin ngài đừng quá đau buồn, cũng không cần thương xót ta, nhất là không cần nói những lời giả dối như vừa rồi với ta.

Tế Độ lắc đầu:

- Không!  Vừa rồi hạ quan không nói dối cách cách, hạ quan nhất định sẽ ở bên cạnh cách cách suốt đời!

Hà Tử Lăng cũng lắc đầu:

- Nhưng trong trái tim ngài vẫn mãi mãi không có hình bóng ta.

Lời nàng nói sao mà nghe xót xa, chua chát.  Nhưng nàng nói không sai chút nào hết, Tế Độ định mở miệng phản bác thì đúng là miệng chàng đắng ngắt không nói nên lời được.

- Ta biết vị trí của ta trong lòng ngài thế nào…

Hà Tử Lăng lại vừa nói vừa khẽ cười, tuy tiếng cười của nàng rất khẽ nhưng không kém phần cương nghị, nàng vốn là người rất kiên cường.

- Ta chấp nhận vị trí đó.  Chấp nhận tất cả, chấp nhận đã lâu lắm rồi.  Ta giác ngộ được trong cõi đời này hợp hợp tan tan, người đến rồi đi, hết thảy đều do duyên số cả thôi.

Tế Độ nghe mấy lời này, liên tưởng đến vẻ mặt cam chịu của nàng.  Từ sau khi gặp Nữ Thần Y, lúc nào miệng chàng, đầu óc chàng, cũng chỉ nghĩ đến, nhắc đến nàng ấy.  Đã có rất nhiều lần chàng thờ ơ, thậm chí tìm mọi cách lảng tránh nàng.  Nhưng khi chàng cần, nàng vẫn đến phủ Định Viễn, vẫn chăm sóc chàng như một hiền thê đích thực, như những năm tháng hai người còn tương thân tương ái.

Tế Độ nhớ có lần chàng uống rượu say bí tỉ, tối đó chàng ói mửa, rồi sốt hầm hập, trong cơn mơ mơ hồ hồ chàng thấy người ân cần ngồi bên giường chăm sóc chàng chỉ có mình nàng.  Khi tỉnh lại, chàng đã hỏi tại sao nàng làm vậy?  Nàng nói: “Tình yêu không nhất định phải có được, mà là sẵn sàng làm tất cả để khiến người mình yêu cảm thấy vui vẻ. ”  Vậy nên, nếu như chàng muốn nàng giữ một khoảng cách với chàng, được!  Chàng muốn nàng giữ lại ánh mắt của mình, được!  Chàng muốn nàng hạn chế không nói chuyện nhiều với chàng, được!  Thậm chí nếu chàng muốn nàng không làm phiền, không tìm đến phủ Định Viễn, để tránh không phải nhìn mặt nàng nữa cũng được.  Nhưng nàng sẽ xuất hiện mỗi khi chàng có việc cấp bách, cần người quan tâm và chăm sóc như tối hôm nay vậy.

Tế Độ giơ tay vuốt tóc Hà Tử Lăng, vỗ về trên vai nàng.  Thực sự chính chàng cũng không thể ngờ được trong dáng dấp mảnh khảnh tiểu thư của nàng lại tiềm ẩn tinh thần sắt thép cam chịu đến như vậy.  Một tay Tế Độ ôm Hà Tử Lăng, một tay tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu nàng, chàng nhận thấy cơ thể nàng mỗi lúc một lạnh.

- Cách cách không nên đỡ nhát đao đó - Tế Độ nói trong vô vàn cảm xúc - Cách cách không nên đỡ nhát đao đó…

Hà Tử Lăng đưa tay ra nắm chặt bàn tay Tế Độ.

- Sao ta có thể để người khác gây hại đến ngài?  Ta không hề hối hận về việc đã làm, không một chút nào.  Vì ngài là tình yêu duy nhất trong cuộc đời này của ta.  Không phải một đam mê, vì đam mê có thể dẫn dắt người ta làm những chuyện trái với lương tâm, làm chuyện ích kỉ, để sau này ân hận.  Nhưng cho đến bây giờ ta vẫn không ân hận.  Ta thấy việc mình làm là đúng.  Ta cảm thấy thật vui khi mình đã cứu được mạng người mình yêu nhất trên đời…. truyện xuyên nhanh

Hà Tử Lăng nói tới đây phải ngừng lại, ho khan vài tiếng rồi nói thêm:

- Ta muốn ngài sống vì ta thành thật mong ngài được hạnh phúc.

Hai chữ “hạnh phúc” thoát ra từ miệng Hà Tử Lăng, chạm vào nỗi đau lớn nhất trong lòng Tế Độ.  Nàng không hiểu đâu, sự hiện diện của Cửu Dương ở Thái Hành Sơn hôm nay nghĩa là chàng mất Nữ Thần Y rồi!

Tế Độ tiếp tục nhìn Hà Tử Lăng bằng ánh mắt chua xót.  Chàng thấy bản thân mình vừa có lỗi với nàng, vừa tiếc thương nàng.  Ước gì người con gái trong lòng chàng là nàng.  Để nàng không phải cô đơn trước khi vĩnh viễn nhắm mắt, nàng sẽ được ra đi trong hạnh phúc.

- Cách cách đừng tiếp tục nói chuyện nữa.  Sau khi vết thương của cách cách lành lại, chúng ta sẽ thành hôn.  Hạ quan sẽ tiếp nhận tình cảm của cách cách.  Là thật đó.  Dù cách cách vẫn còn là một nội gián, được tam mệnh đại thần phái theo giám sát hạ quan cũng được.  Dù cách cách vẫn còn gánh trên vai nhiệm vụ báo thù rửa hận cho Nhϊếp Chính Vương cũng không sao.  Cách cách ở trong phủ Định Viễn không ngừng lừa thế gϊếŧ hạ quan, để trả thù cho cha, tất cả đều không quan trọng đối với hạ quan nữa, vì hạ quan chỉ cần cách cách bên cạnh là đủ.

Hà Tử Lăng thở từng hơi thở ngắn và gấp rút, nàng biết nàng không còn bao nhiêu thời gian.

Hà Tử Lăng đặt một bàn tay nàng lên má Tế Độ, dùng chút hơi thở cuối cùng chạm vào gương mặt người đàn ông nàng yêu nhất trên đời, nhìn cho thật kỹ.  Mặc dù chàng đã hứa những lời ngọt ngào như thế, nàng vẫn không tìm được tia lửa nào nơi đáy mắt chàng dành cho nàng như khi chàng nhìn người con gái trong lòng chàng.

- Cảm ơn ngài.  Thật sự cảm ơn ngài đã nói những lời giả dối vừa rồi, những lời đó đã cho ta cảm giác được yêu, sau chuỗi ngày dài sống trong sự khao khát được yêu thương.

Hà Tử Lăng nói tới đây giọng nàng chìm xuống, như cung bậc vỡ ngang trong bản nhạc đang hòa tấu giữa chừng bỗng hoàn toàn tắt hẳn.   Hai mắt cũng khép chặt, bàn tay nàng đặt trên má Tế Độ rơi xuống nền đất lạnh căm căm.

Tế Độ gục đầu xuống, chạm trán chàng vào trán Hà Tử Lăng.  Nàng đã đi rồi sao?  Sinh mạng của nàng ngắn ngủi.  Hơi thở bị cướp đi bởi người mà nàng tin tưởng và vô cùng tôn kính.

Tế Độ cảm thấy tiếc cho nàng, tự bảo với lòng, tri kỉ không dễ gì gặp được, mà nàng như đám mạ xanh chưa kịp trổ đòng đòng, có tư chất tốt, nếu không muốn nói lương thiện, nhưng đã bị thù hận làm cho mờ mắt.  Nàng đã đánh đổi tuổi xuân để khổ luyện võ nghệ và chìm đắm trong sự báo thù rửa hận.  Để rồi giờ đây, nàng ra đi mãi mãi.  Nàng rời khỏi cõi đời thật sớm khi chưa thật sự tận hưởng niềm hạnh phúc đáng có.

Bấy giờ tinh tú hiện ra chi chít trên trời, nửa vầng trăng cũng hiện ra giữa trời sao mênh mông, thả những tia sáng đơn lẻ mờ mờ xuống rừng tre âm u.

(còn tiếp)