Tối hôm đó Tân Nguyên thức trắng. Nàng xuống giường đi đi lại lại từ đầu giường tới cuối giường. Tiểu Điệp thấy trên mặt chủ tử lộ vẻ đợi mong và sốt ruột, cười nói:
- Tuy chàng ấy là vầng trăng rất đẹp nhưng trên đời này còn có các ngôi sao khác nữa, nếu cách cách đừng mãi chăm chú ngắm trăng thì sẽ thấy cả một trời sao sáng, cảnh tượng ấy chẳng thua gì trăng đâu!
Tân Nguyên biết Tiểu Điệp trêu nàng nhưng vẫn trả lời chân thành:
- Ta hiểu ý em. Lúc trước ta cũng từng tin vào lý lẽ đó như em, nhưng nhận thức là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác, rất nhiều người biết rõ điều nên làm và điều không nên làm nhưng mấy ai tiến hành được triệt để?
Tiểu Điệp gật gật đầu. Nàng nhớ lại một canh giờ trước, gương mặt mang vẻ ưu tư sầu khổ của Cửu Dương mờ ảo trong đêm khuya. Cũng phải thôi, trong đời chàng đã gặp quá nhiều sóng gió. Mà nữ nhân ai mà không thích nét mặt dày dặn như thế, thêm vào thân hình rắn rỏi, thể hiện người đàn ông có nhiều sức chịu đựng. Tiểu Điệp lại nghĩ sang những ngày tháng nàng và Tân Nguyên còn ở Luân Đôn, nàng đã từng cùng Tân Nguyên ăn chung một mâm ngủ chung một giường nên chẳng còn lạ gì tính cách Tân Nguyên nữa. Tiểu Điệp biết cho dù nàng có khuyên thế nào thì Tân Nguyên là người rất có ý chí, khi đã kiên định làm việc gì sẽ không bao giờ bỏ giữa chừng, nhất là trong vấn đề đeo đuổi tình yêu của mình.
Tiểu Điệp tiếp tục cười nói:
- Em chỉ trêu cách cách vậy thôi, thật sự chàng ấy cũng giống như cách cách, hai người đều là những người ngoan cố trong vấn đề tình cảm, thật là tâm đầu ý hợp. Chàng ấy cũng như cách cách đã mở to hai mắt nhìn từ lâu, nên chắc chắn rằng chỉ có vầng trăng trong tân giả khố mới chính là cái chàng ấy muốn thấy.
Tiểu Điệp nói xong rời khỏi phòng để Tân Nguyên yên tịnh mơ mộng về chuyến đi Thanh Lương Sơn vào sáng ngày mai, Cửu Dương nói sẽ hộ tống Tân Nguyên đi đến chùa Nam Sơn. Tân Nguyên tiếp tục đi tới đi lui, đương khi bồn chồn, chợt bên ngoài vọng lại tiếng chiêng điểm năm tiếng, biết trời đã sáng, Tân Nguyên bèn làm vệ sinh cá nhân, thắt lại bím tóc cho ngay ngắn và thay y phục cung đình ra. Nàng mặc thường phục trước khi đeo bọc hành lý lên vai, từ giã Tiểu Điệp rồi đi ngay ra cửa cung Trường Xuân. Nền gạch còn ướt đẫm sương đêm.
Tân Nguyên cưỡi con bạch mã đi hướng cổng thành, ánh sáng từ phương Đông ló dạng, bình minh của một ngày đang đến. Bấy giờ còn sớm nên đường sá thật vắng vẻ. Nàng cưỡi con ngựa trắng như tuyết đi mãi đi mãi, có cảm giác sao mà con đường ra thành dài quá thể. Nàng nhíu cặp mày ngài lại, sắp không giữ được điềm tĩnh nữa rồi, mặc dầu đường sá vắng vẻ nên nàng cho ngựa phóng nhanh mà đã hơn một khắc rồi vẫn chưa tới nơi. Mãi cho tới khi Tân Nguyên thấy dáng người to lớn của Cửu Dương hiện ra trong tầm mắt nàng mới giãn cặp mày ngài ra, coi như yên tâm rồi.
Tân Nguyên hít sâu một hơi trước khi ghìm cương, cho ngựa thong thả bước tới trước mặt Cửu Dương, nói:
- Ta tưởng ta tới sớm hóa ra huynh còn tới sớm hơn ta.
Cửu Dương cũng cưỡi con ngựa có bộ lông trắng muốt, mặt đang ngẩng lên, nhìn lên trời như đang suy nghĩ gì đó, nghe tiếng nói và thấy bóng người trước mặt chàng bèn cúi nhìn. Sáng nay Tân Nguyên vận bộ quần áo may bằng đoạn màu lục, tóc không búi cao như mọi hôm mà thắt thành một bím dài để thả xoà qua vai, hai hàng lông mi dài và cong che lấy cặp mắt to nhưng hơi đỏ vì cả đêm không ngủ được. Vậy mà trông nàng vẫn toát ra vẻ thanh tao thoát tục. Cửu Dương nhớ lại lời chàng đã nói với nàng đêm qua trên cầu Vô Định Hà, nhìn vào mắt nàng, chàng cố để ý xem trong mắt nàng có nỗi buồn nào hiện ra hay không, nhưng không hề có. Cửu Dương cảm giác nhẹ nhõm ở ngực, nở nụ cười với nàng. Tân Nguyên cũng nhìn lại chàng, khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng cũng vương nét cười ngọt ngào.
Hai người chào bọn lính canh cổng thành rồi thúc ngựa khởi hành ngay.
Cặp ngựa hướng đến Thanh Lương Sơn. Khác hẳn với hoàng cung uy nga bề thế phía trước mặt hai người là vùng không gian bao la với trời xanh, mây trắng, núi xanh biêng biếc, gió thổi vi vu.
Khi hai người tới Đào Thành trời đã quá trưa, trời đầu xuân với cái se se lạnh buổi sáng và cái nắng hanh ban trưa. Hai người ghé vào quán ăn nhỏ ven đường dùng cơm sau đó cho ngựa tiếp tục chạy hướng Tùng Đài.
Trời chập choạng tối hai người mới tới được Tùng Đài, Tân Nguyên nói:
- Chúng ta ghé vào tiểu trấn trước mặt tìm phòng trọ để nghỉ qua đêm nay được không?
Cửu Dương cho ngựa chạy song song Tân Nguyên, vừa hướng mắt lên trời vừa gật đầu. Vừa nãy chàng thấy trên trời xuất hiện một ngôi sao chổi rất lớn, đột nhiên cảm thấy không yên tâm trong bụng, thông thường sao chổi xuất hiện đều ám chỉ những hiện tượng hung dữ…
- Huynh đang nghĩ gì mà thừ người như gỗ vậy?
Tân Nguyên cười hỏi khi thấy Cửu Dương đang đi bên nàng đột nhiên cho ngựa đi chậm lại.
Cửu Dương nghe hỏi cho ngựa chạy với tốc độ bình thường, trả lời nàng:
- Không có gì, chỉ là nhìn cảnh nhớ người vậy thôi.
Miệng Tân Nguyên vẫn vương nét cười:
- Hai người đã cùng nhau tới Ngũ Đài Sơn à?
Cửu Dương gật đầu. Tân Nguyên nói:
- Nàng ấy đúng là một nữ nhân hoàn hảo, ta hoàn toàn hiểu vì sao huynh yêu nàng ấy. Thú thật với huynh, ta chưa bao giờ nghe giọng nói nào thanh tao như của nàng ấy hết, cũng chưa từng gặp người con gái nào có nụ cười đẹp hơn. Dung mạo của nàng ấy khi nhìn vào thì giống như nửa vui nửa lại không vui, tưởng chừng chẳng hề bận tâm đến những chuyện trên đời nhưng lại tỏa nhiệt sang người ta như một ngọn lửa.
Cửu Dương gật đầu, nở nụ cười đồng lòng. Tân Nguyên nhìn nụ cười đẹp như mặt trời vừa mới mọc của người đàn ông trong lòng nàng, hình như lúc nào chàng cũng vận bộ y phục màu trắng như sương, càng khiến cho chàng thêm lấp lánh và oai vệ như vị thần linh. Tân Nguyên nhớ lại đêm hội Đèn Trời Khổng Minh nàng đã gặp chàng lần đầu tiên, chàng đã đánh đuổi bọn cướp để đoạt lại túi hành lý cho nàng nhưng sau đó chàng lại cướp đi trái tim nàng. Cả đời này nàng cũng sẽ không bao giờ quên được lần gặp gỡ ấy.
Tân Nguyên nghĩ đến lời Tiểu Điệp, đúng là trên đời này còn có rất nhiều người đàn ông khác nhưng đối với nàng chàng là người đàn ông toàn diện nhất, sự hiện diện của chàng làm nàng coi thường hết những người đàn ông đã từng gặp trong đời. Chàng sở hữu cái đẹp chững chạc của người đàn ông trưởng thành, mày sậm, mắt sâu, cái nhìn đầy suy tư. Chàng điềm đạm, ít nói, lúc nào cũng lặng lẽ như con suối hiền lành, phẳng lặng như mặt nước trong hồ. Ở gần chàng nàng có cảm giác vô cùng yên bình, ước gì nàng được vùi đầu vào giữa l*иg ngực rắn rỏi của chàng.
Tân Nguyên nhìn Cửu Dương thêm một chút nữa nàng nhìn ra phía trước mặt lẩm bẩm:
- Ta cũng chưa bao giờ gặp một nam nhân nào hoàn hảo như huynh.
Khi nói lời này tiếng Tân Nguyên thật thấp, nhưng những hảo thủ tập võ nghệ lâu năm như Cửu Dương vẫn nghe được, bàn tay nắm sợi cương của chàng khựng lại một thoáng, chàng nhìn sang nàng.
- Chẳng phải hôm qua cách cách bảo chúng ta là bạn hay sao? Hôm nay vẫn nói một câu lộ liễu thế này.
- Huynh có thể nghe được lời vừa rồi của ta à, lộ lắm hay sao?
Tân Nguyên hỏi.
Câu hỏi và cái nháy mắt của Tân Nguyên làm Cửu Dương bật cười. Tân Nguyên nói rồi nàng cũng cười. Đã lâu lắm rồi Tân Nguyên chưa từng ở bên người đàn ông nào cười thành tiếng cả. Cửu Dương cũng đã lâu chưa được cười thoải mái thế này. Hai người cùng nhìn nhau bằng nét mặt rạng rỡ một hồi, Cửu Dương đưa mắt đăm đăm dõi ra xa, giọng chàng chân thành:
- Trong lòng ta cũng cảm thấy cách cách rất đặc biệt, cách cách là người con gái đáng để được yêu thương và bảo vệ.
Tân Nguyên vẫn còn ngẩng đầu cười giòn giã nhưng trong lòng thầm nghĩ, dầu chàng từ chối tình cảm của nàng nhưng không làm sao có thể khiến nàng ngừng yêu chàng. Nàng cũng như Phi Yến, Tiểu Tường, đều là những người con gái tình nguyện đi theo chàng để chàng coi như một cái hố, vứt tất cả chuyện buồn vào trong đó. Tân Nguyên ngẩng đầu đưa mắt nhìn trời, tự hỏi không biết trên đời này có người đàn ông nào tình nguyện làm một vực sâu cho nàng không? Có thể cuốn hết những gì đau khổ trong lòng nàng? Dường như bầu trời nghe thấu nỗi buồn của nàng nên mở rộng ra, những ánh sao lấp lánh hơn.
Sáng hôm sau hai người đến được Đại Đồng thì mặt trời đã lên quá đỉnh Thái Hàng Sơn. Tứ bề đều là núi non trùng điệp. Ven đường rặng cây rậm rạp, duyên tùng và tùng cối trải rộng khắp núi. Trên vách núi có rất nhiều động đá, những động đá này là do giáo đồ Phật giáo thời cổ đại đυ.c đẽo mà ra, được gọi là động đá Vân Nham, ở trong mỗi động đều có phù điêu tượng Phật. Hai bên đường khi này chỉ có núi hoang đồi vắng, chẳng thấy một người dân chứ đừng nói khách sạn như ở Hà Bắc.
Đến quá trưa mà hai người vẫn chưa đến được con đường mòn dẫn đến Ngũ Đài Sơn, Cửu Dương quay sang nhìn Tân Nguyên, thấy vầng trán nàng lấm tấm mồ hôi bèn ghìm tốc độ cho ngựa chạy chậm lại, rồi dừng hẳn. Tân Nguyên cũng kéo dây cương cho ngựa dừng lại.
Hai người leo xuống đất dắt ngựa đi tìm chỗ nghỉ chân. Tân Nguyên dẫn ngựa đi trước. Cửu Dương dắt ngựa đi theo nàng đột nhiên chàng níu tay áo nàng. Tân Nguyên ngạc nhiên dừng lại. Cửu Dương quay đầu ra sau một chút rồi quay trở lại nhìn Tân Nguyên, vẻ mặt bồn chồn của chàng giãn ra.
- Không có sao, chỉ là ta đa nghi quá thôi.
Cửu Dương hất đầu nói. Hai người lại song bước.
Vẫn chưa tìm được bãi cỏ ưng ý nên hai người tiếp tục đi. Tuy Cửu Dương nói không có chuyện gì nhưng chốc chốc chàng vẫn khẽ nhíu mày nhìn ra sau, còn Tân Nguyên thì hoàn toàn thản nhiên.
Một khắc sau hai người tìm được một bãi cỏ tương đối sạch sẽ dưới một gốc tùng cối. Tân Nguyên trao dây cương cho Cửu Dương nắm giữ, buông mình ngồi xuống gốc tùng cối thở ra một hơi khoan khoái nói:
- Thảm cỏ này êm thật, chẳng khác nào một cái giường nệm.
Cửu Dương gật đầu, hồi còn là đương gia chàng đã từng ngao du giang hồ, quấy quá chỗ nào mà chẳng qua được một đêm, chàng vừa gật đầu vừa cột cặp dây cương vào thân cây. Tân Nguyên lấy từ trong bao phục của nàng một ít bánh trái nhưng Cửu Dương nói chàng không đói.
- Cách cách ở đây, ta đi tìm một ít củi để nhóm lửa sưởi ấm và để tránh thú dữ, một lát sẽ quay lại.
Tân Nguyên gật đầu. Cửu Dương nói xong rời đi.
Tân Nguyên ngồi tựa vai vào thân cây tháo bím tóc của nàng ra, đi đường suốt ngày cổ đã khô rang, thân thể nàng cũng mệt nhoài, nàng bèn ăn qua loa vài cái bánh hạt sen Tiểu Điệp gói cho nàng rồi dốc bình hồ lô uống một hơi nước.
Gió núi thổi tới giũ tung mái tóc óng ả của Tân Nguyên gây vướng ở mặt, nàng bèn đưa tay vén tóc qua vai. Phía trên đầu nàng tán cây um tùm, ánh nắng lọt qua kẽ lá rơi xuống đất hóa ra vô vàn điểm vàng như những ngôi sao nho nhỏ. Những làn gió mát dịu không ngừng thổi phớt qua mặt làm nàng thư thái.
Nửa khắc sau Cửu Dương trở lại thấy Tân Nguyên đã nghiêng người xuống thảm cỏ ngủ thϊếp đi rồi. Chàng lặng lẽ ngồi xuống bên nàng, lặng lẽ nhìn nàng. Tình ý của nàng đối với chàng vẫn còn nguyên vẹn, chàng biết, chẳng thể chuyển thành tình tri kỷ nhanh như vậy được. Nàng là cô gái tốt, mọi mặt đều hoàn hảo, ngặt nỗi, hình bóng Nữ Thần Y khắc trong tim chàng sâu đậm, lại nữa Nữ Thần Y đã là tình đầu thì càng không thể nào dễ dàng buông bỏ, thêm vào đó chàng cũng không muốn buông bỏ.
Cửu Dương ngồi nhìn Tân Nguyên một chút dời mắt nhìn núi đồi rộng mở phía trước mặt. Chàng tựa lưng vào thân cây, đan hai bàn tay vào nhau vòng ra sau gáy, chàng hít một hơi rồi định khép mắt ngủ một giấc thì chợt thấy Tân Nguyên dùng tay gối đầu. Cửu Dương bèn đứng dậy lấy bao phục của chàng, thả túi hành lí xuống cỏ, nhè nhẹ nâng đầu nàng lên, để nàng nằm gối đầu lên túi hành lí.
Khoảng nửa đêm bên tai Cửu Dương lại truyền đến những tiếng động như tiếng bước chân trong khuôn viên mười dặm. Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng đối với các hảo thủ giang hồ như chàng thì ngay cả tiếng bò rất khẽ của lũ côn trùng hay rắn rết cũng không giấu giếm được.
Cửu Dương mở mắt ra quét mắt khắp nơi, nhưng vẫn như ban trưa, chỉ thấy tứ bề một màu xám ngắt, ngoài những chiếc bóng ma mị in trên đất từ những tàn cây thì chẳng có gì cả. Một lát sau, trong tiếng gió đùa trên ngọn thông xào xạc chàng nghe âm thanh vang lên như tiếng hô hấp càng lúc càng gần, tiếng hô hấp rất nhẹ của hơn mười người. Cửu Dương khẽ nhíu mày, trong nhóm đó toàn là những người kiêm thông cả nội ngoại công phu. Thêm vào đó tiếng bước chân từ phía đằng xa vọng lại đã cho chàng biết trong đám địch thủ đó có một hảo thủ công lực rất lớn. Cửu Dương nhìn Tân Nguyên, nàng không biết một chút võ công, nếu như lâm cảnh kịch chiến thì hiển nhiên đối phương sẽ chiếm ưu thế. Phải làm cách nào chàng mới có thể chế thắng được bọn chúng đây?
Cửu Dương suy tính tới lui, rốt cuộc chàng quyết định không đối đầu bọn sát thủ. Chỉ cần hai người vượt qua vùng đất đai mọc nhiều tùng cối này là sẽ đến vùng đầm lầy, nơi đó địa hình thấp trũng, nhiều rừng rậm ao hồ rất thuận tiện cho việc thoát khỏi sự bủa vây của địch.
Không trù trừ nữa, Cửu Dương dùng tay bịt lấy miệng Tân Nguyên, môi chàng cũng ghé sát vào tai nàng, gọi:
- Cách cách.
Tân Nguyên đang thiêm thϊếp ngủ, chợt nàng cảm thấy môi bị bịt chặt, vội mở mắt ra.
Cửu Dương đưa ngón trỏ lên môi chàng suỵt khẽ. Dưới bàn tay chàng, Cửu Dương nhận thấy đôi môi ướt mềm mỏng mảnh của Tân Nguyên. Sự rung động nhẹ nhàng của đôi môi ấy khiến thân thể chàng tự nhiên căng lên. Nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ vẩn vơ, Cửu Dương rút tay về, nói:
- Đi thôi, lên ngựa.
Mặt mày Tân Nguyên thoáng ngơ ngác, hẳn hãy còn say ngủ.
- Nơi đây không tiện ở lâu.
Cửu Dương lại nói.
Trong khu rừng đen đặc, Tân Nguyên nghe Cửu Dương nói thế nàng bừng tỉnh ngủ hẳn, gật gật đầu. Trán nàng toát mồ hôi, nàng đương nhiên biết đây là lúc sinh tử quan đầu, mỗi một động tác đều phải tăng cường cẩn thận nên cố gắng không tạo lên một chút tiếng động nào để gây sự chú ý của địch.
Ngay lập tức, nàng dừng tay dừng chân, chẳng những thân hình dừng mà chừng như máu trong người nàng cũng ngừng chạy, ánh mắt ngưng đọng, không chớp lại có phần mất thần.
- Cách cách đừng sợ - Cửu Dương dìu Tân Nguyên đứng dậy, nói - Ta sẽ không để ai làm thương hại cách cách, dầu có mất mạng ta cũng sẽ bảo vệ cách cách.
Hết lần này tới lần khác, Cửu Dương lên tiếng trấn an Tân Nguyên, chàng cũng nắm chặt tay nàng để nàng biết chàng vẫn ở bên. Tân Nguyên nhờ bàn tay cứng cáp và tiếng nói ấy mà dần dần lấy lại bình tĩnh.
Cửu Dương tháo dây cương ra khỏi thân cây, vỗ lên lưng con ngựa của Tân Nguyên cho nó chạy một hướng, rồi bế Tân Nguyên đặt lên con ngựa của chàng, sau đó phóng lên ngồi phía sau Tân Nguyên và cho ngựa chở hai người rẽ sang một hướng khác.
Trên trời tinh tú không ngừng nhấp nháy. Trăng vẫn sáng và đẹp tuy nhiên không người nào còn tâm tình thưởng thức cảnh tượng huyền diệu trong rừng sâu mênh mang đó. Hai người im lìm cho ngựa chạy xuyên qua những hàng tùng cối, đến một con suối, hai người xua ngựa lội nước hướng tới khu rừng tre trải dài liên tiếp.
Bấy giờ ngoài tiếng gió vi vυ't thì song phương đều im lặng không gây một tiếng động. Trời vẫn còn khuya, cách giờ Mão khoảng hơn hai canh nữa trời mới sáng.
Ngồi sát vào nhau như vầy, Tân Nguyên dường như nghe được cả âm thanh trong lòng Cửu Dương. Cũng vì ngồi sát vào ngực chàng mà nàng cảm thấy yên tâm hơn, tựa hồ l*иg ngực cường tráng phía sau nàng đang âm thầm lặng lẽ truyền hơi ấm sang nàng, thấm dần vào cơ thể nàng khiến nàng cảm giác ấm áp. Tân Nguyên nhủ bụng nếu mà hai người bị lạc vĩnh viễn trong khu rừng tre này thì tốt biết bao…
Tân Nguyên còn đang suy nghĩ vẩn vơ, bất ngờ bầu trời nhá sáng, tiếp theo đó là tiếng sấm vang lên ầm ĩ. Mưa chực chờ trút xuống.
- Trời sắp chuyển mưa chúng ta phải làm sao đây?
Tân Nguyên hỏi.
Cửu Dương không trả lời mà kéo dây cương, lúc nãy chàng thấy có một hang động có thể làm chỗ trú mưa nên cho ngựa vòng trở lại tìm. Bầu trời vẫn tiếp tục chớp nháy, sấm sét không ngừng nổ từng tiếng lớn như muốn đánh nát cả đại địa, ánh sáng nhá lên từng chập chiếu khắp vạn vật.
Không bao lâu sau, đi hơn hai dặm, ở dưới con dốc mọc đầy những bụi tre rậm rạp hiện ra một cửa hang, hình thế tinh xảo, đường lối đến đó tương đối khúc khuỷu có thể che mắt bọn sát thủ.
Cửu Dương cho ngựa dừng lại, phóng xuống đất rồi đỡ Tân Nguyên. Hai người dẫn ngựa vào trong hang. Vừa lúc đó trời đổ mưa như trút nước.
Vào trong hang động rồi Tân Nguyên mới cảm nhận cơn buồn ngủ quay lại với nàng, bèn che miệng ngáp một hơi dài. Cửu Dương thấy Tân Nguyên buồn ngủ liền cởϊ áσ choàng chàng đang mặc trên mình trải xuống đất làm thảm cho nàng.
Ngoài trời sấm chớp vẫn vang lên ầm ầm. Bên trong hang động chật hẹp, hai người ngồi trên chiếc áo, có mấy lần Tân Nguyên khẽ nhìn sang Cửu Dương nhưng chàng cứ nhìn vào khoảng không trước mặt. Đi đường cả ngày thế mà Tân Nguyên thấy chàng vẫn hoàn toàn ung dung tự tại, tựa hồ không hề mệt mỏi dầu là một chút, bất giác nàng cảm thấy bội phục vô cùng vì so với chàng, nàng chưa từng kinh qua nỗi bôn ba nào dù chỉ một canh giờ. Ngày thường nàng ở trong cung ăn ngon mặc đẹp, được người hầu kẻ hạ, không phải làm bất cứ việc nặng nhọc gì nên bây giờ nàng bỗng nảy sinh một cảm giác mới mẻ, một sự khao khát về cuộc sống phóng khoáng hào hùng.
Do đi đường cả ngày cho nên Tân Nguyên chỉ ngồi được một chút là nàng gục đầu lên vai Cửu Dương. Chàng đỡ nàng nằm trên tấm áo choàng, khe khẽ lắc đầu, môi nở nụ cười, mới đó mà nàng đã hoàn toàn ngủ say rồi, đoạn chàng cũng nằm xuống và khép hai mắt. Một hồi sau Tân Nguyên ngủ mê, gió luồn vào cửa hang làm nàng xoay người sang bên, trong vô thức, nàng chui vào vòm ngực dày và rộng của Cửu Dương.
Khi đó Cửu Dương hãy còn chưa ngủ, chàng đang nghĩ ngợi về nhóm cao thủ vừa rồi, bọn chúng có thể là Huyết Trích Tử, chợt chàng cảm giác có thân hình mềm mại vùi sâu vào người chàng, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng xinh đẹp gắn trên thân hình vô cùng quyến rũ. Tân Nguyên nằm co ro như con thú nhỏ đang vùi mình trong tổ.
Một ký ức bất chợt hiện lên trong đầu Cửu Dương, năm đó chàng và Nữ Thần Y trú đêm trong một hang động thế này. Chỉ khác là năm đó mùa đông, Nữ Thần Y nằm ngủ bên chàng nàng đã vô thức vòng cánh tay ôm lấy thắt lưng chàng, một chân thon dài của nàng lại còn gác vào giữa cặp chân chàng. Không dừng ở đó, thỉnh thoảng, nàng còn nhúc nhích chân khiến cho du͙© vọиɠ giữa hai chân chàng không chịu nổi quấy rầy lặng lẽ vươn lên diễu võ dương oai...
Cửu Dương mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc tuyệt diệu đó. Chàng cũng nhớ sáng sớm hôm sau, tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết nhẹ bay, cảnh vật được phủ lên một lớp tuyết trắng ngần tinh khôi. Chàng tỉnh dậy không thấy Nữ Thần Y trong động, ra ngoài tìm liền bắt gặp nàng đang đứng hứng tuyết dưới một tán cây. Bộ y phục màu hồng của nàng nổi bật trong vùng tuyết trắng mênh mông, nàng đã góp phần vẽ nên khung cảnh lung linh huyền ảo đó và nàng chính là hình ảnh xinh đẹp nhất giữa không gian ấy.
Cửu Dương nhớ chàng đứng trước cửa động ngắm nàng một lúc tiến đến vén gọn lọn tóc bay lòa xòa một bên tai nàng ra sau gáy, đưa nàng gói giấy dầu và nói: “Muội ăn sáng xong chúng ta lên đường.”
Nữ Thần Y cầm gói bánh nàng rất thích ăn, nâng chiếc bánh có hương vị hoa quế lên cắn một miếng. Chàng mỉm cười hỏi nàng: “Không biết tối qua muội ngủ mơ thấy gì mà cứ quấn lấy huynh không chịu buông? Nhưng bất quá huynh thích người như muội đây, có chăng thoải mái là chính, không câu nệ chuyện phép tắc như mấy cô gái khác.”
Chàng nói xong Nữ Thần Y bật ho khằng khặc. Chàng thấy vậy vội vuốt lưng cho nàng. Nữ Thần Y tiếp tục ho thêm mười mấy tiếng nữa mới lấy lại được hơi sức.
Nét cười nơi khóe miệng rạng ra cả khuôn mặt, Cửu Dương nhớ chàng lại được dịp trêu nàng: “Không ngờ khi muội ngủ giống hệt một con mèo con trông rất xinh nhưng lúc ăn uống như một tiểu trư, ai mà giành ăn với muội đâu mà nhai làm gì cho vội để miếng bánh mắc sững trong cổ họng?”
Mặt Nữ Thần Y đỏ như gấc, rõ là rất ngượng nhưng nàng vẫn nheo mắt nói: “Không biết huynh đang khen muội hay khen bản thân huynh vậy? Từ nhỏ hai ta cùng lớn lên bên nhau mà, muội lại vô cùng ngưỡng mộ huynh, cho nên cái gì muội cũng học theo huynh.”
Bên ngoài mưa đã tạnh, tất cả đều im lặng.
Cửu Dương thở dài nhớ lại chuyện cũ. Chàng không thấy buồn ngủ chút nào, chỉ thấy nhớ Nữ Thần Y đến quay cuồng, ước gì người con gái bên chàng bây giờ là nàng. Suốt đêm đó Cửu Dương không trở mình, cứ để Tân Nguyên ngủ yên trong ngực chàng như Nữ Thần Y đã từng.
(còn tiếp)