Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Tình Nhi Nữ

Chương 12: Đoạn tuyệt (thượng)

Mùa thu ở cố cung u buồn cô tịch, cây cối đã tàn, chỉ còn lại những cành trơ xương, từng tàn cây bạch quả run rẩy trước những cơn gió lạnh buốt da, trên trời còn sót lại một vài cánh chim nhạn bay về phương Nam.  Thu về khiến cho vạn vật chỉ muốn cuộn lại như người ta cuộn mình trong chăn, tay chân không buồn động đậy.

Hằng đêm Nữ Thần Y không còn phải quét sân tân giả khố nữa nhưng nàng vẫn theo thói quen ra đứng bên dưới tàn cây bạch quả nhìn ra Trường Tinh môn.  Đã hơn nghìn lần nàng tự hỏi rằng không biết hiện thời chàng ra sao?  Sau đêm Tế Độ đến gặp Nữ Thần Y chàng đã giữ đúng lời với Hiếu Trang không tới tân giả khố thêm một lần nào nữa.  Một ngày vắng Tế Độ đối với Nữ Thần Y như thể trải qua mấy trăm năm.  Có chàng, nàng cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống bởi mỗi việc làm, mỗi bước đi đều có chàng động viên và cổ vũ cho nàng.  Đã bao ngày chàng ở bên nàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, nên chàng là “mái nhà tâm hồn” bình yên cho nàng trú ngụ, là bờ vai vững chắc cho nàng trong lúc mềm yếu.  Một cảm giác ân hận dâng lên trong lòng Nữ Thần Y, nàng thật ân hận vì lúc trước đã tìm mọi cách xa lánh chàng.  Mỗi lần nói chuyện với chàng, nàng đều đáp trả bằng những lời nhạt nhẽo gần như tàn nhẫn như những gáo nước lạnh tạt vào mặt chàng.  Kỷ niệm ùa về thay nhau bóp nghẹn trái tim Nữ Thần Y, nơi này trồng rất nhiều cây, lúc trước lá rụng phủ đầy sân, hai người phải dùng chổi gom chúng lại thành từng đống to nhưng mới vừa dọn xong lại thấy lá vàng rơi nữa.  Bây giờ cảnh tượng vẫn như cũ nhưng nàng chỉ còn một mình, hai vai Nữ Thần Y co rúm, thỉnh thoảng nàng phải hà hơi để sưởi ấm đôi tay.

Thời gian lặng lẽ trôi, chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày đại hôn.  Nữ Thần Y ở tân giả khố chỉ có sự trống trải vây quanh.  Sau mỗi buổi làm xong công việc giặt giũ toàn thân nàng cực kì mệt mỏi nhưng lại không ngủ được quá một canh giờ, sáng ra, tinh thần nàng vì vậy không được chuyên tâm.

Mười ngày trước khi Tế Độ thành hôn mây mù giăng mắc khắp kinh thành, giông bão như muốn tàn phá hạnh phúc của chàng.  Trận giông bão của trời đất cũng mở màn cho giông bão trong lòng nàng.  Bão thật to, từ trước đến nay chưa bao giờ có.  Nhà cửa lung lay, cành cây thi nhau gãy đổ.  Mưa to giông lớn như thế cả ngày, thiên ám địa hôn.  Mấy cành bạch quả ngoài sân tân giả khố ngã rạp, tả tơi.  Mấy đóa cúc mọc quanh giếng nước cũng gãy cành đổ lá, từng cánh hoa bay tan tác như những đàn bướm, xác xơ trên đất.  Ở kinh thành người dân ai cũng đóng cửa cài then vậy mà gió vẫn luồn vào làm mái ngói kêu rít lên.

Một đêm khi trời tối mịt, khoảng canh ba chi đó, Nữ Thần Y vẫn còn nằm thao thức trên giường lắng nghe tiếng mưa rơi.  Bên ngoài giông bão vẫn đầy trời, mưa ào ào trên mái nhà, từng dòng nước lũ lượt rơi xuống đất nghe như một âm điệu thật buồn.  Một lúc sau Nữ Thần Y vịn thành giường gượng ngồi dậy quờ quạng tìm giày mang vào.  Vân Anh đã ngủ say rồi.

Nữ Thần Y rời phòng ra ngoài hành lang nhìn mưa, mấy bụi cúc trồng quanh giếng nước chỉ còn trơ lại những cái cùi xác xơ, cánh hoa rụng đầy sân, lềnh bềnh trôi trên nước.  Chiếc áo khoác của Tế Độ bay phần phật dưới ngọn gió đêm, Nữ Thần Y rút người vào trong áo choàng của chàng, rùng mình khe khẽ.

Bỗng nàng nghe có tiếng sấm nổ, tiếng động rất lớn khiến nàng choáng váng đứng không vững, nàng nghĩ đến tiếng pháo nổ trong ngày đại hỉ mà đôi vai run rẩy, nước mắt trào ra như nước vỡ bờ.  Đêm đó nàng vốn muốn nhận lời rời đi cùng chàng rồi nhưng nghĩ đến Tần Thiên Nhân nàng không thể nói thành lời, nàng biết bây giờ mọi việc đã trễ tràng, điều nàng sợ sắp sửa đến rồi.

- Trời đã khuya mà muội còn làm gì ngoài này?  Mưa gió thế này nên vào trong thôi.

Tiếng của Vân Anh vang lên át tiếng mưa, vừa nói Vân Anh vừa lay lay cánh tay Nữ Thần Y.

- Muội không cảm thấy lạnh chút nào, đứng đây một lát sẽ về phòng.

Vân Anh nghe Nữ Thần Y nói, khẽ lắc đầu.  Vân Anh đương nhiên không tin lời Nữ Thần Y nhưng mà không biết làm sao.  Dạo này, Vân Anh thấy Nữ Thần Y ủ rũ, tới giờ cơm chẳng chút thiết tha khiến nàng cảm thấy rất lo.

Nữ Thần Y nói rồi ngồi xuống bậc cấp bó gối nhìn mưa, nơi này lúc trước nàng đã đánh rơi chiếc giày và Tế Độ đã giúp nàng nhặt lên, mang giày vào chân nàng.  Vân Anh cũng ngồi xuống bên cạnh Nữ Thần Y.  Hai cô gái im lặng bên nhau.  Nước mưa đưa một nhành bạch quả trôi ngang Vân Anh, nàng bèn đưa tay vớt lên.

- Mấy canh giờ trước tỉ mang quần áo đến Hoán Y Cục, nghe bọn cung nữ ở đó nói ngài ấy bị thương ở tay.

Lời Vân Anh như thể những giọt nước mưa lạnh lẽo đổ thẳng lên đầu Nữ Thần Y, làm cả người Nữ Thần Y tái xanh.

- Tỉ bảo sao?

Nữ Thần Y buột miệng hỏi ngay tức thì, thái độ hoảng hốt đã hoàn toàn biểu lộ hẳn trong lời nói, ánh nhìn.  Vân Anh ước gì Tế Độ có thể nhìn thấy khuôn mặt Nữ Thần Y lúc này.

- Tỉ nói ngài ấy bị thương ở tay – Vân Anh lặp lại lời nàng cho Nữ Thần Y nghe - Trong lúc huấn luyện ngựa ở biệt viện ngài đã té từ trên ngựa xuống đồi nên tay bị thương.

Vân Anh nói tới đây ánh mắt chợt lóe lên, chậm rãi bảo Nữ Thần Y:

- Nếu tỉ là muội, tỉ sẽ tìm mọi cách lén ra ngoài tân giả khố thăm ngài.  Trước một người đàn ông hoàn mỹ, quá tốt đẹp, quá thương yêu muội như ngài, một tình yêu hoàn toàn không có khiếm khuyết thì nếu tỉ là muội, tỉ sẽ tìm mọi cách nắm giữ trái tim người đàn ông đó cho bằng được, chẳng những trái tim mà còn con người nữa, nhất định không bao giờ buông bỏ.

Lời Vân Anh càng làm những giọt lệ nóng hổi tiếp tục chảy dài xuống má Nữ Thần Y.

- Tỉ có cách này - Vân Anh ném bỏ nhành bạch quả, kéo tay Nữ Thần Y đứng lên, nói - Tuần này tỉ có nhiệm vụ mang áo quần đến Hoán Y Cục, Thượng Y Quán và các cung, cho nên tỉ sẽ nói với Viên ma ma rằng tỉ không được khỏe, nhờ muội đem đi.  Thượng Y Quán nằm không xa đại điện là bao, sau giờ bãi triều muội có thể gặp ngài, muội thấy sao?

Nữ Thần Y lắc đầu.  Vân Anh tặc lưỡi thở hắt ra:

- Tỉ không hiểu vì muội quá rụt rè hay muội tàn nhẫn với ngài?  Muội đã bảo Tần Thiên Nhân đã theo Lâm Tố Đình vậy muội còn ái ngại điều gì nữa?  Các nô tì trong hoàng cung này ai cũng ước gì họ được là muội.  Ngay cả Tiểu Điệp bên cạnh Tân Nguyên cách cách cũng không ngoại lệ, vì chính những lời tâng bốc của Tiểu Điệp mỗi lần nhắc đến ngài đã nói lên tâm trạng sâu kín của cô ấy rồi!

Vân Anh dứt lời nhủ bụng thực ra nàng cũng là một trong số những cung nữ đó, chẳng phải tuần này nàng xin Viên ma ma được lãnh nhiệm vụ mang y phục đã giặt giũ xong đến các cung là để được nhìn thấy chàng?  Trong ba năm qua, những lần Tế Độ đến tân giả khố tìm Nữ Thần Y, Vân Anh cũng đều trông thấy, và lần nào chàng cũng nở nụ cười thân thiện với nàng.  Mỗi lần như vậy là nàng thấy cả người phát run và nàng không giấu được niềm sung sướиɠ tràn trề.  Nhưng lý trí của nàng sực thức tỉnh nên nàng quay người, chạy một mạch vào phòng như một tên tội đồ, nàng như tên tội đồ trốn chạy khỏi cảm xúc đang ngập tràn trong trái tim mình.

Vân Anh nhớ lại câu nói đầu môi của Tiểu Điệp, khiến nàng mỉm cười.  Tiểu Điệp thường hay bảo bất kỳ nữ nhân nào chỉ nhìn qua chàng một lần khô hạn sẽ thành… được mùa tươi tốt ngay.  Còn nữ nhân nào thủy lợi đầy đủ sẽ… chảy thành sông luôn!

Vân Anh cũng nhớ lại nụ cười của Tế Độ khiến nàng cảm thấy ấm áp như trên vai vừa được khoác lên một tấm áo choàng.  Nét quyến rũ của chàng ngoài nụ cười đẹp còn là làn da ngâm phong trần cùng khuôn mặt góc cạnh đầy thu hút.  Hơn nữa, chàng cũng sở hữu một thân hình to cao lực lưỡng cùng đôi bờ vai và hai cánh tay với những đường cơ bắp cuồn cuộn khiến cho bất kỳ nữ nhân nào nhìn chàng cũng muốn được nấp dưới thân hình to lớn đó của chàng, được chàng che chở như tàn cây cổ thụ rợp bóng mát quanh mình.  Chàng đẹp hoàn hảo như thế, như hình ảnh những thiên thần trong tấm tranh “đức Chúa Trời và người đàn ông đầu tiên” mà lúc chưa bị đày vào tân giả khố này Vân Anh đã thấy ở thư phòng cung Khôn Ninh.

Vân Anh lại nghĩ đến buổi trưa hôm nay, lúc nàng mang áo quần đến Thượng Y Quán nàng đã đánh bạo nấp phía sau một pho tượng sư tử đá chờ Tế Độ bước xuống bậc cấp đại điện và gọi chàng.  Tế Độ chậm chạp tiến về phía nàng với một cánh tay treo cố định trước ngực, một tấm vải trắng băng quanh cánh tay chàng và thắt thành một vòng đeo quanh cổ chàng.  Nàng đã hỏi thăm vết thương của chàng, sau đó đứng yên chờ chàng mở miệng hỏi về Nữ Thần Y nhưng gần nửa khắc trôi qua mà Tế Độ chỉ giữ im lặng không nói gì.  Vân Anh nhớ khi đó nàng đã nói: “Ngài không có lời nào muốn hỏi nô tì ư?”

Tế Độ lắc đầu, đoạn chàng quay mình rời đi.  Vân Anh nói: “Nô tì không tin!  Nước mắt nữ nhân thường chảy ra ngoài nhưng nam nhân lại cho nước mắt chảy trong lòng!”

Tế Độ vẫn tiếp tục bước đi.  Vân Anh nhớ mình đã đứng phía sau pho tượng sư tử đá nói với theo chàng: “Ngài đừng tưởng rằng nô tì chưa thấy ngài khóc bao giờ, nô tì thấy đêm đó khi ngài bước ra khỏi cổng tân giả khố ngài đưa tay vuốt mặt!”

Tế Độ bước chậm lại, nhưng chàng vẫn không quay đầu.  Vân Anh tiếp: “Thật sự thì nữ nhân nhạy cảm hơn, vì họ dễ thấy tự ái khi bị tổn thương hơn nhưng họ chỉ khóc một chút là hết ngay, còn nam nhân…”

Vân Anh ngồi nhớ lại những lời nàng đã nói với Tế Độ tới đây, đặt tay lên vai Nữ Thần Y, nói:

- Trời khuya lắm rồi, chúng ta vào phòng ráng ngủ một giấc nào.  Muội hãy suy nghĩ lời tỉ vừa nói với muội cùng ngài rời khỏi kinh thành, chẳng còn bao nhiêu ngày nữa nên muội không thể để vuột mất cơ hội này.

Nữ Thần Y chậm rãi đi theo Vân Anh.

(còn tiếp)