Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Tình Nhi Nữ

Chương 1: Thiên đường hay địa ngục (thượng)

Chiều thu mây xám giăng ngang trời, gió thổi phất phơ, hàng cây bạch quả chuyển động lao xao theo làn gió thu, những chiếc lá vàng rơi rụng buồn tênh.

Sau ngày Tế Độ vào cung Trường Xuân gặp Tân Nguyên trưa hôm sau hầu triều xong chàng không rời khỏi cung bằng Hàm Phúc môn như mọi khi mà chọn Trường Tinh môn.  Chàng hy vọng mỗi ngày xuất cung bằng Trường Tinh môn có thể đi ngang tân giả khố và nhìn thấy Nữ Thần Y.

Tế Độ đứng bên ngoài cánh cổng sắt nhìn vào trong sân.  Nữ Thần Y đang ngồi bên mớ y phục chất cao như một trái núi.  Giờ này các cung nữ khác đang ăn chiều, còn nàng, vẫn chật vật vung chiếc chày gỗ lần lượt nện xuống manh áo bẩn trên nền gạch.  Đã mấy ngày Nữ Thần Y không được ăn gì nên mỗi lần nàng nâng chiếc chày gỗ tựa hồ phải dốc hết cả sức lực.

Tế Độ đứng nhìn Nữ Thần Y trong bộ áo vải cũ kĩ đang gắng sức tẩy rửa đống y phục.  Chàng đứng đó, mãi cho đến khi trăng sao dần hiện ra.  Nàng cũng vẫn còn ngồi bên giếng nước.  Tiếng chày gỗ không ngừng vang lên.

Khung cảnh tân giả khố u buồn trong bóng đêm.  Gió luồn qua những cành cây khẳng khiu phát ra âm thanh rì rào như tiếng mưa rào.  Trên hành lang, những chiếc l*иg đèn đều được thắp cả nhưng tia sáng vẫn yếu ớt và mờ dần.

Đã mấy lần Tế Độ định bước vào sân gặp Nữ Thần Y nhưng mỗi lần chàng dợm chân giọng nói của Tân Nguyên lại vang lên.  Tân Nguyên có giọng nói rất nhẹ nhàng, trong trẻo tợ chiếc muỗng đồng nhỏ gõ vào bình pha lê nhưng có một sức mạnh vô hình khiến chàng phải dừng chân lại.  Tế Độ đấm tay vào tường.

Ðêm càng khuya khí trời càng lạnh, gió thổi từng cơn rét buốt, thỉnh thoảng một vài tiếng kêu thê lương của những con đà điểu bay ngang qua hàng cây bạch quả tìm mồi đêm.  Tế Độ vẫn còn đứng ngoài cổng nhìn Nữ Thần Y.  Chàng như quên hết mọi cảnh vật và thời gian xung quanh, chỉ thấy trong lòng dằn vặt những mối đau khổ không thể nói thành lời.  Chàng nghĩ đến chuyện xảy ra ở Hồi Cương...  Hôm đó, Trương Dũng về báo tin… chàng đã ráng lắm mới giữ được bình tĩnh sau khi biết điều mình sợ đã thành sự thật...  Trời ơi!  Sao số mạng lại khắt khe với nàng như thế?  Sau đó nàng đến kinh thành, gặp phải Mẫn Mẫn, thêm bao nhiêu chuyện xảy ra hành hạ nàng...  Cho đến bao giờ số phận mới chịu buông tha nàng?    Chàng phải làm gì để đền bù cho nàng?

Tế Độ đứng ngoài cổng tân giả khố đến tận canh hai.  Đêm khuya cung cấm lặng như tờ.  Nữ Thần Y chỉ mới giặt xong nửa núi đồ.  Càng về khuya gió càng thổi mạnh làm tâm hồn thêm giá rét.  Ðêm thu bao giờ cũng buồn, u ám và thật thâm trầm.  Hôm nay Tế Độ chưa ăn hạt cơm nào, nhưng chàng thấy bụng no nê những đau khổ ngập tràn.  Nhìn nàng đang cực nhọc làm công việc lẽ ra dành cho một đoàn người, chàng có cảm tưởng nỗi đau khổ đã len đến từng thớ thịt, từng mao quản nhỏ nhất trong cơ thể mình.

Tế Độ bàng hoàng cả người khi chàng bỗng nhiên nghĩ tới bản thân mình là một đại thần đương triều lại không bảo vệ được người chàng yêu nhất trên đời này, không thể dang rộng đôi cánh tay, bao bọc nàng khỏi những hành xử ghen tuông đến mức vô lý của Mẫn Mẫn!  Chàng đã từng nghe người ta nói cuộc sống ở tân giả khố khắc nghiệt, hằng ngày đều có cung nữ kiệt sức mà chết, chàng bỗng tưởng tượng nhỡ nàng có mệnh hệ nào… cuộc sống sau này của chàng sẽ chẳng còn ý nghĩa và mục tiêu gì nữa.

Nữ Thần Y giặt được nửa núi đồ, nàng ngưng lại nghỉ một chút, tự vòng tay ôm lấy thân mình.  Lớp áo vải thô mỏng manh của nàng thấm ướt mồ hôi, trong cơ thể như có vô số luồng khí lạnh.  Tứ bề lại khuya khoắt tịch mịch, càng làm khung cảnh quanh nàng thêm phần ma quái.

Cả ngày Nữ Thần Y cũng chưa ăn hạt cơm nào.  Nàng ngồi tựa lưng vào thành giếng nhìn vũng nước nhỏ tích tụ dưới chân nàng.  Đêm đã khuya, ánh trăng mông lung, những vì sao lưa thưa điểm xuyết trong vòm trời đen tối.

Nữ Thần Y nhìn bóng nàng phản chiếu qua vũng nước: bím tóc không gọn gàng, y phục nhầu nhĩ, ướt sũng và nhỏ từng giọt nước, ánh sao và ánh lệ trong mắt nàng tương phản ánh trăng chiếu trên mặt nước.  Nàng chợt thấy bản thân mình thảm hại quá!

Nữ Thần Y bưng hai tay lên ôm đầu, vết thương trên đầu nàng lại đến giờ tái phát.  Chợt, vai nàng được ai đó khoác lên một tấm áo.  Hơi ấm từ chiếc áo choàng bao trùm lên người khiến Nữ Thần Y cảm thấy dễ chịu.  Nàng ngẩng đầu.  Một đôi mắt đang nhìn xuống nàng.  Đôi mắt lo lắng, nhìn xuống nàng chỉ cách mặt nàng một gang tay.  . Đam Mỹ Sắc

Tế Độ khoác áo choàng của chàng cho Nữ Thần Y rồi ngồi xuống bên nàng.  Chàng thấy khuôn mặt đang nhìn lên chàng vẫn là một khuôn mặt trái xoan, đôi hàng mi dài, cong, che đôi mắt đẹp, nhưng không còn long lanh như trước.  Sau khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của nàng một thoáng chàng cầm chiếc áo trên sàn gạch lên.

- Chuyện gì, chưa thấy nam nhân giặt đồ bao giờ à?

Tế Độ hỏi, khi thấy Nữ Thần Y nhìn chàng sửng sốt.  Chàng dứt lời, bắt đầu vò vạt áo.

Nữ Thần Y không tin vào mắt nàng, ngồi bất động nhìn Tế Độ giúp nàng giặt đồ.

Tiếng nói của Tân Nguyên vẫn không ngừng vang lên nhưng Tế Độ mặc kệ, tiếp tục vò cổ áo, rồi tay áo.  Cho dù mai này có xảy ra chuyện gì chàng cũng không để nàng chịu khổ một mình.  Chàng vốn không nên đưa nàng đến kinh thành.  Chàng đã hại nàng rồi!  Nàng vì chàng đã và đang phải chịu nhiều đau khổ, chàng muốn tìm cách đền bù xứng đáng cho nàng.  Nhưng mỗi ngày vào buổi sáng chàng phải hầu triều, buổi trưa giải quyết chuyện trong sở quân cơ nên những gì có thể làm là đến giúp nàng vào buổi tối.  Trông nàng tiều tụy bơ phờ quá thể chàng không thể nghe theo Tân Nguyên bỏ mặc nàng được.  Không thể được!

(còn tiếp)