Bầu trời bên ngoài còn sáng, bữa cơm trưa đón gió tẩy trần này rốc cuộc không ăn xong.
Cầu Gia Minh mai danh ẩn tích quay về Ma tộc. Nơi hắn chọn để ẩn thân có hơi kỳ lạ.
Theo lý thuyết, hắn nên tìm một chỗ ít người. Nhưng hắn lại cố tình tìm nơi phố xá sầm uất. Còn là một ngôi nhà rách nát cách chỗ Phù Cát chỉ có một con hẻm nhỏ. Có lẽ nơi này người không thể ở nổi. Nên đã nhét một ít cỏ tranh, bên ngoài nhìn qua càng cũ nát hơn.
Chỉ có căn phòng này là có thể coi như còn nguyên vẹn trên con đường này. Hẳn là nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.
Vân Lạc Đình giơ tay gõ cửa phòng. Cậu không dám dùng sức, sợ mình không cẩn thận đẩy đổ căn nhà này.
Cửa phòng mở ra, Cầu Gia Minh đối mặt với Vân Lạc Đình. Hắn không hề kinh ngạc. Chỉ là sau khi ánh mắt rơi xuống mặt Đoạn Thư Lăng hắn có hơi dừng lại. Hắn rất nhanh che giấu một chút cảm xúc này xuống, nói: "Mời vào."
Vân Lạc Đình thấy thế. Cậu theo bản năng nhìn Bùi Huyền Trì. Sau khi thấy hắn gật đầu, lúc này mới đi vào.
Cầu Gia Minh rót ba chén trà trên bàn trước. Lúc này hắn cầm tách trà để rót chén thứ tư: "Các ngươi đến còn nhanh hơn tưởng tượng của ta."
Nước trà nóng hổi. Cầu Gia Minh cho rằng để nước trà như thế cho đến khi vừa miệng, lúc đó khách quý mới tới cửa.
Vân Lạc Đình nghe vậy, nói: "Không nói những thứ khác. Ngươi và Tiên Tôn Sí Dương có thù hận gì. Tại sao lại mai danh ẩn tích trốn ở Thiên Huyền Tông. Hiện tại ngươi đuổi theo Tiên Tôn Sí Dương đến Ma giới là muốn làm gì?"
Dừng một chút, Vân Lạc Đình rũ mắt, hỏi: "Ngươi là người, hay là linh thú?"
Cầu Gia Minh khẽ cười nói: "Ta từng là người. Hiện tại, chỉ có thể coi như quái vật không phải người, không phải quỷ. Về phần linh thú...... Có lẽ vì lúc trước ta từng dốc sức cứu một linh thú hoá hình. Trong cơ thể của ta có tàn hồn của hắn. Khí tức của linh thú đã ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi."
Lúc trước Cầu Gia Minh chọn đi tìm hai người này. Hắn đã đoán trước khả năng mình sẽ bị bại lộ. Nhưng hắn lại không nghĩ đến, Vân Lạc Đình đã nhìn thấu tất cả của hắn.
Chuyện tới bây giờ, Cầu Gia Minh đã không có gì để giấu giếm: "Ngồi đi, chuyện này liên lụy rất nhiều người. Ta không thể nói hết trong chốc lát được. Không bằng các ngươi cứ ngồi xuống uống trà đã, nghe ta chậm rãi nói."
Đoạn Thư Lăng kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, hắn không chớp mắt trừng mắt nhìn Cầu Gia Minh.
Cầu Gia Minh đưa nước trà cho Đoạn Thư Lăng. Nhưng hắn lập tức đẩy qua một bên, tự hắn cầm ấm trà rót cho mình một chén. Nhưng hắn lại không uống, tức giận cầm nó trong tay.
Vân Lạc Đình nói: "Bây giờ ngươi có thể nói rồi chứ?"
Cầu Gia Minh cười: "Tất nhiên có thể."
Lúc mở miệng, Cầu Gia Minh khẽ thở dài. Những chuyện hắn đã trải qua, vậy mà hắn có thể nói ra rất đơn giản. Nhưng trong lúc nhất thời hắn không biết mình nên bắt đầu nói từ chỗ nào.
Cầu Gia Minh suy nghĩ một chút, nói: "Trước khi Tiên Tôn Sí Dương trở thành Tiên Tôn đã từng đi tìm mười tu sĩ. Nam tu, nữ tu mỗi bên năm người. Hai người thành một đôi, lại chia thành ngũ hành, dùng mệnh cách chia làm chí âm chí dương, mới có thể khiến tu vi đại thành."
"Ta chính là người thứ mười."
Vân Lạc Đình nhíu mày nói: "Đây là loại công pháp gì?"
"Tâm pháp Không Thiên." Cầu Gia Minh nói: "Có lẽ là lấy từ việc nuốt chửng Thiên Đạo, âm dương điều hòa, ngũ hành đan xen, vọng tưởng tự lập mình thành thần, thay thế Thiên Đạo."
Vân Lạc Đình đột nhiên sửng sốt, Thiên Đạo?
Tiên Tôn Sí Dương chỉ là một nhân tu bình thường. Thế mà có thể đánh đồng với Thiên Đạo?
"Nhưng hắn thất bại." Mặc dù Vân Lạc Đình cảm thấy có chỗ Thiên Đạo có chỗ kỳ quái. Nhưng không giống bộ dáng bị Tiên Tôn Sí Dương thay thế.
Hơn nữa, nếu thật sự bị Tiên Tôn Sí Dương thay thế. Thì làm sao có thể không biết bọn họ là hung thủ gϊếŧ chết Bùi Văn Ngọc chứ.
"Thay vì nói là thất bại, chi bằng nói là thành công một nửa." Cầu Gia Minh giải thích nói: "Tiên Tôn Sí Dương làm việc cực kỳ cẩn thận. Hắn vì muốn giải quyết hậu hoạn những người mang đi. Sẽ tạo ra sự kiện diệt môn ngoài ý muốn."
"Sau khi bắt được chúng ta, hắn tách chúng ta ra ở những căn phòng bày trận pháp. Không thể gặp mặt."
"Có một nam tu thể chất thuần âm. Hắn nhìn thấy nhà mình bị diệt, giả điên, bị Tiên Tôn Sí Dương nhốt lại. Sau khi Tiên Tôn Sí Dương đánh ngất hắn cướp đoạt tạo hóa tu luyện. Trong lúc mấu chốt để tu vi tăng lên, hắn đã tự huỷ nguyên thần ý đồ đồng quy vu tận với Tiên Tôn Sí Dương."
"Mặc dù kết quả không được như ý muốn. Nhưng đã để lại vết thương khiến Tiên Tôn Sí Dương không thể chữa khỏi. Mỗi khi đến ngày trăng tròn cần phải nuốt tu sĩ có tu vi cực âm hoặc cực dương, mới có thể giữ lại mạng sống."
Giọng điệu của Cầu Gia Minh bình thản. Sau khi trải qua những chuyện này trong lòng hắn đã không thể nổi nên bất cứ gợn sóng gì: "Vận may của ta không tệ. Ta bị để ở nơi cuối cùng dùng để tu luyện, kết quả tên Tiên Tôn Sí Dương kia không thể tìm thấy người có thể chất cực âm hay cực dương khác. Nên hắn không dám để ta chết, chỉ coi như là linh vận vận chuyển linh lực giữ lại bên người."
"Những Tiên Tôn khác của Thiên Huyền Môn đã bị Tiên Tôn Sí Dương luyện hóa từ lâu. Người bây giờ đang ngồi trên đó, đều là cái xác mà thôi."
Vân Lạc Đình hỏi: "Ngươi nói thay thế Thiên Đạo, nhưng thành công một nửa là có ý gì?"
Trong lòng cậu đã có suy đoán mơ hồ. Cái này có lẽ có thể giải thích vì sao Thiên Đạo lại thiên vị Bùi Văn Ngọc. Rõ ràng Bùi Văn Ngọc chỉ là một phế vật, ngay cả một cái căn cốt để tu luyện bình thường cũng không có. Phẩm cách và tâm trí thì thấp kém không chịu nổi, hoàn toàn không có một chỗ đáng khen.
"Tiên Tôn Sí Dương tu luyện xảy ra chuyện. Chỉ là lúc đó Thiên Đạo chưa thức tỉnh ý thức. Hắn chiếm được một phần sức mạnh của Thiên Đạo. Chỉ có thể nói là làm bộ, làm bộ mình chính là ý thức của Thiên Đạo."
"Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một kẻ cái gì cũng không biết, là một hàng giả không thể làm gì mà thôi."
"Về sau ý thức của Thiên Đạo dần dần thức tỉnh. Hình như Tiên Tôn Sí Dương đã thương lượng gì đó với Thiên Đạo, cụp đuôi làm người, còn tự nguyện cung phụng linh lực. Mặc dù công pháp kia không thể thật sự thay thế Thiên Đạo. Nhưng vẫn sẽ gây lên ảnh hưởng đến Thiên đạo. Thiên Đạo sẽ hướng về phía Tiên Tôn Sí Dương."
"Tu sĩ không dám xằng bậy với luận trời. Nên không có người nào nghĩ đến, sẽ có tu sĩ không theo khuôn phép như thế, đánh chủ ý lên Thiên Đạo. Hơn nữa Tiên Tôn Sí Dương làm việc cẩn thận, nên không bị bại lộ."
"Ta từng tính toán được, Thiên Đạo sẽ có ngày thanh tỉnh. Nhưng không thấy Tiên Tôn Sí Dương xuống đài, cũng không thấy Thiên Đạo chân chính xuất hiện. Lần đó ta bấm đốt ngón tay đã để ý đến ngươi. Ta ý thức được, ngươi sẽ là biến số duy nhất trong âm mưu này."
Đầu ngón tay Vân Lạc Đình cứng lại, Thiên Đạo thanh tỉnh......?
Bùi Huyền Trì sống lại, có tính là do Thiên Đạo làm hay không?
Bùi Huyền Trì có khả năng huỷ diệt thế giới. Thiên Đạo sợ chết, cho nên phản bội Tiên Tôn Sí Dương?
Tuy vậy, nhưng không thể tính là phản bội được. Chỉ có thể nói, con người không thể mơ tưởng khống chế ý thức của Thiên Đạo.
Cừu Gia Minh nói thẳng: "Hắn để Bùi Văn Ngọc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Vì muốn mượn khí của chân long ở nhân giới, đến lấp đầy chỗ bị thương. Hắn ảo tưởng mình thật sự có thể thay thế được Thiên Đạo."
"Nhưng Bùi Văn Ngọc đã chết." Vân Lạc Đình nhíu mày nghĩ đến chỗ mình đang ở, cậu có dự cảm không tốt: "Cho nên hắn đánh chủ ý đến Ma tộc?"
Cừu Gia Minh gật đầu: "Ý đồ của hắn là dùng đại ấn của Ma tộc. Hiện tại tường kết giới vẫn chưa mở ra. Chỉ có thể chờ, hắn ở Ma tộc gϊếŧ quá nhiều người, đã có rất nhiều ma tu mất mạng trong tay hắn. Ta bị Tiên Tôn Sí Dương mang vào đây. Mấy ngày nay hắn không đến tìm ta. Có lẽ là muốn giữ ta lại, đợi đến khi lấy được đại ấn của Ma tộc thì lôi ra dùng."
Cừu Gia Minh nói rõ ràng vị trí của mình. Hắn chỉ cần đừng quá kích động. Tiên Tôn Sí Dương sẽ không gϊếŧ hắn.
"Lúc trước, Tiên Tôn Sí Dương mong yên ổn. Hắn từng xoá ký ức của ta, để ta nghĩ rằng mình chỉ là một tu sĩ bình thường. Về sau ta xuống núi mua đồ gặp được một linh thú bị người ta đuổi gϊếŧ. Ta cứu hắn, nhưng lúc đó hắn đã hấp hối. Sau khi ta mang về không lâu thì linh hồn bắt đầu tán ra. Để giữ tính mạng hắn, ta liền......"
Cụ thể như nào, Cừu Gia Minh không có nói tỉ mỉ, chỉ nói: "Một sợi tàn hồn đó ta nuôi dưỡng ở chỗ ta. Nó giúp ta khôi phục ký ức. Tiên Tôn Sí Dương không điều tra ra được sự tồn tại của hắn, cũng không biết ta đã khôi phục ký ức. Nên ta mới luôn giữ lại bên người."
"Trước mắt, những Ma tộc đã hoá thành khói bụi đó đã trở thành chất dinh dưỡng cho tu vi của Tiên Tôn Sí Dương. Phù Cát còn vơ vét ma tu có tu vi cao, nhốt lại chờ đút cho hắn."
Cừu Gia Minh nói: "Ta đã thử vài biện pháp. Nhưng không thể làm Tiên Tôn Sí Dương bị thương dù chỉ là một chút. Nếu không nhờ có đan dược Bùi đại sư cho ta, chỉ sợ bây giờ ta đã không thể ngồi đây nói chuyện với các ngươi."
"Ta không làm vì đại nghĩa. Ta có tư tâm, chỉ vì muốn báo thù cho người nhà ta." Cừu Gia Minh không muốn nói những chuyện mình đã gặp phải cho nhóm Vân Lạc Đình. Hắn thản nhiên nói: "Nếu Tiên Tôn Sí Dương thật sự dùng đại ấn của Ma tộc để chữa khỏi vết thương. Luyện thành công pháp, thay thế được Thiên Đạo hiện tại, trở thành Thiên Đạo thật sự......"
"Đến lúc đó, hắn sẽ biết tất cả chuyện Bùi Văn Ngọc đã gặp phải. Các ngươi coi như đã phá huỷ một mắc xích trong kết hoạch của hắn."
Phần còn lại không cần phải nói nhiều.
Với tính cách có thù tất báo của Tiên Tôn Sí Dương. Tất nhiên sẽ không bỏ qua nhóm Vân Lạc Đình.
"Nói ra cũng buồn cười. Lúc trước ta còn nghĩ, chính ta sẽ tự gϊếŧ chết Sí Dương, không làm liên luỵ đến các ngươi. Chuyện đã đến lúc này, đã không thể làm gì được."
Vân Lạc Đình thấy hắn nói nhiều, hô hấp cũng nhẹ hơn một chút. Hiển nhiên hắn đã suy yếu hơn lúc trước. Cậu nghĩ một chút, đặt bình chứa đan dược lên bàn: "Đây là thù lao trao đổi mấy tin tức lúc nãy."
Cậu nói xong, không đợi hắn từ chối, đứng dậy nói: "Hẳn là Đoạn Thư Lăng có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Chúng ta đi trước không quấy rầy, cáo từ."
Đoạn Thư Lăng nói: "Cái này là lệnh bài của ta. Ngươi tìm một nhà đấu giá đi vào, sẽ có người dẫn các ngươi đến quán trọ ta đã chuẩn bị."
Bọn họ nói chuyện với nhau một buổi chiều, lúc đi ra ngoài trời có hơi tối.
Ở Ma giới khó phân biệt được canh giờ. Nhưng Vân Lạc Đình cảm giác, hẳn là bọn họ đã nói chuyện rất lâu.
Cậu nắm tay Bùi Huyền Trì lắc lắc, nói: "Thiên Đạo và Tiên Tôn Sí Dương cùng tồn tại. Lần trước ngươi huỷ diệt thế giới, Thiên Đạo sợ hãi mình sẽ biến mất, nên mới để ngươi quay về. Chỉ là, ta bình phục bằng cách nào?"
Theo lý thuyết, cho dù quay lại tất cả. Lúc đó một phần hồn phách của cậu vẫn còn ở bên ngoài mới đúng. Lần này lại quay về linh thể.
Bùi Huyền Trì nói: "Hẳn là việc này cũng do Thiên Đạo làm."
Vân Lạc Đình nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý: "Kéo ta về, vì muốn để ta ngăn cản ngươi huỷ diệt thế giới sao?" Nói đến đây, cả cậu cũng cười: "Thiên Đạo đã nghĩ quá đơn giản rồi."
Nhưng hình như...... Lúc đó Bùi Huyền Trì không hề huỷ diệt thế giới này nữa.
Vân Lạc Đình sửng sốt, nhớ lại lần đầu tiên cậu và Bùi Huyền Trì gặp nhau. Cậu cảm thấy hắn chỉ đang dựa dưới tàng cây, hoàn toàn không biết hắn đang có ý tưởng huỷ diệt thế giới.
Nếu hắn thật sự muốn làm như vậy. Vậy là cậu đánh bậy đánh bạ, làm cho Bùi Huyền Trì mang oán niệm sống lại buông bỏ huỷ diệt thế giới?
Cẩn thận nghĩ lại, hình như lúc ấy có rất nhiều vấn đề. Vân Lạc Đình nghi ngờ nói: "Lúc ấy ngươi nhìn thấy ta. Không cảm thấy có gian trá sao?"
"Mèo mang linh lực xuất hiện trong hoàng cung của tu sĩ rất ít. Hơn nữa, lúc ấy ta không có gì cả. Cho dù có lừa gạt, làm sao có thể làm hại ta?"
Bùi Huyền Trì nghĩ rõ ràng. Hơn nữa, lúc đó hắn vừa mới sống lại. Mặc dù ma khí chưa đạt đến đỉnh. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, toàn bộ hoàng cung cũng không phải là đối thủ của hắn.
Chỉ là một con mèo thì có gì mà phải sợ.
Đứng trước thực lực tuyệt đối, bất luận mưu kế gì cũng chỉ là một trận đánh nhỏ.
So sánh ra, mèo nhỏ trân quý càng nên cảnh giác với hắn hơn một chút mới đúng.
Vân Lạc Đình đùa giỡn, cười nói: "Vậy thì ngươi buông bỏ huỷ diệt thế giới. Là vì mèo quá đáng yêu sao?"
Bùi Huyền Trì nghiêm túc gật đầu nói: "Đúng vậy."
"Khụ khụ...... Đừng nói bậy." Vốn Vân Lạc Đình tính trêu chọc hắn. Nhưng sau khi cậu nghe Bùi Huyền Trì nói như vậy, lại ngượng ngùng hơn. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt trông mong nhìn Bùi Huyền Trì, hỏi: "Rốt cuộc là vì cái gì chứ?"
Bùi Huyền Trì nắm tay cậu, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay cậu, hắn trầm giọng nói: "Bởi vì...... Ta nhìn thấy dây nhân duyên trên người ngươi."
Vân Lạc Đình sửng sốt: "A?"
Cái, cái gì cơ?
Bùi Huyền Trì giơ tay, lòng bàn tay hắn phủ lên má mèo nhỏ, nói: "Dây nhân duyên. Tiểu thế giới này chịu sự khống chế của Thiên Đạo. Nhưng dây nhân duyên lại bỏ qua Thiên Đạo. Nó dùng số mệnh để kết luận. Là vận mệnh vượt qua sự ràng buộc của Thiên Đạo."
Ở trên người một con mèo, hắn lại nhìn thấy sự ràng buộc mà trước đây mình chưa từng có.
Một nửa hắn cảm thấy kinh ngạc, một nửa hắn cảm thấy chần chừ. Nào còn có tâm tư đi huỷ diệt thế giới cơ chứ.
Thứ được gọi là dây nhân duyên này. Thế gian trăm sinh trăm tử, chưa chắc sẽ có một người mang theo dây nhân duyên.
Hắn đã gặp được dây nhân duyên của mình, thì nhất định phải giữ lại.
Huống chi...... Con mèo kia rất đáng yêu, linh hoạt. Dù sao cũng phải có người chăm sóc cho cậu chứ.