Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 90: Nàng ta đáng bị như thế

Đàm Nhất Huyên cảm thấy mình không thể thuyết phục được Bùi Huyền Trì. Nàng ta dứt khoát không hề để ý đến hắn nữa. Đôi tay nàng ta gắt gao nắm chặt khí tức đang siết cổ mình. Nàng ta khó khăn nhìn Vân Lạc Đình: "Tiểu tộc trưởng...... Tiểu tộc trưởng, chúng ta là người cùng tộc. Ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn tên ma tu này gϊếŧ chết ta sao?"

"Dù ta có sai. Ta chỉ trách mình bị lợi ích riêng hun đúc. Nhưng cũng chính vì như thế. Nên ta mới cứu được ngươi, không phải sao? Ta không cầu xin ngươi tha cho ta, chỉ cầu xin ngươi đừng gϊếŧ ta. Để ta ở lại bên cạnh ngươi làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ta thật lòng xin thứ tội. Cầu xin ngươi, tiểu tộc trưởng!"

Nàng bị nhốt dưới lòng đất, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Muốn sống không được muốn chết không xong. Thật vất vả nàng mới ra ngoài được, cảm nhận được hơi thở của thế giới bên ngoài. Sao nàng có thể nỡ chết chứ.

Rõ ràng tất cả mọi thứ đang chuyển biến tốt đẹp, không phải sao.

Tiểu tộc trưởng vẫn còn sống. Cùng lắm là những con linh thú rơi vào trong tay Loan Thanh Lâm phải chịu một ít khổ sở trên da thịt. Nhưng, không phải nàng cũng phải trải qua cảnh cắt thịt lấy máu sao. Mọi người đều giống nhau. Dựa đâu mà nàng vất vả mới được cứu ra, nhưng vẫn phải chết ở đây?

Đàm Nhất Huyên không cam lòng. Nàng ta cắn răng nói: "Tiểu tộc trưởng, cầu xin ngươi......"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo linh lực vọt tới, trực tiếp dung nhập vào ma khí. Ngay lập tức, Đàm Nhất Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên. Hít thở không thông làm hai mắt nàng ta đỏ bừng, khóe mắt càng có nhiều nước mắt chảy xuống.

Nàng ta há miệng thở dốc, không ngoài dự liệu nhìn thấy sát khí trong mắt Vân Lạc Đình. Đàm Nhất Huyên vội vàng nói: "Tiểu tộc trưởng...... Đừng gϊếŧ ta. Ta, ta còn ít chuyện chưa nói với ngươi. Nếu bây giờ ngươi gϊếŧ ta. Vậy ngươi vĩnh viễn đừng mong biết được —— a!"

Lời cảnh cáo bị tiếng kêu đau đớn bén nhọn cắt đứt. Đàm Nhất Huyên dựa người lên tường. Bắp chân phải bị gãy, xương cốt đâm thủng làn da. Trong nháy mắt máu tươi dính đầy quần áo.

Vân Lạc Đình nhàn nhạt nói: "Chuyện ta muốn biết. Ngươi đã nói cho ta biết đáp án rồi."

Đàm Nhất Huyên bỗng nhiên trợn tròn mắt. Nàng ta gằn từng chữ một nói: "Cái này...... Không, nhưng, có thể."

Máu tươi chảy xuống từ nơi khoé miệng, khí tức trên cổ đang dần thu lại. Trong động tác chậm rãi đó, Đàm Nhất Huyên thậm chí có thể nghe thấy được tiếng cổ mình bị bóp nát từng chút một.

Vân Lạc Đình nói: "Phản ứng của ngươi đã đủ nói lên tất cả."

Cậu dựa vào tin tức mình biết được và một phần tin tức trưởng lão nói cho cậu, đã có thể đoán được đại khái. Rồi sau đó thuận thế bổ sung thêm suy đoán của mình. Cộng thêm phản ứng của Đàm Nhất Huyên. Là có thể phân tích ra, xem cái suy đoán nào là đúng.

Đàm Nhất Huyên đột nhiên ho khan hai tiếng. Gương mặt vì bị sặc mà đỏ bừng, cũng có thể vì khó thở. Chuyện mình vắt hết óc để giấu diếm, thế mà lại bị Vân Lạc Đình đoán ra được.

Nàng ta hối hận. Sớm biết vậy ngay từ đầu nên giả vờ ngất xỉu, thì đã không đến mức......

Nghĩ đến đây, nàng ta không khỏi cười khổ. Nếu Vân Lạc Đình hạ quyết tâm đến lừa nàng ta. Thì làm sao có thể để nàng ta tuỳ ý lừa gạt cho qua.

Sớm biết Loan Thanh Lâm vô dụng như thế. Nàng ta đã không bỏ tiền đánh cược lên người hắn. Tùy tiện đổi một người khác, đã không bị hai người Vân Lạc Đình đoán ra chuyện ở nhà đấu giá.

Đàm Nhất Huyên hối hận chuyện lúc trước. Chỉ trách lúc trước nàng ta quá hận Loan Thanh Lâm. Trong đầu không thể nghĩ được người khác.

Vân Lạc Đình đặt nước trà xuống. Cậu cảm thấy trong phòng này có hơi lạnh. Cậu không tính ở lại đây lâu hơn nữa, thẳng thắn nói: "Kỳ thật, ta không biết nên xử lý ngươi như thế nào."

Đàm Nhất Huyên sửng sốt. Đây là ý gì, là muốn tha cho nàng sao?

Ta biết, tiểu tộc trưởng lương thiện. Làm sao có thể gây khó dễ với người đáng thương như nàng chứ.

Mặt Đàm Nhất Huyên vui vẻ. Nàng ta đang muốn mở miệng, rồi lại nghe thấy Vân Lạc Đình nói: "Gϊếŧ, quá tiện nghi cho ngươi. Không gϊếŧ, để ngươi sống sót càng tiện nghi cho ngươi hơn."

Nếu nói đến việc xử lý. Thật ra Vân Lạc Đình chưa có ý tưởng xử lý thích hợp.

Đàm Nhất Huyên không nói gì. Nếu Vân Lạc Đình vì loại chuyện này mà khó xử. Nàng không mở miệng mới là biện pháp ứng phó tốt nhất.

Chỉ cần có thể sống sót......

Giữ lại cái mạng này, là nàng có thể nghĩ cách chạy đi.

Người có thể sống, luôn có cơ hội để dành lấy tự do.

Chỉ có chết, mới là cái gì cũng không có.

Vân Lạc Đình thấy cái người vừa nãy ra sức giãy dụa giờ đột nhiên thành thật lại. Cậu không cần suy nghĩ cũng biết trong lòng nàng ta đang tính toán cái gì.

Linh thú không giống người bình thường. Cho dù có phá huỷ tu vi, thì chỉ cần linh khí nhập thể một lần nữa là có thể tu luyện.

Vân Lạc Đình không muốn buông tha nàng ta như vậy. Cậu nắm lấy vạt áo của Bùi Huyền Trì lắc nhẹ: "Huyền Trì......"

Bùi Huyền Trì trở tay nắm tay cậu: "Nàng ta phản bội Tộc linh thú, cũng làm ngươi bị thương. Dùng tu luyện khổ cực của nàng ta trả lại những gì ngươi đã phải chịu. Biến nàng ta thành trận pháp. Để nàng trở thành trận pháp có ý thức nhưng không thể cử động, vĩnh viễn bảo vệ Tộc linh thú."

Không sống không chết. Linh hồn không tan không diệt. Không vào luân hồi. Không xuống địa phủ.

Trường tồn với hậu thế. Hai mắt không thể nhìn, miệng không thể nói, tai không thể nghe, làm một món đồ sống.

Vân Lạc Đình nghe xong như lọt vào trong sương mù. Cậu không biết phải làm cách nào mới làm được như thế.

Sau khi nghe xong gương mặt Đàm Nhất Huyên đại biến. Nàng ta bị siết đến mức hít thở không thông, nên hai gò má trắng đi vài phần: "Ta là tộc nhân của Tộc linh thú. Sao ngươi dám làm thế với ta. Sao ngươi có thể làm thế với ta?!"

"Tiểu tộc trưởng. Ngươi quên tộc quy của Tộc linh thú sao?! Tộc trưởng đã nói rõ. Tộc nhân trong Tộc linh thú không được nội chiến, làm nhau bị thương."

Bùi Huyền Trì nhướng mày hỏi: "Lúc ngươi phản bội Tộc linh thú. Có nhớ rõ tộc quy không?"

Đàm Nhất Huyên hét lên: "Liên quan gì đến ngươi!"

Vân Lạc Đình nghe thấy âm thanh bén nhọn kia, cậu chỉ cảm thấy thật chói tai. Cậu trực tiếp hỏi Bùi Huyền Trì: "Phải làm như thế nào?"

Bùi Huyền Trì lấy một cái bát tròn từ trong nhẫn trữ vật ra: "Bỏ Đàm Nhất Huyên vào đây. Nàng ta sẽ dần dần bị Bát Túng Hồn làm tan rã, luyện hóa. Cuối cùng thành một sợi linh khí. Sau khi vẽ trận pháp thì khắc nó vào bên trong trận pháp, trận pháp liền thành."

Loại chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng rất hiếm khi có người dùng.

Bởi vì...... Phương pháp luyện ra trận pháp này và vẽ trận pháp bình thường không có gì khác nhau. Trái lại vì luyện chế khó khăn nên dễ dàng thất bại.

Người chân chính cần trận pháp. Sẽ không chủ động tìm kiếm phương pháp luyện chế rườm rà như vậy.

"Tiểu tộc trưởng đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng. Hắn là Ma tộc. Nếu ngươi tin lời hắn, chẳng phải là rơi vào bẫy của Ma tộc sao?"

Đàm Nhất Huyên không muốn chết. Nhưng nếu phải sống kiểu không sống không chết. Vĩnh viễn bất diệt như vậy. Nàng ta tình nguyện chết đi!

Nhưng giờ phút này nàng ta bị trói chặt chẽ. Ngay cả chuyện tự huỷ cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người trước mặt thương nghị nên xử lý mình như thế nào.

Trong lòng Đàm Nhất Huyên vô cùng hoảng sợ: "Tiểu tộc trưởng, chúng ta mới là người cùng tộc. Ta sẽ sửa, ta thật sự sẽ sửa. Ta bị tra tấn nhiều năm như vậy. Ta sớm biết tội ta không thể tha thứ. Ngươi giữ lại cho ta một mạng. Ta còn có thể làm chút gì đó cho Tộc linh thú tộc. Không phải sao?"

Vân Lạc Đình đăm chiêu gật đầu: "Được."

Đàm Nhất Huyên được lời khẳng định, lập tức nhếch miệng: "Đa tạ tiểu tộc trưởng......"

Đáp lại gương mặt tươi cười của nàng. Mặt Vân Lạc Đình vô cảm nói: "Sau khi luyện ngươi thành trận pháp. Là ngươi có thể vĩnh viễn bảo vệ Tộc linh thú rồi."

Tươi cười trên mặt Đàm Nhất Huyên còn chưa rút đi. Sau khi nghe vậy, gương mặt trở nên kinh ngạc lại cực kỳ hoảng sợ.

Không đợi nàng ta mở miệng. Bùi Huyền Trì trực tiếp ném Bát Túng Hồn xuống đất. Ma khí cứng rắn cuốn Đàm Nhất Huyên đang bị thương nặng kéo vào bên trong.

Nửa người Đàm Nhất Huyên đã hoàn toàn đi vào trong Bát Túng Hồn. Nàng ta hoàn toàn luống cuống, điên cuồng giãy dụa, vung tay hô to: "Thả ta ra! Thả ta ra ngoài!"

"Chúng ta là đồng tộc. Sao ngươi có thể để Ma tộc tàn sát linh thú cùng tộc như thế!?"

"Tiểu tộc trưởng ngươi xứng với Tộc linh thú sao!"

"Ta cứu ngươi, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Nếu ta sớm biết ngươi sẽ vong ân phụ nghĩa như thế. Lúc đó ta nên nói bí mật ngươi là linh thể cho bọn họ. Để ngươi trở thành suối nguồn linh lực dùng vô tận cho bọn họ! Nên...... AAAAA!"

Miệng Đàm Nhất Huyên ơn lạnh. Lúc nàng ta mở miệng ra, nôn ra một ngụm máu tươi.

"Bộp", đầu lưỡi rơi vào bên trong vũng máu.

"Ư ——!" Khuông mặt Đàm Nhất Huyên vì đau đớn mà trở lên dữ tợn. Nhưng lúc mở miệng ra chỉ có một loạt tiếng vấp, nức nở. Ngón tay nàng ta run rẩy bám vào bên cạnh Bát Túng Hồn.

Ngón tay dùng sức bám chặt, đầu ngón tay đều màu xanh thành một mảng.

Mặc dù như thế, vẫn không ngăn được cơ thể nàng ta chậm rãi đi vào trong bát. Ngón tay từ từ trượt xuống. Đàm Nhất Huyên gắt gao dùng móng tay bấu chặt. Từ từ đi xuống, trên Bát Túng Hồn đã bị nàng ta cào ra vài vết.

Ngay sau đó, đầu móng tay cứng rắn bắt đầu tách ra. Đàm Nhất Huyên lập tức rơi vào Bát Túng Hồn.

Móng tay dính máu cũng rơi vào trong.

Toàn bộ quá trình vô cùng yên tĩnh.

Vết máu dính trên Bát Túng Hồn không bao lâu cũng bị bát hấp thu. Bộ dáng sạch sẽ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Quá trình Bát Túng Hồn làm tan rã, là một chậm rãi, từng chút một. Bắt đầu từ ngón tay hoặc bắt đầu ăn mòn từ sợi tóc. Toàn bộ quá trình yêu cầu khoảng thời gian dài."

Bùi Huyền Trì giơ tay, Bát Túng Hồn bay lên rơi vào trong tay hắn. Hắn quá tay đưa cho Vân Lạc Đình, nói: "Ngươi có thể mang về cho nhóm trưởng lão xem."

Nhìn toàn cục, chỉ sợ trong lòng nhóm trưởng lão hận Đàm Nhất Huyên nhất. Hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Đàm Nhất Huyên trộm mất tiểu tộc trưởng. Nên bọn họ mới đuổi theo, truy tìm ngốc rễ ngọn nguồn. Bọn họ bị bắt, trong đội ngũ có phản đồ chỉ là một phần, Đàm Nhất Huyên mới là người thật sự đẩy tay phía sau màn.

Mặc dù nhóm trưởng lão không thể tham gia quá trình xử lý Đàm Nhất Huyên. Nhưng bọn họ có thể trơ mắt nhìn kẻ hại bọn họ rơi vào loại kết cục gì.

Vân Lạc Đình cũng cảm thấy vậy. Nên để nhóm trưởng lão nhìn. Cậu liền duỗi tay nhận cái bát kia, hai tay cậu có hơi không cầm được.

Cậu còn tưởng rằng cứ phải bưng bát như vậy đi ra ngoài. Kết quả sau đó cái bát trên tay dần dần thu nhỏ lại, to bằng bàn tay. Cậu cúi đầu nhìn bên trong, hình như có một tầng sương mù. Có thể nhìn thấy Đàm Nhất Huyên đang nấp trong sương mù.

Lúc đi ra ngoài, Bùi Huyền Trì nhìn thoáng qua cái bát.

Mặc dù Đàm Nhất Huyên đã bị cắt lưỡi không thể nói chuyện. Nhưng mà bên trong không hề yên tĩnh như vậy.

Hẳn là Đàm Nhất Huyên đang dùng tay, hoặc là dùng thứ gì đó đυ.ng vào thân bát, phát ra tiếng gõ nông.

Nhìn sắc mặt đột nhiên biến đổi của Đàm Nhất Huyên. Hẳn là nàng ta biết rõ, sau khi vào cái bát này sẽ xảy ra chuyện gì.

Đàm Nhất Huyên còn sống. Ý thức tỉnh táo nhìn thân thể mình dần dần tan thành máu. Từ đầu đến tay chân, từng chút một lan vào trong. Cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt. Khi chỉ còn lại đôi mắt ở giữa vũng máu lúc đó nó mới bắt đầu tan rã.

Nàng có thể cảm nhận được đau đớn. Lại không thể kêu thành tiếng, chỉ có thể há mồm không tiếng động kêu rên.

Giống như ý thức được Bùi Huyền Trì đang nhìn mình. Đàm Nhất Huyên ngẩng đầu lên, há miệng nứt nở kêu: "Ư ư ư! Ư ư ư ư!"

Nước mắt hoà vào máu loãng chảy xuống, dính ướt vạt áo.

Suốt ngày ở trong nỗi đau, sợ hãi, hoảng loạn, tinh thần căng thẳng.

Bây giờ, nàng ta giống như đã nhận sai, khóc kêu xin lỗi.

Biểu cảm rất chân thành. Hoàn toàn không giống bộ dánh đĩnh đạc, tính kế như lúc nãy. Cùng với lời xin lỗi làm bộ làm tịch.

Vừa chật vật, vừa thê thảm.

Đầu ngón tay Bùi Huyền Trì khẽ nhúc nhích. Ma khí không dấu vết lặng lẽ tăng lên. Tăng lên sương mù để che đi tiếng va chạm khiến Vân Lạc Đình kinh ngạc.

Để cho thứ đồ kia tiếp tục yên tĩnh. Một mình ở trong đó, tận mắt nhìn thấy mình biến mất từng chút một.

- --

Trong phòng.

Túi pháp khí yên tĩnh ở trên mặt bàn.

Qua một đêm, linh lực của trận pháp vây quanh túi pháp khí không hề yếu đi.

Vân Lạc Đình không trực tiếp mở túi pháp khí ra, mà dùng thần thức kiểm tra qua. Cậu nghĩ nếu bọn họ còn đang nghỉ ngơi, thì sẽ không đi quấy rầy. Kết quả vừa mới sử dụng linh lực, trong đó liền truyền đến giọng nói của trưởng lão.

"Tiểu tộc trưởng là ngươi sao?"

Vân Lạc Đình thu hồi thần thức. Cậu mở túi pháp khí ra: "Sao Trưởng lão lại dậy sớm như vậy?"

Trưởng lão cười nói: "Trong lòng ta vui vẻ, nên có hơi không ngủ được."

Cũng không có cách nào tập trung tu luyện.

Nhưng lời này ông tuyệt đối không thể nói ra. Nói ra có thể sẽ khiến tiểu tộc trưởng lo lắng.

Ông thật sự rất vui. Được cứu ra, rời khỏi nhà đấu giá chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là do biết tiểu tộc trưởng còn sống.

Nhiều năm như vậy, thứ duy nhất ràng buộc ông chính là tiểu tộc trưởng. Ông áy náy, tự trách, đều do mình không ngày đêm trông coi bên cạnh tiểu tộc trưởng. Hại tiểu tộc trưởng bị người ta trộm mất, đi ra ngoài đuổi theo cũng không thể cứu tiểu tộc trưởng về.

Trưởng lão vẫn luôn tự trách. Bây giờ nhìn thấy Vân Lạc Đình bình yên vô sự. Trong lòng ông tất nhiên vui vẻ.

Lại không dám biểu hiện ra trước mặt tiểu tộc trưởng, sợ dọa tiểu tộc trưởng.

Mình ở trong túi pháp khí vui vẻ cả đêm không ngủ.

Linh thú bên cạnh ngáp một cái, mệt đến mức không chịu được.

"Đàm Nhất Huyên bị chúng ta bắt được. Chúng ta tính toán tiêu tan nàng ta thành linh khí luyện chế trận pháp. Bây giờ Đàm Nhất Huyên ở trong này. Lúc mọi người nhàm chán có thể nhìn một chút." Vân Lạc Đình bỏ Bát Túng Hồn vào. Không cần cậu nhiều lời, trưởng lão cũng có thể biết cái này dùng để làm gì.

Nhìn thấy Vân Lạc Đình bỏ Bát Túng Hồn vào liền chuẩn bị rời đi. Trưởng lão hoang mang hỏi: "Tiểu tộc trưởng đi đâu vậy?"

Không ở đây xem cùng sao?

"Ta......" Vân Lạc Đình quay đầu nhìn Bùi Huyền Trì đang nghịch bản đồ ở cách đó không xa. Cậu khẽ cười: "Ta đi giúp đạo lữ của ta một lúc."

Trưởng lão: "???"

Cái gì?!

Vân Lạc Đình không giải thích quá nhiều. Sau khi bỏ Bát Túng Hồn vào, cậu liền hóa thành hình thú chạy đi.

Trưởng lão còn chưa kịp nói gì, đã không thấy bóng dáng Vân Lạc Đình đâu nữa.

Bùi Huyền Trì vẽ một tia ma khí tiếp theo. Lúc hắn đang chuẩn bị khắc nét tiếp theo lên bản đồ, thì nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt, mang theo một chút âm rung động của tiếng mèo kêu.

"Meo meoo!!!"

Mèo trắng nhỏ giơ cao cái đuôi lông mềm chạy tới. Cậu dễ dàng nhảy lên đùi Bùi Huyền Trì.

Mèo trắng nhỏ đứng dậy. Chân trước đặt lên vai hắn, cúi đầu cọ: "Meo ~ meoo meooo!"

Ta đến rồi!