Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 85: Giúp ta Ꮆiết hắn

"Phụng lệnh chăm sóc?" Bùi Huyền Trì cười lạnh: "Linh thú thượng cổ rất khó có đời sau. Trước khi linh thể sinh ra càng phải chăm sóc cẩn thận. Tộc trưởng là người đứng đầu Tộc linh thú. Không có khả năng không làm gì ngươi, đã tuỳ tiện giao tiểu tộc trưởng cho ngươi được."

Cho dù là hạ trận pháp xuống người linh thú, hay cho uống thuốc độc, bùa chú. Các loại thủ đoạn khống chế người đều có thể. Nhưng tộc trưởng lại không làm gì cả.

Chuyện này rõ ràng không hợp lẽ thường.

"Tộc trưởng thiện tâm. Vả lại trong Tộc linh thú toàn là người cùng tộc. Nên không nhiều tâm tư phòng bị như vậy." Đàm Nhất Huyên không giải thích nhiều: "Hơn nữa...... Nếu không có ta. Tiểu tộc trưởng đã bị trưởng lão Định Thiền luyện hóa từ lâu rồi. Aaaa!"

Đột nhiên ma khí quanh cổ nàng ta siết chặt lại, Đàm Nhất Huyên khó khăn ngẩng đầu lên. Nàng ta muốn né tránh, nhưng thân thể lơ lửng giữa không trung nên không thể di chuyển. Trong ngực bị đè nén giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Sắc mặt Bùi Huyền Trì trầm xuống: "Ý của ngươi là. Cũng may mà ngươi trộm hắn?"

Đàm Nhất Huyên hoàn toàn không mở nổi miệng. Nước mắt nàng ta không ngừng chảy ra, biên độ đong đưa của móng vuốt cũng nhỏ đi vài phần.

"Nếu không phải tại ngươi. Hắn đã sống an ổn trong Tộc linh thú, đã không phải chịu đựng những thứ này."

Bùi Huyền Trì đã từng nghi ngờ tại sao bên trong hoàng cung lại xuất hiện linh thú. Hơn nữa còn là một con thú non chưa bị khế ước.

Đàm Nhất Huyên mang Vân Lạc Đình ra khỏi Tộc linh thú. Tạm thời không biết nguyên nhân, nhìn thấy bộ dáng nghiến răng chống đỡ của Đàm Nhất Huyên, có vẻ nàng ta sẽ không dễ dàng nói cho hắn nguyên nhân.

Chuyện Đàm Nhất Huyên lừa trưởng lão Định Thiền không phải giả. Nhưng chưa chắc vì nàng ta muốn tốt cho Vân Lạc Đình. Đàm Nhất Huyên chỉ đang chọn thứ càng có lợi cho nàng ta hơn tâm tư của nàng ta.

Vả lại...... Lúc ấy Đàm Nhất Huyên đã biết được hành vi của trưởng lão Định Thiền. Cho dù trưởng lão Định Thiền biết chuyện của linh thể, giữ linh thể lại luyện hóa. Ông ta tuyệt đối không bỏ qua Đàm Nhất Huyên.

Trưởng lão Định Thiền không biết chuyện linh thể. Nên đối với ông ta linh thú có thể hoá thành hình người chính là vật liệu tu luyện cấp cao. Mặc dù nàng ta phải chịu đau đớn, nhưng ít nhất có thể giữ lại một mạng.

Tạm thời Bùi Huyền Trì còn chưa có ý định gϊếŧ nàng. Ma khí mở ra, hồ ly đỏ ngã xuống mặt đất. Không khí ùa vào l*иg ngực. Nàng ta suy yếu nằm trên mặt đất ho khan kịch liệt, kèm theo tiếng ho khan còn sặc ra vết máu loang lổ.

"Khụ khụ!"

Bùi Huyền Trì hờ hững nhìn con hồ ly kia: "Bây giờ, ngươi nói hết toàn bộ cho ta. Ngươi làm cách nào để mang linh thể ra khỏi Tộc linh thú."

Đàm Nhất Huyên ngước mắt lên, sát ý tàn nhẫn làm gáy nàng ta phát lạnh.

Không thể nói, nhưng không thể không nói.

Trong lúc trầm mặc, Đàm Nhất Huyên chậm rãi rụt đuôi lại, cuộn tròn người lại.

- --

Đêm khuya.

Vân Lạc Đình nằm trên giường xoay người. Cậu không chạm được vào l*иg ngực ấm áp, ngược lại giống như ôm phải cái gì đó.

Cậu vốn ngủ không say, trong lòng có tâm sự. Nên lúc ngủ cũng bất an, trong mơ toàn là thứ đó.

Móng vuốt của Vân Lạc Đình đặt trên gối mềm. Cậu mê mang mở mắt ra, Bùi Huyền Trì không ở bên cạnh, thay vào đó là một cái chăn xếp chồng lên nhau. Còn cố ý lót thật cao, giống như không muốn để cậu phát hiện ra manh mối.

Người đi đâu rồi?

Vân Lạc Đình duỗi móng vuốt sờ chỗ bên cạnh, đã không còn ấm áp, không biết người đã đi ra ngoài bao lâu rồi.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen, Vân Lạc Đình ngáp một cái. Cậu không nhớ rõ mình ngủ từ lúc nào, lúc này tỉnh lại có hơi mệt mỏi.

Nhưng bây giờ vừa thức dậy, cậu đã không còn cảm giác buồn ngủ nữa.

Đợi một lúc vẫn chưa thấy Bùi Huyền Trì quay về, Vân Lạc Đình dứt khoát nhảy xuống giường đi tìm người.

Không sử dụng linh lực, tất cả đều dựa vào suy đoán của mình.

Vân Lạc Đình nhảy lên nóc nhà, chậm rãi chạy đến sân bên cạnh.

Lúc đến gần, quả nhiên cậu nghe thấy giọng nói.

Đàm Nhất Huyên đang nói chuyện, khả năng do nàng ta bị trọng thương. Nên nghe giọng nói của nàng ta rất yếu ớt.

Vân Lạc Đình ở bên trên nên không nghe rõ lắm. Cậu muốn nhảy xuống dưới, lại thấy mặt đất bên này toàn là cỏ dại.

Không muốn làm bẩn móng vuốt, Vân Lạc Đình dứt khoát dùng linh lực đẩy mái ngói trước mặt ra.

Khó tránh khỏi sẽ phát ra âm thanh nhỏ.

Âm thanh đang nói chuyện trong phòng lập tức dừng lại.

Bùi Huyền Trì ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy trên nóc nhà có một cái lỗ. Mèo trắng nhỏ đang cố gắng dùng chân đẩy mái ngói trước mặt ra, ý đồ làm cho cái lỗ này lớn hơn chút nữa.

Vân Lạc Đình mới đẩy được một tấm. Cậu còn chưa dùng chân, hai tấm bên cạnh đang đậy lại đã tự lùi ra sau.

Lại cúi đầu nhìn, thì thấy Bùi Huyền Trì đã đi đến dưới cái lỗ nhỏ vừa nãy, duỗi tay ra chờ.

Vân Lạc Đình không chần chờ, cứ thế nhảy xuống.

Bùi Huyền Trì ôm mèo nhỏ lông mềm trong ngực: "Không ngủ được?"

"Meo meo meo." Vân Lạc Đình lười biếng nằm sấp, hỏi "Meo?"

Đàm Nhất Huyên có nói gì không?

"Một mực nguỵ biện." Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: "Rất sợ chết."

Nàng ta lựa lời nói rất có trật tự, nhưng trên thực tế là đang tìm cách biện minh cho mình.

Mong muốn sống sót rất mạnh mẽ, nhưng vô ích.

Đàm Nhất Huyên càng che giấu. Chuyện này càng kỳ lạ, hành vi của nàng ta hẳn là đã đạt đến mức độ không thể mở miệng.

Cho nên nàng ta mới không dám nói. Nàng ta không nói. Vì nàng ta biết, trước khi chuyện này kết thúc, Bùi Huyền Trì sẽ không gϊếŧ nàng ta. Hơn nữa bây giờ hồ ly rất yếu, không thể chịu nổi thuật sưu hồn. Nên nàng ta cứ tiếp tục tiêu tốn thời gian như vậy.

Vân Lạc Đình nhẹ nhàng chớp mắt. Cậu nhớ rõ trong mơ mình nhìn thấy cái gì. Ký ức lúc là linh thể rất ít, có thể bởi vì chuyện hôm nay tương đối phức tạp. Nên ban ngày nghĩ gì, ban đêm mới mơ thấy cái đó. Ngược lại lay động đến một bộ phận ký ức đã bị lãng quên, lúc còn là linh thể biết đến thế giới bên ngoài.

Nhìn hồ ly hoá thành người dưới cơn đau đớn, Vân Lạc Đình chần chờ nói: "Người chăm sóc ta, hình như không phải là ngươi."

Đàm Nhất Huyên đột nhiên ngẩn ra. Nàng ta nắm chặt cọng cỏ khô trên tay, chậm rãi cúi đầu, ý đồ dùng mái tóc dài rũ xuống che đi gương mặt của mình: "Sao tiểu tộc trưởng lại nó vậy?"

"Lúc ấy ngươi vẫn còn là linh thể. Linh thể không thể biết được chuyện bên ngoài. Ngươi đương nhiên sẽ không nhớ rõ hình dáng của ta. Lúc trước, ngươi từng nói đã từng nhìn thấy hình thú của ta, đó là bởi vì lúc ta chăm sóc ngươi, thường xuyên dùng hình thú để xuất hiện."

Đàm Nhất Huyên cúi đầu, vắt hết óc để tự biện hộ cho mình. Nhưng nàng ta thuỷ chung không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Vân Lạc Đình.

Không cần nghe nàng ta nói nhiều.

Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ta, Vân Lạc Đình biết mình không đoán sai.

Trong lòng Bùi Huyền Trì đã có suy đoán. Bây giờ Vân Lạc Đình thật sự bị Đàm Nhất Huyên mang đi, Tộc linh thú lại không cho người ra ngoài tìm. Nói vậy linh thú thật sự được tộc trưởng giao phó chăm sóc Vân Lạc Đình đã lành ít dữ nhiều.

Tộc trưởng Tộc linh thú dùng thân thể hóa thành thế giới, phong bế ngũ giác, dung hợp thành một thể với trời đất. Hơn nữa gần đây Tộc linh thú náo loạn. Tộc trưởng Tộc linh thú càng là người không thể rời đi.

Chỉ sợ, hiện tại tộc trưởng vẫn chưa biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

"Cần gì phải làm thế, ngươi lại không chạy thoát. Đợi đến lúc cơ thể ngươi bình phục là có thể sưu hồn. Dù ngươi ngậm miệng không nói những chuyện đó, thì cũng không thể giấu được." Vân Lạc Đình khẽ lắc đuôi cuốn lấy cổ tay Bùi Huyền Trì, không chút để ý nói: "Kéo dài ra nhiều ngày, đối với ngươi quan trọng như vậy sao?"

Đàm Nhất Huyên há miệng thở dốc, muốn nói gì đó. Nhưng rồi nàng ta lại không biết nên phản bác như thế nào.

Nàng bị nhốt trong cái động máu kia, bị coi là công cụ tu luyện quá lâu. Thật vất vả mới có thể khiến linh hồn chạy thoát nhưng lại không thể chạy xa.

Nàng có chạy cũng không biết tìm ai để giúp mình. Người trong Ngũ Hoa tông không thể tin. Lại không gặp được linh thú trong Ngũ Hoa tông, cho dù có gặp được, cũng không có cách để bọn họ truyền tin về tộc linh thú.

Nếu còn linh thể, nàng có thể cầu xin Tộc linh thú giúp đỡ. Nhưng lúc ấy...... Chỉ sợ Tộc linh thú cũng sẽ đuổi gϊếŧ nàng.

Ra không được, chạy cũng không xong, Đàm Nhất Huyên vô cùng đau khổ.

Nàng cũng không biết tại sao mình phải khổ sở chịu đựng không nói ra. Nhưng nàng biết, nếu nàng mở miệng nói, vậy...... nàng nhất định phải chết.

Đàm Nhất Huyên nghĩ đến những chuyện mình đã trải qua mấy năm nay. Đau khổ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ nói tất cả mọi chuyện cho các ngươi, các ngươi có thể tha mạng cho ta không?"

Vân Lạc Đình còn chưa mở miệng, Bùi Huyền Trì đã nói trước: "Không thể."

"Ngươi đã có tâm che giấu. Làm sao ta có thể đảm bảo những lời ngươi nói sau này là sự thật?" Bùi Huyền Trì không rảnh nghe con hồ ly này biên soạn thoại bản*, thời gian vừa đến, dùng thuật sưu hồn là tốt nhất.

(*Thoại bản: Cách gọi khác của tiểu thuyết)

Biết dù thế nào mình cũng phải đi lên con đường chết, Đàm Nhất Huyên ngẩn đầu hét lớn: "Bây giờ ta chết cho ngươi xem!"

Vân Lạc Đình: "......"

Ngươi đe doạ ai vậy?

Nếu ngươi muốn chết, ngươi đã sớm chết. Dây dưa từ ban ngày đến ban đêm, không phải bởi vì ngươi không muốn chết sao.

Đàm Nhất Huyên nhìn thấy một người, một mèo đều không phản ứng với mình. Không khỏi cảm thấy câu nói vừa rồi mình buột miệng nói ra thật buồn cười.

Hơn ai hết, nàng biết rõ mình muốn sống đến mức nào.

Đàm Nhất Huyên dứt khoát không nói nhảm nữa. Nàng ta chống mặt đất chậm rãi ngồi dậy, vuốt lại mái tóc dài rối bù, lạnh lùng nói: "Các ngươi giúp ta gϊếŧ Loan Thanh Lâm, không cần sưu hồn, ta sẽ nói tất cả mọi chuyện cho các ngươi."

"Các ngươi nóng lòng muốn biết được tất cả. Nhưng cơ thể ta như nào ta biết, nếu ta không phối hợp. Cho dù y thuật của các ngươi có cao minh, cũng rất khó chữa khỏi cho ta."

Trong lòng Đàm Nhất Huyên biết mình không trốn thoát, nổi điên muốn kéo theo một người đi cùng: "Ta lập lời thề chết. Loan Thanh Lâm vừa chết, ta nhất định sẽ nói hết toàn bộ chuyện liên quan đến tiểu tộc trưởng."

Vân Lạc Đình không vội vàng kết luận, mà nhìn Bùi Huyền Trì.

Bùi Huyền Trì trực tiếp giơ tay lên hạ một trận pháp lên người Đàm Nhất Huyên. Chỉ cần Đàm Nhất Huyên bước ra khỏi nhà thuỷ tạ một bước, sẽ lập tức bạo · thể mà chết.

Gương mặt Đàm Nhất Huyên đột nhiên trở nên tái nhợt, ma khí trong trận pháp này quá mạnh. Bùi Huyền Trì không hề nương tay. Vốn dĩ hồ ly đã bị trọng thương, linh lực trong đan điền lại bị gọt mất một tầng.

Bây giờ ngay cả ngồi cũng không nổi.

Bùi Huyền Trì ôm mèo nhỏ trong l*иg ngực lên cao một chút: "Có buồn ngủ không?"

"Meo meo ~" Vân Lạc Đình ngẩng đầu lè lưỡi liếʍ mặt hắn.

Đi về nghỉ ngơi trước đã.

Chuyện Loan Thanh Lâm đợi khi nào trời sáng rồi hẵn nói.

"Được."

Bùi Huyền Trì đáp ứng, sau đó truyền tin cho chưởng môn.

Hôm nay có rất nhiều chuyện biến động. Mặc dù chuyện của trưởng lão Định Thiền không quá náo động. Nhưng lúc hắn đánh nhau với trưởng lão Định Thiền. Bầu trời biến hóa nên có không ít người trong tông môn biết.

Loan Thanh Lâm cũng ở trong chuyện này, tất nhiên sẽ không ngồi im chờ chết.

Phòng bị trước mới tốt.

- --

Sáng sớm chưởng môn đã đến nhà thuỷ tạ.

"Bùi đại sư, hôm qua ta nhận được truyền tin của ngươi liền sai người đi tìm Loan Thanh Lâm. Tính toán giám sát chặt chẽ. Nhưng đệ tử ta phái đi lại không tìm thấy người. Sư tôn của Loan Thanh Lâm cũng nói, hôm qua từ sau khi quay trở về từ chỗ ta đã không thấy người."

"Ta cảm thấy, hẳn là Loan Thanh Lâm đã chạy. Ta đã phái người đuổi theo khí tức của Loan Thanh Lâm, tạm thời chưa có tin tức."

Vân Lạc Đình sửng sốt, không khỏi hỏi: "Trên người đệ tử trong tông môn không phải có ấn ký sao?"

Phần lớn đại tông môn sẽ lưu lại ấn ký. Sợ lúc đệ tử đi ra ngoài du lịch hoặc lúc ở trong bí cảnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ấn ký này vì bảo vệ đệ tử mà tồn tại.

"Có." Nhắc tới đây, chưởng môn có hơi bất đắc dĩ: "Nhưng...... Không có phản ứng, giống như là bị linh lực càng cường đại hơn che lấp."

Vân Lạc Đình nghĩ một chút nói: "Bình thường hắn xuống núi hay đến nơi nào nhất?"

Linh lực cường đại hơn......

Loan Thanh Lâm đi tìm người giúp đỡ sao?

Chuyện này, không chỉ liên quan đến Tộc linh thú và Nhân tu. Mà còn liên quan đến trưởng lão và Tiên Tôn có địa vị cao. Người có thể bảo vệ Loan Thanh Lâm sau lưng hẳn là thân phận không thấp.