Trò Chơi Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 18.2

Huyệt da^ʍ mềm mại mà bao bọc thật chặt lấy nanh sói cùng cứng côn ŧᏂịŧ lớn nóng bỏng, mυ'ŧ vào thật mạnh cách một lớp nanh sói đè ép đại qυყ đầυ, Trần Dực Đô lần này cắm thật sự sâu, hơi hơi đâm vào liền đến hoa tâm, đem nơi mẫn cảm nhất của da^ʍ huyệt kích ra ào ạt dâʍ ŧᏂủy̠.

“Ân a…… Chính là nó…… A a…… Nơi đó, a…… Thật sướиɠ!”

Nhục huyệt Dư Phong bị nanh sói thao khó có thể nhẫn nhịn mà rêи ɾỉ, cậu càng muốn nhiều hơn!

“Thầy nói rồi, thầy sẽ dạy em thích cảm giác này……”

Trong giọng nói Trần Dực Đô mang theo hưng phấn, hắn đối với sự dâʍ đãиɠ của Dư Phong rất vừa lòng

“Trở thành bao chứa dươиɠ ѵậŧ của thầy……nhé?”

Trần Dực Đô đánh lên Dư mông Phong, khiến cậu dưới sự chỉ dẫn của hắn chủ động đưa đẩy mông, dùng nhục động ấm áp bòn rút tinh hoa của hắn.

Tần suất Dư Phong đưa đẩy chậm lại, thong thả hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ dươиɠ ѵậŧ ở da^ʍ huyệt cọ xát vào vách tường, đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi nhanh tàn, hiển nhiên Trần Dực Đô đối với tốc độ chậm rì rì của Dư Phong không hề hài lòng.

Nắm lấy vòng eo cậu một lần nữa bắt đầu cuộc chinh chiến mãnh liệt, lực độ so vừa rồi còn muốn mạnh hơn, đại dươиɠ ѵậŧ cắm vào càng sâu, hệ rễ đè ở trên mông Dư Phong thịt, tạo ra một mảng đỏ trên mông cậu.

“A a a! Chủ nhân…… Mạnh…… Quá nhanh!! A a…… Chịu không nổi……”

Dư Phong quỳ ghé vào sô pha, hậu huyệt bị tần suất cao thọc vào rút ra thao khiến đầu óc choáng váng, Dư Phong như hỏng mất mà buông ra cánh tay vẫn luôn nắm gắt gao, theo Trần Dực Đô đâm vào rút ra, thân mình cũng giống như cuộn sóng cao thấp phập phồng……

“Hức…… Thật sự, chịu không nổi…… A a……”

Dư Phong khóc kêu ghé trên sô pha, bị dươиɠ ѵậŧ đâm trướng căng, phảng phất cả người cậu đang đặt mình giữa những tầng mây yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc thô nặng của nam nhân phía sau.

“Hừm ——”

Trần Dực Đô gầm nhẹ, sau đó bắn tinh, nanh sói phía trước tức khắc bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c bao trùm, ở qυყ đầυ thượng, tản ra mùi tanh nhè nhẹ.

“Cũng không nên lãng phí.” Trần Dực Đô đem nanh sói thao xuống, tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều bôi ở trên má Dư Phong.

“A……” Cảm xúc trơn trượt ấm áp của tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy trên mặt lan tràn, Dư Phong nhẹ nhàng thở ra thật sâu, cuối cùng cũng kết thúc ác mộng sung sướиɠ này.

“Cuối tuần đến nhà thầy, giúp em hoàn thành nhiệm vụ phát sóng trực tiếp.” Trần Dực Đô vừa rửa sạch dịch nhầy dính trên dươиɠ ѵậŧ vừa hờ hững nói.

Dư Phong lúc này mới nhớ ra, cậu cùng Trần Dực Đô làm hai lần đều không mở phát sóng trực tiếp.

Ra khỏi cửa văn phòng, Dư Phong nhìn hành lang học sinh đang đi đi lại lại, gương mặt không tự giác hơi hơi ửng hồng.

Tuy rằng đã rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên mặt, nhưng hương vị độc đáo kia nam nhân lại không hề tiêu tán đi, Dư Phong đang nghĩ ngợi chốc lát nên rửa sạch sẽ hương vị này như thế nào, đột nhiên chú ý tới phía đối diện một bóng dáng quen thuộc đi tới.

“Dư Phong!” Đoạn Dã gọi cậu lại.

Dư Phong chột dạ mà nuốt nước miếng, né tránh ánh mắt Đoạn Dã.

Đoạn Dã đặt tay trên vai Dư Phong, trong âm thanh mang theo ý cười

“Nghe Đặng Văn nói cậu đi văn phòng, vừa rồi văn phòng khoá cửa, cậu ở đâu?”

“Không cần cậu quản.” Dư Phong nói.

“Dư Phong ý cậu là gì?”

Tâm tình tốt đẹp của Đoạn Dã bị thái độ không nóng không lạnh của Dư Phong huỷ hoại gần hết “Tôi thật sự muốn cùng cậu yêu đương……”

“Cậu muốn cùng ai yêu đương, yêu đương như thế nào, đều là quyền tự do của cậu.”

Dư Phong hơi hơi nhăn mày, hậu huyệt trống vắng, còn mang theo đau đớn do bị sưng to, có điểm khó chịu.

“Cậu chơi tôi?” Đoạn Dã sắc mặt nghiêm trọng mà nhìn chằm chằm vào Dư Phong.

Dư Phong tức giận nhìn lại hắn, ánh mắt hai người nhìn nhau vài giây, sau đó cậu bình tĩnh mở miệng nói: “Người chơi trước là cậu.”

Đoạn Dã nếu không làm chuyện như vậy với cậu, cậu có lẽ, thật sự sẽ cùng Đoạn Dã nghiêm túc yêu đương?

Dư Phong ném cánh tay Đoạn Dã ra, đang muốn rời đi, lại bị Đoạn Dã đột nhiên ấn ở trên tường.

“Dư Phong!” Ánh mắt Đoạn Dã hung ác mà nhìn về phía Dư Phong,

“Đây là cái gì!?”

Ngón tay Đoạn Dã ở chạm vào Dư Phong có cảm giác dính dính, đầu ngón kéo ra một ít dịch nhầy màu trắng.

Mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ ẩn như hiện giữa hai người.

“Như thế cậu liền cùng đàn ông khác làm rồi!?”

Đoạn Dã nắm cằm Dư Phong, đáy mắt tràn đầy lửa giận “Tôi thật đúng là không nên tin cậu, Dư Phong!”

Dư Phong ánh mắt nhìn đi chỗ khác, đẩy Đoạn Dã ra, vô cảm mà nói “Không cần cậu quản.”

Dư Phong bước nhanh rời đi, mồ hôi trên gương mặt chảy xuống, cậu muốn làm trái tim đang đập thật nhanh của mình bình tĩnh lại, lại như cũ không thể nào bình tĩnh.

Rốt cuộc tại sao lại đi đến bước này?