"Hai đứa nó khi nào về đến nhà?"
"Sắp rồi, đến dưới lầu rồi."
Trong nhà bếp, Kha Tri Hạm và Viên Lộ Chi vừa nói chuyện vừa nấu ăn, không bao lâu, tiếng chuông cửa vang lên. Viên Lộ Chi lấy tờ giấy lau sạch tay, đi đến phòng khách mở cửa.
Cửa vừa mở.
Thịnh Như Ỷ nhìn thấy Viên Lộ Chi đứng ở cười, nhẹ giọng cười nói, "Mẹ, trên đường có chút kẹt xe."
Một tiếng mẹ gọi thật ngọt.
Thịnh Như Ỷ lần đầu tiên sửa cách gọi, làm cho Viên Lộ Chi có chút ngượng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì cười rạng rỡ vì cái gọi kia.
Kha Nhược Sơ mắng thầm, mới hôm nào còn phản đối cô và Thịnh Như Ỷ ở bên nhau, bây giờ thì nhìn Thịnh Như Ỷ càng ngày càng giống con ruột của bà, hài lòng vô cùng.
"Vào đi, vào đi. Chuẩn bị ăn cơm." Viên Lộ Chi cầm túi giúp Thịnh Như Ỷ.
Lúc có thời gian rảnh rỗi, Kha Nhược Sơ sẽ mang Thịnh Như Ỷ về nhà ăn cơm.
"Ăn giúp chị đi." Thịnh Như Ỷ nhìn cơm trong chén, cô xớt một nửa sang trong chén Kha Nhược Sơ. Về phương diện quản lý dáng người, cô rất chú ý, sợ lơ là một cái thì tăng cân.
"Chị lại bắt em ăn, em đã mập lên hơn bảy cân rồi." Kha Nhược Sơ càu nhàu, Thịnh Như Ỷ luôn thích bắt ép cô ăn, mà cô cũng không quản được cái miệng.
Viên Lộ Chi nhìn vậy, "Như Ỷ, con ăn nhiều một chút, gầy quá rồi."
"Chị ấy già rồi, nói muốn giảm cân." Kha Nhược Sơ hùa theo, cô nói không được Thịnh Như Ỷ cho nên mới để cho mẹ cô nói.
Ở dưới bàn, Thịnh Như Ỷ đá chân Kha Nhược Sơ một cái, ra mắt cảnh cáo.
"Khó mà làm được, con nhìn xem con gầy thế này rồi, không thể giảm được nữa, cần bổ sung dinh dưỡng." Vừa nói Viên Lộ Chi vừa thay đổi vị trí của món ăn.
"Vâng, cảm ơn mẹ."
"Người một nhà khách sáo cái gì."
Kha Nhược Sơ phát hiện mẹ cô âm thầm lặng lẽ những món ăn mà Thịnh Như Ỷ thích, cô yên tĩnh ăn cơm nhưng mà có thể nhìn thấy hết, có chút giận dỗi cùng với bất bình, mẹ cô chưa bao giờ đối xử ân cần như thế với cô.
"Này, chị bất công rõ quá đi." Kha Tri Hạm nhắc nhở Viên Lộ Chi.
Viên Lộ Chi nhất thời không hiểu ý, gắp cho Kha Tri Hạm một cái đùi gà, bất đắc dĩ mà dỗ, "Được rồi, em cũng ăn nhiều vào."
Kha Nhược Sơ: "....."
Cả nhà này địa vị của cô là thấp nhất.
"Cánh gà để cho Nhược Sơ đi." Kha Tri Hạm biết Kha Nhược Sơ thích ăn cánh gà.
Kha Nhược Sơ vui vẻ tiếp nhận, ăn ngon miệng, sau khi kết hôn, không khí trong nhà rất tốt, hoà thuận vui vẻ.
Mỗi tuần, Viên Lộ Chi đều muốn hai người về nhà một chuyến, lúc đầu Kha Nhược Sơ còn lo lắng Thịnh Như Ỷ sẽ không đồng ý, nào ngờ Thịnh Như Ỷ còn tích cực hơn cả cô, nói cái gì cùng ăn cơm với nhau mới có cảm giác gia đình, rất hạnh phúc.
Ăn được một nửa.
Viên Lộ Chi uống một ngụm canh, không chút để ý mà nói, "Cuối tuần, hai đứa có thời gian đến đây ăn cơm là đủ rồi, mẹ cũng không phải nói nhất định phải ngủ lại đây."
Kha Nhược Sơ ngừng tay, không rõ tại sao Viên Lộ Chi lại thay đổi cách nói, trước kia hận không thể kéo các cô về nhà ở.
"Hai đứa ở bên này." Sắc mặt Viên Lộ Chi có chút xấu hổ, "Chắc chắn không có tiện giống như ở bên kia."
Mấy người trẻ vừa mới kết hôn, tình cảm mãnh liệt, có thể hiểu được.
Kha Tri Hạm nghe hiểu được ý của Viên Lộ Chi, cô nhìn Kha Nhược Sơ và Thịnh Như Ỷ nói, "Ý là hai đứa ngày thường bận rộn, cuối tuần giành chút thời gian cho hai đứa trải qua thế giới hai người.
Nghe được Kha Tri Hạm giải thích thế.
"Khụ...." Kha Nhược Sơ đang ăn canh mà bị sặc, đột nhiên hiểu rõ là chuyện gì, cúi đầu làm bộ bình tĩnh gắp đồ ăn, mặt đỏ hồng.
Trong nhà cũng không phải kiểu nhà cao cấp, chỉ có ba phòng ngủ đều kế bên nhau, có lẽ cách âm không được tốt cho lắm.
Chắc chắn mẹ và cô đã nghe được cái gì, cho nên hôm nay mới nói như thế, không thể nghĩ thêm được nữa, Kha Nhược Sơ xấu hổ muốn chết.
Thịnh Như Ỷ mím môi cười, không nói gì cả.
Buổi tối, Kha Nhược Sơ và Thịnh Như Ỷ không ở lại qua đêm, lúc 10 giờ lái xe về nhà.
Lái xe về nhà không đến nửa tiếng.
Trong bãi đậu xe dưới tầng hầm không có cười. Thật vắng vẻ, tiếng bước chân cũng vang vọng.
Hôm nay mở họp đứng khá lâu, chân vẫn còn đau, Thịnh Như Ỷ sau khi xuống xe, đứng yên một chỗ, "Chị đi không nổi, em cõng chị đi."
Kha Nhược Sơ chưa nói cái gì, rất nhanh đã đến trước mặt Thịnh Như Ỷ, đưa lưng về phía cô, hạ đầu gối xuống.
Có cầu đương nhiên có cung.
Thịnh Như Ỷ không khách sáo, thuận thế leo lưng Kha Nhược Sơ, ôm chặt.
Kha Nhược Sơ cõng Thịnh Như Ỷ lên, nhìn chằm chằm bóng hai người bên nhau dưới mặt đất, cười cười.
Cuộc sống bình đạm không thiếu ấm áp, đây mới chính là cuộc sống.
"Cõng mà phải dùng hết sức, chị nặng vậy à?" Thịnh Như Ỷ xoa xoa mặt Kha Nhược Sơ.
"Không nặng!" Kha Nhược Sơ dùng sức rất nhiều, dù sao Thịnh Như Ỷ cũng một thân cao cao, dáng người cũng gầy, cõng lên cũng không nhẹ nhàng cho lắm.
"Hôm nay chị họp cả ngày, đau đầu thật." Cằm Thịnh Như Ỷ gác lên vai Kha Nhược Sơ, ở bên tai thủ thỉ.
Kha Nhược Sơ cười nói, "Về đến nhà em mát xa cho chị."
Bên môi Thịnh Như Ỷ cũng treo nụ cười, giống như cảnh tượng cô từng nghĩ đến trước khi kết hôn, thỏ trắng về phương diện đau lòng cho vợ, không thể chê vào đâu được.
Chỉ để Kha Nhược Sơ cõng cô một đoạn ngắn, Thịnh Như Ỷ hôn lên má Kha Nhược Sơ một cái, "Được rồi, trêu em thôi, để chị xuống đất đi."
Kha Nhược Sơ cõng đến nghiện, không cho, kiên trì đến thang máy mới thả Thịnh Như Ỷ xuống.
Nhìn thấy Thịnh Như Ỷ mang giày cao gót, làm sao mà chân không mỏi cho được, Kha Nhược Sơ cằng nhằng, "Sau này chị đừng có mang giày cao thế, mang giày 3cm được rồi."
"Vâng ạ." Thịnh Như Ỷ ở trong thang máy ôm Kha Nhược Sơ, giở trò ăn vạ, ngoan ngoãn trả lời.
Ở bên nhau càng lâu, Kha Nhược Sơ vẫn thường hay thấy Thịnh Như Ỷ trẻ con thế này, làm nũng với cô, có thể trở thành điểm tựa cho nhau, tình yêu này khiến cho người ta càng an tâm càng vững bền.
"Về nhà rồi ôm tiếp." Kha Nhược Sơ khẽ nói, suy cho cùng các cô vẫn còn ở trong thang máy, thật thẹn thùng.
Thịnh Như Ỷ đưa môi đến bên tai Kha Nhược Sơ, dùng giọng điệu mê người mà trêu chọc, chậm rãi nói, "Về nhà còn muốn làm chuyện khác."
Giọng nói này lực sát thương quá lớn, Kha Nhược Sơ trước mặt duy trì vẻ nghiêm túc, thật ra tâm đã bị Thịnh Như Ỷ làm cho tê dại.
Thịnh Như Ỷ cười vui sướиɠ khi có người gặp hoạ, một ánh mắt thôi đã có thể nhìn thấu Kha Nhược Sơ, bao nhiêu gợi cảm lẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ đều ở trong đó.
Không biết như thế nào, Kha Nhược Sơ chỉ nhìn vào mắt Thịnh Như Ỷ thôi cũng đã thấy thẹn, nhưng mà trong lòng cũng nghĩ, sao lâu thế mà còn chưa tới nhà.
Sau khi về đến nhà, Điềm Đậu và Dưa Lê chạy đến trước cửa, đều hướng Kha Nhược Sơ và Thịnh Như Ỷ làm nũng, giống như tranh sủng.
Mỗi lần tan làm về đến nhà, Kha Nhược Sơ đều có cảm giác thành công hơn nhiều người khác, cô không có mộng ước gì lớn, điều khao khát nhất chính là cuộc sống thế này.
"Chị đi tắm trước đi." Kha Nhược Sơ ngồi xuống gãi cằm Dưa Lê, Dưa Lê thoả mãn đến mắt nhắm lại, vì thế Điềm Đậu cũng ăn dấm, muốn được Kha Nhược Sơ sờ.
Thịnh Như Ỷ nhìn thấy Kha Nhược Sơ về nhà chỉ lo dỗ hai đứa nhỏ, cô nói, "Nói hay lắm, bảo về mát xa cho chị."
Dứt lời, xoay người đi vào phòng ngủ trước.
Kha Nhược Sơ cảm thấy tình hình không ổn, sờ sờ đầu Điềm Đậu và Dưa Lê, sau đó đứng dậy đuổi theo Thịnh Như Ỷ. Cuối tuần, cô phải tăng ca, cho nên không có thời gian ở cùng Thịnh Như Ỷ nhiều.
"Chị đi tắm em theo tới làm gì?"
Kha Nhược Sơ mặt dày quấn lên ôm, "Cung cấp dịch vụ mát xa."
Thịnh Như Ỷ cười, cũng không nói gì, trực tiếp lôi kép Kha Nhược Sơ vào phòng tắm, không cần nói cũng biết.
Nước vừa đủ ấm, ngâm nước nóng làm cho cả thể xác lẫn tinh thần đều thả lỏng. Mà hai người ngâm càng thích hơn một người.
Nhớ đến mấy hôm nay vắng vẻ Thịnh Như Ỷ, cho nên Kha Nhược Sơ xoa bóp vai cho Thịnh Như Ỷ rất ân cần.
"Mức này đủ chưa?"
"Ừm ~" Thịnh Như Ỷ thả lỏng lưng, nhớ đến mấy lời nói của Viên Lộ Chi, cô quay đầu, cố ý hỏi Kha Nhược Sơ, "Em nói thử xem tại sao mẹ lại không cho chúng ta ở lại bên đó?"
Người này còn không biết xấu hổ mà đi hỏi, nhắc tới chuyện này mức độ xấu hổ của Kha Nhược Sơ như bị ung thư, cô nói, "Còn không phải do chị sao, âm thanh của chị lớn thế, không biết điều tiết gì cả...."
"Do chị sao?" Thịnh Như Ỷ nâng tay lên, hắc nước lên mặt Kha Nhược Sơ, đúng tình hợp lý hỏi lại, "Nếu không phải do em, âm thanh của chị lớn tới vậy sao?"
Kha Nhược Sơ bị hắt nước lên mặt, híp híp mắt, đúng là cái này có liên quan đến cô, không thể nào phản bác lại được.
Chờ Kha Nhược Sơ mở mắt ra, thì đôi môi đã bị hai mảnh môi mềm mại hôn lấy, ôn nhu thoải mái.
Thịnh Như Ỷ xoa xoa mặt Kha Nhược Sơ, khẽ cười.
Kha Nhược Sơ lại nhắm mắt đáp lại.
"Tối nay, chúng ta lớn giọng chút." Thịnh Như Ỷ thương lượng với Kha Nhược Sơ.
Kha Nhược Sơ nhìn chằm chằm Thịnh Như Ỷ một lát, không nói lời nào, nhân lúc người này không kịp phòng hờ, lập tức trả thù hắt nước lên mặt người kia, tiếng cười khanh khách, như mấy đứa con nít ranh.
Thịnh Như Ỷ xoay người đè Kha Nhược Sơ bên thành bồn tắm, nước trong bồn tắm theo động tác của hai người mà tràn ra từng đợt.
"Chị đừng cào em.... Vợ ơi em sai rồi...." Kha Nhược Sơ không áp đảo lại được, chỉ có thể xin tha.