Trong phòng yên tĩnh.
Kha Tri Hạm không xuống giường, "Chị không sợ em giành chăn với chị à?"
"Em còn nhớ rõ sao, lúc ngủ còn bọc chăn giống như con sâu lông vậy." Ký ức của Viên Lộ Chi trở lại về mười mấy năm trước, lúc Kha Tri Hạm thi đại học xong đến Nam Thành tìm bà chơi, hai người cùng nằm trên một chiếc giường ở ký túc xá.
"Ai bảo chị không đánh thức em, kết quả hôm sau còn bị cảm."
Viên Lộ Chi nằm xuống giường, "Ý em là tôi sai à?"
"Trách em, trách em được chưa."
Kha Tri Hạm cũng nằm xuống, cô nằm nghiêng người, một bên má cọ vào gối, trong chăn vừa ấm áp vừa thoải mái, còn có mùi hương dễ ngửi.
Viên Lộ Chi đang chuẩn bị tắt đèn.
"Nếu không gặp được người thích hợp, em đành ở lại đây, cùng sống qua ngày với chị."
Giọng nói ôn nhu xoá tan cái lạnh đêm khuya.
Mỗi khi Kha Tri Hạm nói như vậy, Viên Lộ Chi chỉ cười không có ý kiến.
Kha Tri Hạm bất mãn với thái độ của Viên Lộ Chi, cô còn bổ sung thêm, "Em không nói giỡn, nói thật đó."
Viên Lộ Chi nói, "Được, em muốn ở bao lâu thì ở."
Chỉ cần Kha Tri Hạm đưa ra yêu cầu, Viên Lộ Chi sẽ đồng ý, trước kia cũng vậy bây giờ cũng thế.
Kha Tri Hạm mỉm cười, bây giờ cô rất hài lòng với cuộc sống thế này, cho nên lời nói ra không chỉ cho có lệ.
Viên Lộ Chi thuận tay kéo chăn lên, che người kín mít, "Ngày mai là cuối tuần, em dọn đồ của em đến đây đi."
Mấy này hôm nay trong nhà không yên, nên chuyện dọn nhà bị gác sang một bên.
"Vâng...." Kha Tri Hạm khẽ đáp, thời gian đã muộn, mệt mỏi cũng kéo đến.
Viên Lộ Chi thấy vậy, không nói nữa.
Đèn đã tắt, chăn cũng ấm hơn so ngày thường, thực thoải mái.
Mặc dù tối hôm qua ngủ trễ, nhưng sáng hôm sau Viên Lộ Chi vẫn thức dậy đúng giờ, đầu Kha Tri Hạm nhẹ nhàng dựa vào vai bà, vẫn còn đang say ngủ.
Tối hôm qua, người này tán gẫu với bà cả đêm, Viên Lộ Chi nhẹ nhàng dịch người ra, động tác nhẹ nhàng không muốn đánh thức Kha Tri Hạm.
Ánh nắng bình minh xuyên qua bức màn.
Hôm nay, Thịnh Như Ỷ thức giấc sớm cả Kha Nhược Sơ.
Đã đến 7 giờ.
Hôm nay, đồng hồ sinh hoạt của Kha Nhược Sơ không hoạt động, vẫn còn đang ngủ ngon lành, mấy ngày qua tâm trạng cô ấy thật căng, vất vả lắm mới ngủ ngon.
"Chào buổi sáng, Dì." Thịnh Như Ỷ đi vào trong nhà bếp, thấy Viên Lộ Chi đang chuẩn bị bữa sáng.
"Chào buổi sáng." Viên Lộ Chi nhìn thấy Thịnh Như Ỷ đi ra chỉ có một mình, ba quay đầu hỏi, "Nhược Sơ còn chưa thức sao? Bây giờ đã mấy giờ rồi."
"Để em ấy ngủ thêm một lát nữa ạ." Thịnh Như Ỷ thấy Viên Lộ Chi dự định đi gọi Kha Nhược Sơ dậy, "Mấy hôm nay, em ấy ngủ không ngon lắm, nửa tháng nay cũng quay quần làm việc không nghỉ ngày nào. Hôm nay, khó lắm mới xin nghỉ được một ngày."
Nghe Thịnh Như Ỷ nói như vậy, Viên Lộ Chi dừng ý định của bà lại, mấy ngày qua bà cũng cẩn thận nghĩ lại vấn đề của bản thân. Bà đối với Kha Nhược Sơ quá nghiêm khắc, cho nên quan hệ giữa hai mẹ con vẫn luôn căng thẳng.
Thịnh Như Ỷ ở lại trong nhà bếp giúp Viên Lộ Chi chuẩn bị bữa sáng.
"Cháu biết nấu ăn à?"
"Dạ biết một chút, lúc rảnh rỗi sẽ tự nấu ăn. Đúng rồi dì, khi nào dì có thời gian thì đi qua chỗ cháu ăn cơm?"
"Cuối tuần được không?" Viên Lộ Chi cũng thản nhiên trả lời, giống như đã chấp nhận sự thật không thể thay đổi này, đúng là có thêm một đứa con gái.
"Được ạ."
Viên Lộ Chi cũng lén quan sát Thịnh Như Ỷ vài lần, đúng là người thì đẹp, ngũ quan đẹp, khí chất cũng hơn người. Đột nhiên, bà tán đồng với cách nói của Kha Tri Hạm.... Không ngờ, đứa con gái lầm lì cả ngày, chẳng nói chẳng rằng thế mà lại kiếm được một người bạn gái thế này.
Gần 8 giờ.
Thịnh Như Ỷ đi vào trong phòng ngủ, Kha Nhược Sơ vẫn còn đang ngủ. Cô khom lưng cúi xuống giường, một tay chống lên giường, một tay còn lại sờ sờ đầu tóc lộn xộn của Kha Nhược Sơ.
Kha Nhược Sơ có chút ngứa, dụi dụi đầu.
"Bảo bối, dậy đi."
"Ừm..." Kha Nhược Sơ bĩu môi hừ một cái, nhíu nhíu mày mở mắt ra, nhìn thấy mặt Thịnh Như Ỷ, "Hôm nay, sao chị dậy sớm vậy?"
Mới vừa thức giấc, giọng nói khàn khàn lại mang theo chút lười biếng.
"Đã 8 giờ rồi, còn chưa ngủ đủ sao?"
Kha Nhược Sơ vẫn chưa tỉnh táo, cô nhấc tay câu lấy cổ Thịnh Như Ỷ, trong mơ mơ màng màng hôn lên khoé môi Thịnh Như Ỷ một cái, liếʍ liếʍ môi rồi lại mỉm cười ngọt ngào.
Cô nhóc này ở trước mặt cô ngày càng làm nũng.
Từ lúc ở bên nhau đến bây giờ, Thịnh Như Ỷ hiếm khi nào thấy được bộ dáng ngủ nướng của Kha Nhược Sơ, cô dỗ Kha Nhược Sơ như dỗ đứa trẻ vậy, "Đồ lười, dậy ăn sáng nào."
Kha Nhược Sơ tỏ vẻ không phục, "Chị mới lười, chỉ mới hôm nay em mới thức dậy trễ thôi."
Ngày thường Thịnh Như Ỷ không chỉ có ngủ nướng, mà còn lôi kéo cô nướng chung, rất nhiều lần cô xém chút nữa đã đi làm trễ.
Thịnh Như Ỷ cúi đầu, chạm vào đôi môi kia, "Vợ chị nói gì cũng đúng hết."
Kha Nhược Sơ muốn ghi âm lại mấy câu này gửi cho Bạch Mông nghe. Bởi vì Bạch Mông nói tính tình Thịnh Như Ỷ rất kém, sợ cô bị khi dễ.
Ở trước mặt Kha Nhược Sơ, Thịnh Như Ỷ thực sự không biết giận, cô muốn đem những gì tốt nhất, ôn nhu nhất đến cho Kha Nhược Sơ.
*
Theo kế hoạch, Tết Âm Lịch Kha Nhược Sơ sẽ đi cùng Thịnh Như Ỷ về nhà để ra mắt gia đình. Mẹ của Thịnh Như Ỷ chỉ cảm thấy chuyện này có chút ngoài ý muốn khi thấy con gái mang về một cô gái trẻ như vậy, nhưng cũng không nói gì.
Xem như mọi việc đều thuận lợi.
Năm nay, Kha Nhược Sơ không đi du lịch cùng với Viên Lộ Chi, bởi vì Kha Tri Hạm mang mẹ cô đến đảo Bali chơi. Hai người bơi lội lặn xuống nước rất vui vẻ, còn gửi cho Kha Nhược Sơ và Thịnh Như Ỷ không ít ảnh chụp.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Kha Nhược Sơ phát hiện Viên Lộ Chi không có "quan tâm" cô như trước kia nữa.
Không quan tâm coi như là chuyện tốt.
Nhìn thấy mẹ cô bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của bà hơn, Kha Nhược Sơ thật sự rất vui vẻ, áp lực cũng giảm hơn phân nửa, cô thật sự hy vọng cuộc sống của mẹ cô không xoay quanh cô nữa.
Nói tóm lại, sau khi gặp được Thịnh Như Ỷ, mọi chuyện đều chuyển biến tốt đẹp.
Cuộc sống đã trở lại bình lặng, nhưng mà Kha Nhược Sơ thích sự bình lặng của bây giờ.
Đúng người đúng thời điểm, gặp được người khiến cho lòng xao xuyến, sau đó như nước chảy thành sông mà đến với nhau, chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhưng đây chính là điều hạnh phúc nhất.
Từ năm 1 đến năm 3, vốn dĩ là khoảng thời gian cực khổ, ấy thế mà có Thịnh Như Ỷ ở bên làm bạn, Kha Nhược Sơ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Tiếng ve kêu râm ran, lại đến mùa tốt nghiệp.
Cuối cùng, Kha Nhược Sơ cùng rời khỏi vườn trường, khi chưa tốt nghiệp thì mong mau mau được tốt nghiệp, nhưng lúc sắp tốt nghiệp rồi thì lại luyến tiếc, dù sao đây cũng là nơi trải qua khổ cực suốt tám năm.
Sau khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Kha Nhược Sơ có nhiều thời gian hơn, buổi tối còn có thể cùng ngồi xem TV với Thịnh Như Ỷ.
"Hình như Dưa Lê lại mập hơn rồi?" Kha Nhược Sơ dùng chân cọ cọ cái bụng đầy mỡ của Dưa Lê.
"Có à?" Thịnh Như Ỷ ôm Kha Nhược Sơ, dùng miệng cắn miếng dưa hấu Kha Nhược Sơ đút cho cô.
"Có, chị nhìn xem cái bụng của nó kìa, có phải gần đây chị lén cho nó ăn đồ ăn hộp không?"
"Làm gì có, toàn bộ là do em cho Dưa Lê ăn mà."
Kha Nhược Sơ cạn lời.
Đi làm cả ngày mệt mỏi, cả hai rất thích ôm ấp nhau như thế này.
Bạch Mông nói các cô ngày càng có hương vị cuộc sống của đôi vợ chồng son, về điểm này cả Kha Nhược Sơ lẫn Thịnh Như Ỷ đều không phủ nhận.
Nhìn giảng viên trọc đầu trong TV, Thịnh Như Ỷ sờ sờ mặt Kha Nhược Sơ, "Bảo bối."
"Hửm." Kha Nhược Sơ vừa mới tắm xong, đang đứng sấy tóc, mùi dầu gội cũng tản ra trong không khí.
Thịnh Như Ỷ vuốt mái tóc dài đen nhánh của cô, cười trêu chọc, "Nghe nói mấy người học y hay bị hói đầu, tóc em nhiều thế này, sau này không bị hói chứ?"
Kha Nhược Sơ quay đầu nhìn Thịnh Như Ỷ, "Nếu em bị hói, chị sẽ ghét em à?"
Thịnh Như Ỷ khẽ nói, cố gắng không làm cho vấn đề nghiêm trọng, "Nếu em bị hói, chị sẽ mang em đi cấy tóc."
Kha Nhược Sơ xụ mặt, "Là có rồi."
Thịnh Như Ỷ ôm lấy mặt Kha Nhược Sơ, "Đứa nhỏ này, còn để bụng mấy chuyện nhỏ con này à."
Lại sờ mặt, Kha Nhược Sơ cười vui vẻ còn bày đặt đưa ra câu mệnh lệnh, "Thịnh Như Ỷ, chị buông em ra."
"Không buông."
"Đồ trẻ con."
"Kha Nhược Sơ, em mới bao lớn mà chê chị trẻ con hả?"
....
Hai người mỗi người một câu vậy mà nói chuyện với nhau, dần dần giọng nói cũng nhỏ dần, tại vì môi mắc chạm môi, ban đầu còn nhấp nha nhấp nháy, sau đó thì quấn quít nhau, rảnh đâu mà nói chuyện.
Kha Nhược Sơ phát hiện Thịnh Như Ỷ rất thích hôn cô, đương nhiên cô cũng thế. Cho nên hai người yêu đương hẹn hò hơn hai năm, vẫn luôn bảo trì tình yêu cuồng nhiệt ban đầu.
"Vợ, em thương lượng với chị một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Tháng sau, bên trường học của em có tổ chức buổi lễ tốt nghiệp. Em muốn báo danh một tiết mục, chị cùng biểu diễn với em được không? Chúng ta đàn đôi với nhau."
"Tiệc tốt nghiệp của trường em, chị có thể tham gia à?"
"Cứ thử xem." Kha Nhược Sơ không chắc chắn cho lắm, dựa theo các buổi tốt nghiệp trước, tiết mục của tiệc tốt nghiệp thường là do giảng viên và sinh viên biểu diễn, hơn nữa tiết mục của cô có được chấp nhận hay không cũng chưa biết được.
Nhưng mà cô vẫn muốn thử, cũng đã sắp rời khỏi trường học, Kha Nhược Sơ muốn có nhiều ký ức đẹp ở nơi đây.
"Em xem như chị đồng ý với em rồi nha."
Thịnh Như Ỷ ôm lấy eo Kha Nhược Sơ, "Đêm nay, nếu em biểu hiện tốt, chị sẽ đồng ý với em."
Kha Nhược Sơ khó hiểu, "Làm sao mới được tính là biểu hiện tốt."
"Em nói thử xem?" Thịnh Như Ỷ hôn lên môi Kha Nhược Sơ, rất thành thục cởϊ áσ ngủ trên người cô xuống.
Kha Nhược Sơ đương nhiên hiểu, cô tự nhận bản thân không phải là một người tình thú, nhưng sau khi ở bên Thịnh Như Ỷ, có những chuyện không hiểu cũng phải hiểu.
Ngoại trừ giường và nhà tắm, thì sô pha cũng là nơi mà hai người thường xuyên chăm sóc lẫn nhau. Kha Nhược Sơ thở dốc, nhịn không được, cũng muốn cởi đi những chướng ngại trên người Thịnh Như Ỷ.
"Không được động tay." Thịnh Như Ỷ thở dài.
Hai má Kha Nhược Sơ ửng đỏ, cô làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói với Thịnh Như Ỷ, "Vậy em... phải biểu hiện như thế nào?"
Nghĩ thôi cũng đã thấy phấn khích, Thịnh Như Ỷ lấy cái dây thắt lưng của áo tắm, vừa hôn vừa cột tay cô lại bằng dây thắt lưng....