"Vậy đừng tới thành phố M, tới quê mình thành phố A đi, ở đó phong cảnh đẹp, còn chưa có nhiều người tới, không phải loại thành phố du lịch náo nhiệt. Không phải cậu cũng không thích tới nơi có nhiều người ư?" Lâm Ngạn Hữu đề nghị.
Trình Phùng Vũ ừm một tiếng, ý là hắn sẽ suy xét.
Lâm Ngạn Hữu lại nói: "Kỳ nghỉ hè này mình phải đi thực tập, không thể quay về, cậu có thể ở lại nhà mình."
Trình Phùng Vũ ngước mắt nhìn thoáng qua cậu bạn cùng phòng nhiệt tình: "Để mình xem."
Hắn không thích làm phiền người khác, nhưng vẫn rất cảm ơn ý tốt của Lâm Ngạn Hữu với hắn.
"Cha mẹ mình rất nhiệt tình." Lâm Ngạn Hữu lại nói.
Trình Phùng Vũ không nói thêm nữa, Lưu Ngưỡng lại trêu ghẹo Lâm Ngạn Hữu: "Kỳ nghỉ hè này cậu không về ư? Cũng không dẫn theo Bành Thấm về? Cha mẹ cậu không thúc giục cậu dẫn con dâu tương lai về à?"
Nói tới lây, Lâm Ngạn Hữu thu hồi nụ cười: "Mình còn chưa nói cho bọn họ biết."
"Đã một năm rồi còn chưa nói? Mình thấy cậu vẫn luôn muốn nói mà, không phải sao?" Lưu Ngưỡng hỏi.
"Mỗi nhà đều có một chuyện khó nói, cha mẹ mình… Thôi đi, có thể kéo dài bao lâu thì kéo bấy lâu, dù sao thì sớm muộn gì cũng có thể dẫn Bành Thấm về." Lâm Ngạn Hữu buồn rầu nói.
Lưu Ngưỡng cũng không hỏi nhiều nữa, chậc chậc hai tiếng rồi câm miệng.
Trình Phùng Vũ cầm điện thoại lên nghiên cứu về thành phố A, phát hiện nơi này thật sự giống những gì Lâm Ngạn Hữu nói, phong cảnh tươi đẹp, mấy năm gần đây mới phát triển, thanh tĩnh hơn những thành thị du lịch phát triển nhiều.
Hắn nghĩ không quá lâu đã ra quyết định, đổi mục tiêu du lịch thành thành phố A.
Buổi tối trước ngày đi, Lâm Ngạn Hữu nói có một số đồ muốn nhờ Trình Phùng Vũ đưa về cho cha mẹ mình.
"Nếu tiện thì cậu cứ ở lại nhà mình đi, ở đó không nhiều khách sạn lắm, mình sợ cậu ở không thoải mái." Lâm Ngạn Hữu lại khuyên.
"Không cần phiền toái." Trình Phùng Vũ nhàn nhạt từ chối, nhận lấy văn kiện Lâm Ngạn Hữu đưa cho hắn: "Giữa trưa ngày mai mình sẽ tới nhà cậu."
"Vậy để mình nhắn cha mẹ chiêu đãi cậu." Lâm Ngạn Hữu cười nói.
Trình Phùng Vũ không nói gì thêm nữa.
…
Trên đường tới thành phố A, Trình Phùng Vũ phát hiện nơi này thật sự giống với lời Lâm Ngạn Hữu nói, phong cảnh tươi đẹp, hơn nữa còn rất yên tĩnh. Một đường tới đây, tâm tình của hắn dần được phong cảnh ngoài cửa sổ chữa khỏi.
Sau khi xuống xe, hắn tới khách sạn đã đặt trước cất hành lý, sau đó mới gửi tin nhắn cho Lâm Ngạn Hữu, nói mình chuẩn bị tới nhà đối phương.
Lâm Ngạn Hữu gửi địa chỉ nhà cho hắn, Trình Phùng Vũ đáp lại okie, sau đó bắt taxi tới nhà đối phương.
Thành phố này không nhiều nhà cao tầng lắm, ven đường toàn là rừng cây với nhiều cây cối cao to. Hắn hạ cửa sổ xuống một chút, ngửi được mùi tươi mới trong không khí, bất tri bất giác thần kinh trong đầu hắn cũng được thả lỏng.
Hắn thích thành phố A.
…