Vượt qua đạo khảm trong lòng, lúc này Ôn Điềm mới nhớ tới cô còn chưa cảm ơn người anh trai tiện nghi này.
Nhưng lời cô mới nói với anh lúc vừa rồi rõ ràng có mang theo chút diệu ý, phảng phất như đang nghi ngờ anh là mấy kẻ cuồng si thích rình mò, hiện tại lại nói cảm ơn có vẻ hơi giả dối.
Ôn Điềm không ngừng xoắn xuýt ngón tay, lâu lâu lại quay đầu qua, khóe môi hơi nhếch tựa như muốn nói gì đó, nhưng vừa thấy gương mặt rõ ràng không muốn nghe cô nói chuyện lắm của anh, những lời muốn nói như nghẹn trong cổ họng. Cô cúi đầu làm bộ tìm đồ trong túi rồi lại sửa lại vạt áo vốn chẳng bị nhàu của mình.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều lần, mãi tới khi về tới nhà, chuẩn bị xuống xe rồi, lúc này Ôn Điềm mới lấy đủ dũng khí, mở miệng kêu người đang đi về phía cổng lớn một tiếng.
“Này, anh chờ đã…”
Cô đứng ở đó chờ anh xoay người để cô có cơ hội nói chuyện, nhưng anh vốn không hề quay đầu lại.
Ngay cả bước chân cũng không ngừng lại.
Ôn Điềm đứng ngẩn ngơ, ngón tay không ngừng xoắn xuýt, cổ họng lên xuống rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng kêu anh tiếng thứ hai.
Ăn cơm tối xong, Nguyễn Nghiên đúng giờ online, bắt đầu ép người nào đó phải ngồi vào bàn học.
Ôn Điềm bị đại ma vương một lòng cầu học theo dõi, chỉ có thể đè ép phiền não nho nhỏ trong lòng xuống, dấn thân vào phiền não to lớn có thể khiến cô càng đau đầu hơn.
Mười phút sau, đột nhiên khung chat video của Nguyễn Nghiên rung lên.
Ôn Điềm đang dùng môi đè lên đầu bút, tay chọn đồ dùng học tập trên shop online da đầu tê dại, vội vàng ngồi thẳng người, cầm lấy bút, đặt điện thoại lên giá ấn nhận video call.
“Đang làm nè đang làm nè, cậu xem đi.”
Cô vội vàng mở vở với bút trong tay hướng về phía màn hình. Nguyễn Nghiên thấy cô chủ động như vậy, biết ngay là mới rồi cô không lo học tập, lại xụ mặt nhìn chằm chằm cô.
Ôn Điềm bị ánh mắt tử thần nhìn chằm chằm một hồi, yên lặng thu hồi tay đặt trên đùi, cúi đầu, vẻ mặt khiêm tốn nghe giáo huấn.
“Mới vừa rồi mình đã dùng di động kiểm tra, có điểm kiểm tra giữa kỳ đợt này rồi, cậu có biết mình thi được bao nhiêu điểm không?”
“A? Sao đã có rồi?” Ôn Điềm vẫn luôn cảm thấy mình chỉ mới vừa thi xong, đây chưa phải lúc để có thành tích mới đúng.
Nguyễn Nghiên lấy một cái di động khác của mình ra, mở bảng xếp hạng thành tích cho cô xem: “Cậu xem thứ hạng của mình đi, rõ ràng cậu đã nói lần này cậu nhất định sẽ tiến bộ, kết quả thì sao?”
Ôn Điềm nhìn con số kia, đồng tử hơi phóng đại, trái tim cũng đập thình thịch lên.
Không chỉ không tăng lên, thậm chí còn rớt xuống hạng mười tám.
Cô chớp chớp đôi mắt, vội vàng cúi đầu, không chỉ cảm thấy ghen tị với những người bạn có xếp hạng trên cô, không muốn tiếp tục xem, mà sau khi dời tầm mắt đi trong lòng cô còn nảy sinh cảm giác đau buồn khó hiểu.