Cấm Kỵ Sai Trái (Huynh Muội)

Chương 12: Nói xấu sau lưng bị bắt tại trận

“Ôn Điềm?”

Giọng nói nam tính trầm thấp lại từ tính truyền vào trong tai Ôn Điềm, cả người cô lập tức giật thột, đầu óc ong ong tê dại.

“Em tới đây làm gì?” Ôn Diệc Tư đi tới bên cạnh Ôn Điềm. So sánh với người nào đó đang đỏ mặt tía tai vì nói xấu sau lưng bị người ta bắt được, lúc này anh có vẻ bình tĩnh tới độ như thiếu hụt cảm xúc.

Nguyễn Nghiên mặt không đổi sắc kéo Ôn Điềm qua, cố gắng hết sức để cô tránh khỏi tầm mắt tàn sát của đối phương, sau đó mới nhìn Ôn Diệc Tư, lễ phép nói: “Cậu ấy qua đây với em.”

“A.” Ôn Diệc Tư không nói chuyện nữa. Nhưng một lát sau, anh lại bổ sung một câu: “Chúng ta có quen nhau không?”

“Anh đang nói ai?” Nguyễn Nghiên nhìn trái nhìn phải một hồi, phát hiện dường như người Ôn Diệc Tư đang hỏi là cô, cô lập tức cảm thấy khó hiểu: “Anh đang nói với em?”

“Ừm, anh với em có quen nhau không?”

“Chưa từng gặp mặt bao giờ.”

Ôn Diệc Tư gật nhẹ đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Ôn Điềm: “Ôn Điềm, anh và em ấy đều không biết đối phương, vì sao em lại cảm thấy anh ngại cô ấy mua túi xách quá đắt?”

Ôn Điềm bị Ôn Diệc Tư hỏi như vậy, mặt lập tức đỏ như sắp bốc khói.

Dường như người anh trai tiện nghi này của cô đang lãnh danh hiệu giáo thảo, tự động đầu nhập vào lời trào phúng của cô lúc mới rồi, đang muốn hưng sư vấn tội.

Ôn Điềm căng thẳng tới độ không ngừng cắn môi dưới. Đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay dừng lại trên vai Ôn Diệc Tư.

Một nam sinh rất đẹp trai nhưng có vẻ lưu manh lướt qua người anh, vươn tay ôm lấy Nguyễn Nghiên, sau đó lại không chút để ý dừng tầm mắt trên mặt Ôn Diệc Tư.

“Thế nào, học bá, cậu dừng ở cổng trường là đang muốn cua bạn thân của bạn gái tôi?”

Ôn Điềm ngẩn ra, hệt như nghe thấy tiếng sợi dây thần kinh nào đó đứt đoạn, trong đầu chỉ có một ký hiệu liên tục quẩn quanh:

???

Bị điểm tên, Ôn Diệc Tư thu hồi tầm mắt từ trên người Ôn Điềm, rơi xuống trên người tên lưu manh đang gặng hỏi anh.

Bên cạnh Trần Lâm còn có mấy tên ngày thường hay đi theo anh ta lăn lộn, lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn anh với ánh mắt khó chịu.

Anh trầm mặc một hồi, sau đó nói với Ôn Điềm: “Người bạn em chờ đã tới, hiện tại em có muốn về nhà không?”

Ôn Điềm còn chưa kịp phản ứng lại, cô còn cho rằng người nào đó sẽ tiếp tục nắm lấy đề tài kia làm giảm nhuệ khí của cô.

“Đừng tán gái nữa, cô ấy không muốn cậu đưa đâu.” Trần Lâm vỗ vỗ quần áo của Ôn Diệc Tư, còn chưa kịp dùng sức đã bị người đẩy ra ngoài, tay anh ta bị Ôn Điềm đập bay.

Đại tiểu thư xụ mặt xuống, trừng mắt nhìn Trần Lâm: “Anh ấy là anh trai của tôi! Tán tỉnh cái gì!”

Vẻ mặt của Ôn Điềm thuộc về loại khiến người ta có cảm giác lãnh diễm xa cách, khi mày đẹp nhăn lại, khí tràng cả người lập tức tăng lên mười độ.