“Tặng cái gì?”
“Chính là Ultraman, là cái đồ chơi tên ngốc ở cô nhi viện vẫn luôn ồn ào đòi chơi.” Ôn Điềm vừa nói vừa cười ra tiếng: “Mình đã lấy nó qua tặng cho tên anh trai tiện nghi kia, cậu đoán xem kết quả thế nào?”
“Thế nào?”
“Anh ấy nhận lấy!”
“Cho nên cậu muốn ám chỉ, anh trai cậu chính là tên ngốc muốn Ultraman trong cô nhi viện kia?” Nguyễn Nghiên nhìn cô, nghiêm trang hỏi.
Ôn Điềm bị Nguyễn Nghiên nhìn vậy, có chút chột dạ: “… Có phải cậu cũng thấy mình hơi quá đáng rồi không?”
Nguyễn Nghiên lắc đầu: “Ôn Phiêu Lượng, cậu như vậy sao có thể đấu thắng anh ta được?”
“Cái gì?”
“Cậu cho rằng tháng ngày sống ở cô nhi viện của anh ta là giả sao? Chút trào phúng không đau không ngứa như vậy, anh ta vốn sẽ không coi nó là chuyện gì to tát, thậm chí rất có thể anh ta còn chẳng hiểu rốt cuộc cậu muốn làm gì anh ta.”
“Mình…” Ôn Điềm bị nói tới phát ngốc, vươn ngón trỏ ra vén sợi tóc qua bên tai.
Nguyễn Nghiên thở dài: “Nếu cậu chỉ có chút bản lĩnh như vậy, nói không chừng ngày sau bị người ta bán đi cậu còn đếm tiền cho người ta.”
“Sao có thể! Anh ấy có ý đồ xấu gì với mình hay không, chẳng lẽ mình còn không thể phân rõ?”
Nguyễn Nghiên nhún vai, vẻ mặt “đợi sau này rồi biết”.
Ôn Điềm nhìn bạn một hồi, sau đó lại sáp lại nắm lấy ngón tay Nguyễn Nghiên: “Nghiên Nghiên, vậy cậu nói xem rốt cuộc mình phải làm gì bây giờ? Mình nghe cậu hết.”
“Cậu muốn vụиɠ ŧяộʍ đối phó với anh ta không?”
“Đối phó thế nào?”
Nghiên Nghiên ngoắc ngoắc ngón tay, Ôn Điềm vội vàng kề sát lỗ tai qua.
“Lần trước sau khi nghe cậu nói xong mình đã đi điều tra thử, trong trường của anh cậu có một tên côn đồ đặc biệt thích gây sự tên Trần Lâm, sau đó anh ta đã thành bạn trai hiện tại của mình.”
Cặp mắt Ôn Điềm lập tức trừng lớn: “Chẳng lẽ cậu muốn kêu tên côn đồ kia ---” Cô nói tới đây lại vươn tay vạch ngang một đường qua cổ mình.
“Ừm.” Nghiên Nghiên gật đầu: “Chúng ta mượn tay tên côn đồ kia thăm dò rõ anh ta trước.”
Ôn Điềm cảm thấy phương pháp này thật sự quá tổn hại, vội vàng lắc đầu.
“Không cần đâu, tuy mình không thích anh ấy nhưng dù sao thì anh ấy cũng chưa từng hại mình.”
Vừa nói, Ôn Điềm vừa táo bạo nhìn về phía Nghiên Nghiên: “Sao cậu có thể quen biết yêu đương với loại người như vậy được? Cậu điên rồi ư?”
“Mình muốn mượn tay anh ta tới xả giận giúp cậu mà…” Nghiên Nghiên cũng hơi chột dạ, ngập ngừng nói: “Dù sao mình cũng nói cho cậu rồi, tạm thời mình sẽ tiếp tục quan hệ với anh ta, như vậy chờ sau này khi người anh tiện nghi của cậu bắt nạt cậu, chúng ta cũng có thể đánh về.”
Tuy Ôn Điềm không muốn bạn tốt phải mạo hiểm bản thân nuôi cổ, nhưng cô biết Nghiên Nghiên chỉ là kiểu người bề ngoài dịu dàng, nhưng thực tế cậu ấy còn trưởng thành chín chắn hơn cô nhiều, làm chuyện gì cũng có lý do riêng, cô không thể nào can thiệp vào những chuyện Nghiên Nghiên đã quyết định, cho nên không nói thêm gì nữa.