Hoàng đế tự cảm thấy rất mất mặt, hắn vốn định lén tìm thú vui, không muốn người khác thấy, đặc biệt là nàng nhưng chuyện lại không khéo như vậy, thì ra nàng và Thái hậu đã đến Hàm Nhược các từ trước, tất cả những việc hắn làm đều lọt vào mắt của nàng, không biết nàng sẽ lén cười nhạo sau lưng hắn đến thế nào nữa.
Nhưng vẻ mặt nàng lại rất nghiêm túc, dáng vẻ giống như lang trung chữa bệnh, thẳng thắn nói: “Ta xem mạch cho ngươi”. Thật ra hắn đúng là cần xem mạch, gần đây những chuyện hắn làm có chút khác người, bản thân biết không nên nhưng loại cảm giác muốn diễu võ giương oai vẫn luôn khống chế hắn, cuối cùng lại chạy đến vườn hoa.
Hiện giờ muốn tránh cũng không tránh được, nếu tình cờ gặp phải chứng minh vận mệnh của hắn không tốt. Hắn do dự một chút nhưng vẫn giao đồ vật trong tay cho nàng.
“Chỉ là trẫm cảm thấy ngươi mạnh miệng như vậy nên mới muốn nghiệm chứng một chút có phải thật sự bắt được bướm hay không.”
Anh Minh ừ một tiếng, có vẻ tán thành lời nói của hắn. Tỉ mỉ kiểm tra một chút, cuối cùng nàng nói: “Ngài cắt cái lỗ này không đúng, chong chóng mới cần cắt ở giữa, còn thứ này phải cắt lệch qua một chút. Cây gậy thì quá ngắn, mấy con bướm thấy tay áo của ngài vẫy sát như vậy, làm sao dám bay tới gần ngài!”
Tuy rằng Hoàng đế bất mãn về chuyện nàng bới lông tìm vết nhưng người ta là người thạo nghề, hắn cũng không thể phản bác.
Anh Minh là một cô nương lanh lợi, nếu phát hiện chỗ sai thì phải sửa lại cho đúng. Trong vườn hoa này, thứ không thiếu nhất chính là nhánh cây, trên mặt đất cũng có sẵn vài nhánh, nàng nhặt một nhánh lớn cỡ hai thước lên thay cho cán bút, lại cắt thêm một cái lỗ ở bên cạnh trên trang giấy. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, nàng giơ cây gậy nói “Nhìn ta này!”, sau đó quơ tay theo hướng gió. Trang giấy bị tác động của sợi dây, bay phấp phới lúc cao lúc thấp giữa không trung, nhìn qua thật sự có hơi giống một con bướm bắp cải trắng. Vẻ mặt của Anh Minh hiện lên nụ cười rạng rỡ, cho dù có thể dụ bướm bay tới hay không, bản thân nàng trước hết đã vui vẻ như một đứa trẻ.
Chuyện đã cách đây bao lâu rồi, sau khi nàng mười tuổi thì không còn chơi trò này nữa, bây giờ ôn lại những ký ức này cũng rất thú vị.
Nàng ra sức giơ cao tay lắc lư cây gậy, tay áo tuột xuống đầu vai, cánh tay lộ ra dưới ánh mặt trời trắng như tuyết. Nàng cười đến mi mắt cong cong, vẻ mặt này dễ khiến người khác rung động nhất, Hoàng đế nhìn gương mặt kia, như thể vật đang tung bay phấp phới không phải trang giấy mà là trái tim của hắn.
“Mau đến đây nhìn!” Anh Minh nhỏ giọng kêu: “Đến đây… đến đây!”
Quả thật giống như một khung cảnh kỳ diệu, mấy con bướm xuất hiện ở xa xa, nhẹ nhàng bay đến hội tụ từ bốn phương tám hướng, đếm sơ sơ cũng được sáu bảy con
Thật không thể tưởng tượng được, trước đó Hoàng đế còn nửa tin nửa ngờ, vốn tưởng rằng lời nàng nói không đáng tin, ai ngờ cuối cùng nàng đã tự chứng minh lời mình. Những sinh vật nho nhỏ không bắt mắt này tập trung lại một chỗ tuy không phải cảnh tượng hùng tráng nhưng vô cùng chấn động. Hoàng đế híp mắt nhìn những cánh bướm bay múa theo trang giấy càng lúc càng nhiều, hắn cũng không khỏi cười rộ lên, nàng chạy ở phía trước, hắn đuổi theo phía sau. Nàng đưa những con bướm vào chính điện Hàm Nhược các, nơi thánh địa trang nghiêm thờ những vị thần phật, chợt đưa đến một đám sinh vật nhỏ linh động như vậy, Phật Tổ và Độ Mẫu trên cao hẳn là cũng cảm thấy vui vẻ!
Trò chơi lúc nhỏ đến đây là kết thúc, chỉ cần đưa con bướm vào nhà là chiến thắng. Anh Minh thu lại đồ vật, ngửa đầu nhìn những bóng dáng đang bay tán loạn, xuyên qua những đôi cánh nhỏ đang vỗ, nàng nhìn thấy nụ cười trên mặt Hoàng đế.
Tươi cười thế này chỉ sợ bản thân hắn cũng chưa từng thấy, khác với nụ cười lạnh lùng hời hợt thường ngày, đây là phát ra từ nội tâm. Đôi mắt cong cong, lộ ra hàm răng đều đặn xinh đẹp, không mang theo bất kỳ toan tính nào, cũng không có gánh nặng gì, chỉ đơn giản là đi theo nghịch ngợm tìm niềm vui.
Con người chỉ có khi vui vẻ nghịch ngợm, lúc đó niềm vui mới thật sự là niềm vui. Anh Minh thấy hắn cười như vậy, ban đầu còn chê hắn ngốc, hiện tại lại không hề cảm thấy nữa. Thế này cũng tốt, đừng nên chỉ mưu tính và thù hận, hắn là Hoàng đế, tâm trạng Hoàng đế có vui vẻ hay không, liên quan đến sinh tử của rất nhiều người. Vạn tuế gia cao hứng thì thiên hạ thái bình, Vạn tuế gia không vui thì đó là khung cảnh sói tru quỷ gào, nhà tan cửa nát. Cho nên nói gần vua như gần hổ, cho dù là một con hổ đang cười, nhàn nhã không có ý chiến đấu nhưng kẻ dưới vẫn như đang đi trên tấm băng mỏng.
“Ngài xem đi, ta không có gạt ngài chứ?” Nàng đắc ý giơ giơ cây gậy trong tay.
Tầm mắt Hoàng đế dời qua đây, đang muốn trả lời nàng, bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt bản thân không đúng, nụ cười lập tức tan biến, lạnh nhạt nói: “Trò lừa gạt này chỉ có loài bướm không có đầu óc mới mắc mưu. Nàng sợ côn trùng như vậy, bướm không phải cũng là côn trùng à, sao nàng lại không sợ?”
Côn trùng cũng có nhiều loại khác nhau, Anh Minh nói: “Nô tỳ không sợ bươm bướm là bởi vì thích dáng vẻ xinh đẹp của chúng. Còn loài sâu và mấy con côn trùng thân dài thì khác, ví dụ như ve sầu, bọ ngựa gì đó ta đều sợ, chỉ có bươm bướm là ta có thể chấp nhận được.”
Con người này thật là nông cạn, chỉ nhìn bề ngoài chứ không nhìn thấy giá trị bên trong. Ánh mắt Hoàng đế chuyển động, tỏ vẻ khinh miệt.
Anh Minh nhớ đến hôm qua còn cãi nhau với hắn, lúc này trò chơi kết thúc, hắn lại bắt đầu không thừa nhận những gì đã thấy, nàng nhét nhánh cây vào tay hắn, khom người hành lễ: “Nô tỳ đã dẫn những con bướm đến cho ngài rồi, nô tỳ cáo lui.”
Hoàng đế không nói lời nào, mặt lạnh lùng nhìn nàng.
Lại có chỗ nào không đúng nữa? Anh Minh liếc nhìn hắn một cái: “Ngài nhìn ta như vậy làm gì?”
Hoàng đế quay mặt đi nói: “Hiện giờ gan của nàng cũng thật to, hoàn toàn không quan tâm đến trẫm có vui hay không. Trẫm nhớ rõ lúc nàng mới tiến cung rất ngoan ngoãn, hiện tại mới nửa năm trôi qua, tại sao lại trở thành như vậy?”
Anh Minh cúi đầu nghĩ nghĩ: “Bởi vì trước kia nô tỳ cúi đầu khom lưng đều là giả vờ.”
Hoàng đế vừa nghe xong, nắm ngay chỗ trọng yếu: “Tốt lắm, thật đúng là nói trúng lòng trẫm rồi, trẫm cũng cảm thấy như vậy.”
“Vậy chủ tử muốn trừng phạt ta sao?” Nàng nheo mắt, cười hỏi hắn rồi thở dài: “Thật ra là vì nô tỳ càng ngày càng thân thiết với ngài, trước kia ta cảm thấy sợ ngài, hiện tại không biết sao lại không còn sợ như trước.”
Lời nàng nói mang ẩn ý sâu xa, Hoàng đế cũng nghe ra chỗ khác lạ, giống như rơi vào hũ mật, mật ngọt thấm vào tim gan. Hắn nhấp môi, muốn cười nhưng lại càng muốn kiềm chế, ỷ vào cái đầu cao hơn nàng, hơi xoay đầu hất mặt lên: “Trẫm biết cách nói này, dân gian gọi là chỉ gϊếŧ người quen thuộc.”
Anh Minh nghẹn họng, cúi đầu nói: “Hình như cũng có thể xem là vậy.”
Hoàng đế nghe mà không hề tức giận, thậm chí hắn còn cảm thấy mình nguyện ý bị nàng gϊếŧ. Trước kia nàng cung cung kính kính, ở trước mặt nàng tuy rằng hắn có uy nghiêm nhưng thiếu mất cảm giác được thân thiết gần gũi với nàng. Thật ra, trong lòng hắn không muốn nàng gọi mình là chủ tử hay là Vạn tuế gia, chờ tương lai tìm một cơ hội thích hợp, để nàng gọi thẳng tên của hắn cũng không tệ.
“Nàng dùng bữa tối chưa?” Hoàng đế ngập ngừng hỏi, biết đây là cách hay duy nhất có thể giữ nàng ở lại.
Anh Minh nhìn bầu trời: “Hiện tại mới vừa qua buổi trưa, ăn tối cái gì!”
Cho nên ý của nàng là vẫn chưa ăn đúng không? Hắn khoanh tay đi ra trước điện, vừa đi vừa nói: “Một lát trẫm truyền thiện, thưởng cho nàng ngồi cùng bàn ăn.” Anh Minh còn chưa kịp tạ ơn chối từ, hắn đã sải bước đi về phía Lãm Thắng môn.
Bá vương ngốc này cũng không đến nỗi không thể chấp nhận được, ngoại trừ có đôi khi hơi độc đoán ngang ngược, phần lớn thời gian vẫn rất bình thường. Anh Minh đứng trên bậc thang nhìn về phía nam, phong cảnh trong vườn thật đẹp, hiện tại đã sắp vào thu nên thời tiết không nóng như lúc trước, nỗi lo sợ trong lòng cũng có thể bình tĩnh trở lại. Trước kia nàng rất sợ tiến cung, ban đầu cuộc sống ở cung đình khiến nàng gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại qua một khoảng thời gian dài, dường như nàng đã thích ứng với tất cả mọi thứ ở nơi này, nhiều người cùng bị nhốt trong hoàng cung rường cột chạm trổ như vậy, nàng không phải người cô đơn nhất.
Ngày sáu tháng bảy chớp mắt đã đến, vì nàng ở trong cung, triều đình ban chiếu thư sắc phong tuyên đọc ở trước mặt nàng rồi sau đó lại đến Nghĩa Công phủ đọc lại một lần.
Nạp Công gia dẫn theo cả nhà già trẻ quỳ gối trên bãi đất trống trước nhà chính, phía sau là bàn thờ tử đàn, án thờ trên cao thắp một nén hương. Gió từ từ thổi đến, thổi qua đỉnh nén hương đang cháy âm ỉ, cũng thổi qua Tổng quản nội đình Lưu Xuân Liễu cầm phất trần làm bằng lông đuôi ngựa trắng.
Đại học sĩ ở Bảo Hòa điện giơ thánh chỉ, kéo dài giọng đọc từng chữ một: “Trẫm duy trì đạo pháp Càn Khôn, nội trị là gốc rễ của nhân luân. Dạy nhà xong mới trị quốc, là căn cơ của đế vương. Khuê nữ của Tư Nhĩ Ngạc Kỳ thị Công Nạp Tân, hệ xuất cao hoành, tường chung thích lí, nội tâm ôn nhu hiền lành, bề ngoài nhu hòa tú lệ, sáu loại mỹ đức (trí, nhân, thánh, nghĩa, trung, hòa) đều có đủ, là gương tốt cho lục cung. Nay trẫm kính cẩn tuân lệnh từ ái của Thái Hoàng Thái hậu, lấy sách bảo lập nàng làm Hoàng hậu. Mong nàng tận hiếu phụng dưỡng bề trên, giúp trẫm san sẻ, cùng nhau trị vì giang sơn thịnh vượng…”
Nạp Công gia cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình muốn bay lêи đỉиɦ đầu nhưng lỗ tai như có một cái móc câu, câu chặt lấy từng chữ trên thánh chỉ. Hắn không ngờ Tề gia bọn họ phò tá Hoàng đế nhiều năm như vậy, ở đời của hắn lại sinh ra vị Hoàng hậu đầu tiên.
Sau này hắn đã chính thức trở thành quốc trượng đương nhiệm, quả thật khiến người ta có cảm giác ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Nạp Công gia cảm thấy hiện tại lưng có thể thẳng rồi, trên đời có người nào không muốn trở nên nổi bật. Năm đó bọn nhỏ tới tuổi tham gia tuyển tú, nếu không phải Tiết Thượng chương tự quyết định chọn khuê nữ của nàng ta làm Hoàng hậu thì Nạp Công gia cũng từng có suy nghĩ để cho Anh Minh tiến cung. Nhưng sau đó lại biết tình huống không ổn, bọn nhỏ có tình cảm tỷ muội thân thiết, thờ chung một chồng thì không hay lắm. Nhị nha đầu giống hắn ở chỗ trọng nghĩa khí, dưới bóng của Thâm Tri, cả đời nhiều nhất chỉ ngồi trên phi vị, tiền đồ không cao nên dứt khoát trốn tránh tham tuyển, tìm một người gia cảnh bình thường gả đi là được. Hiện tại vòng đi vòng lại, cái mũ phượng vẫn dừng ở chỗ Tề gia, lúc này Nạp Công gia cảm thấy xúc động muốn khóc, chịu đựng uất ức mấy năm nay cuối cùng cũng xả được rồi, bản thân không có khả năng phục thù nhưng khuê nữ có thể làm rạng rỡ tổ tông.
Đại học sĩ đọc xong chữ cuối cùng, cười nói: “Công gia, chúc mừng ngài.”
Lưu Xuân Liễu tiến lên đỡ hắn, Đại Tổng quản luôn luôn không để ai vào mắt lúc này vô cùng nhiệt tình, phủi tay áo rộng hành lễ với bọn họ nói: “Chúc mừng Công gia và Phúc tấn, Trắc Phúc tấn! Nương nương đã tiến cung được nửa năm, hôm nay chiếu thư hạ xuống, mọi người cũng có thể an tâm rồi. Chuyện chuẩn bị đại hôn, lão Phật gia đã ra ý chỉ, tất cả dựa theo quy chế của vị nương nương trước kia...” Hạ giọng cười nói: “Chính là quy củ lễ nạp thái của đích Hoàng hậu, ngài nghĩ xem, đây là thể diện và vinh quang lớn thế nào.”
“Vâng vâng vâng…” Nạp Công gia chắp tay nói: “Đều nhờ lão Phật gia và Vạn tuế gia nâng đỡ, chỉ mong nương nương có thể hầu hạ chủ tử thật tốt, thay Ngạc Kỳ thị ta báo đáp long ân của các chủ tử.” Vừa nói vừa hướng về chính điện, mời các đại nhân uống một ngụm trà, cùng dính chút không khí vui mừng.
Đằng trước đã có Nạp Công gia tiếp đón nên Phúc tấn và Trắc Phúc tấn lui về hậu viện. Trắc Phúc tấn vẫn còn hơi choáng váng, vừa cười vừa khóc hành lễ với Phúc tấn: “Chúc mừng Phúc tấn.”
Phúc tấn cười đỡ nàng: “Đứa bé là người sinh, phải là ta chúc mừng người mới đúng.”
“Không không.” Trắc Phúc tấn nén nước mắt nói: “Tuy là đứa bé ta sinh nhưng càng giống khuê nữ của người. Mấy năm nay đều nhờ Phúc tấn dạy dỗ nàng tri thức hiểu lễ nghĩa, tiến cung mới được chủ tử thưởng thức, tất cả đều là công lao của Phúc tấn. Trước đó tam ca nhi và tứ ca nhi leo cây nhìn thấy tỷ tỷ, nói dáng vẻ của tỷ tỷ có vẻ sống rất thoải mái, lòng ta vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Hiện nay ý chỉ vừa đến, hòn đá trong lòng cũng rơi xuống một nửa, cuối cùng không khiến nàng phải chịu uất ức, nếu không cả đời này ta đều sẽ tự trách mất.”
Phúc tấn nghe xong cũng hơi thẫn thờ, chỉ có thể vui vẻ một nửa, trong cung chìm nổi trong chớp mắt, không ai biết có thể vẫn luôn thoải mái đi hết cả đời hay không. Thế nhưng khởi đầu suôn sẻ vẫn tốt hơn là không rõ ràng, nữ nhi ở trong cung nửa năm không có tin tức, mọi người trong nhà càng sốt ruột hơn nha đầu ấy. Trước mắt mọi chuyện đã định, nàng cũng không nên lo lắng nhiều, cùng cả nhà tận hưởng niềm vui đã.
“Chỉ là nương nương không thể về nhà, vì lão Phật gia và Thái hậu luyến tiếc nên muốn giữ nàng ở lại trong cung.” Dáng vẻ của Trắc Phúc tấn vô cùng thất vọng: “Vốn tưởng rằng có thể ở nhà nghỉ ngơi ba tháng, ta đã dọn dẹp xong tiểu viện của nàng, hiện tại trong lòng vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng.”
Phúc tấn chỉ nói: “Ngày mai chúng ta tiến cung tạ ơn, không lo không gặp được nương nương.”
Hai vị mẫu thân gọi nha đầu nha đầu đã quen, hiện tại mở miệng ngậm miệng gọi nương nương, cả hai đều có chút ngượng ngùng.
Người đến tuyên chỉ lưu lại một lát rồi lập tức hồi cung phục mệnh, Nạp Công gia cho người đến truyền lời, nói muốn đến từ đường bẩm lên tổ tông. Lúc Phúc tấn và Trắc Phúc tấn đến, thấy Nạp Công gia quỳ gối trước bài vị của liệt tổ liệt tông lẩm bẩm: “Tề gia chúng ta sinh ra một vị Hoàng hậu nương nương, sau này sẽ chính thức trở thành hoàng thân quốc thích. Tuy nói làm Hoàng hậu cũng không phải là chuyện tốt gì nhưng vẫn tốt hơn so với làm phi tử. Xin lão tổ tông phù hộ đứa bé mọi chuyện suôn sẻ, năm sau sinh được một a ca, căn cơ nhà chúng ta sẽ trở nên vững chắc.”
Người làm mẫu thân lại không mong nhiều như vậy, Phúc tấn và Trắc Phúc tấn đều chỉ cầu nữ nhi không hoạn nạn không bệnh tật. Tiết gia là ví dụ ở trước mắt, tuy Hoàng đế tôn quý nhưng lúc ba tuổi đã không còn mẫu thân, lúc sáu tuổi Tiên đế băng hà, sau đó cưới Hiếu Tuệ Hoàng hậu, vậy mà năm năm ngắn ngủi trôi qua, Hoàng hậu lại bệnh chết. Nếu xét về mệnh cách, Hoàng đế thật sự không được thuận lợi nhưng trước mắt không có cách nào, nếu đã đi đến bước này, không muốn đi cũng phải đi tiếp. Chỉ mong mệnh cách của Anh Minh có thể hòa hợp với hắn, đây là nguyện vọng lớn nhất của cả nhà. Kết thân với nhà Đế vương không giống với nhà thường dân, nhà thường dân có lễ vấn danh, có thể xem bát tự, còn bát tự của Hoàng đế sao có thể cho các ngươi tùy tiện xem rồi lấy đi tính toán, tất cả đều do Khâm Thiên Giám lo liệu, đầu của bọn họ tất nhiên đều hướng về bản thân. Có thể vượt qua được hay không, tất cả đều phụ thuộc vào số mệnh của Anh Minh.
Nạp Công gia dẫn đầu dập đầu với tổ tông, vừa mới được một nửa, gã sai vặt ngoài cửa tiến vào truyền lời, nói Phúc tấn Tiết Công gia đến.
Trắc Phúc tấn chậm chạp nhìn Phúc tấn nói: “Vừa mới hạ ý chỉ thì người đã đến cửa, lúc này chắc tám phần là đến nói lời phủ đầu.”
Phúc tấn thở dài: “Không có việc gì thì không lên tam bảo điện, lúc trước bọn họ kiên quyết đưa nương nương tiến cung, hiện tại được phong Hậu, có lẽ là đến xem thu hoạch.” Vừa nói vừa đứng dậy đi ra chính điện.
Tiết Phúc tấn ngồi trên ghế dựa, cúi đầu thể hiện dáng vẻ lo lắng sốt ruột, Phúc tấn từ hành lang đi đến, xuyên qua cửa sổ hoa lăng nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là nàng vừa xuất hiện, Tiết Phúc tấn lập tức đổi thành một gương mặt tươi cười, nói: “Ta vừa mới từ nhà Mai Hàn Lâm trở về, đi đến giữa đường nghe nói trong cung hạ chỉ, đặc biệt đến chúc mừng các ngươi.”
Phúc tấn thi lễ: “Mọi người cùng vui, nương nương là kiền khuê nữ của người, tiền đồ trước mắt của nương nương ta cũng muốn cảm ơn việc lúc trước Phúc tấn đã tiến cử.”
Đây là đánh vào mặt Tiết Phúc tấn, trả thù trước đó nàng ta ra sức đưa Anh Minh tiến cung, hiện tại Tề gia vẫn còn nhớ rõ. Tiết Phúc tấn cũng không để trong lòng, bọn họ oán hận thì cứ oán hận, hôm nay nàng ta đến chỉ muốn nhắc nhở bọn họ.
“Đời trước tỷ muội các nàng có tám phần là một đôi khuê mật, đời này vốn đã có cảm tình tốt, hiện tại còn đi cùng một con đường. Ta nhớ tới Tiên Hoàng hậu mà trái tim đau như bị kim châm. Nương nương là kiền khuê nữ của chúng ta, ta và kiền a mã của nàng đã xem nàng như thân sinh, hiện tại nàng đã ngồi lên vị trí cao quý, chúng ta cũng yên tâm. Chỉ là Hoàng thượng lại không còn như trước, bên này sắc phong nương nương, bên kia lại ở trên triều đình liên tiếp cảnh cáo lão gia nhà chúng ta, thật đúng với câu người đi trà lạnh. Ta nghĩ vài ngày nữa các ngươi tiến cung tạ ơn, gặp được nương nương thì thay ta xin một ân huệ, mong nàng lúc có cơ hội hãy nói tốt vài lời trước mặt Hoàng thượng.”
Phúc tấn là người trầm ổn, siết chặt khăn tay chậm rãi nói: “Người đã quên rồi sao, hậu cung không được tham gia chính sự, chuyện trên triều đình sao nương nương có thể mở miệng được. Huống hồ quan hệ của nàng và Hoàng thượng thế nào chúng ta lại không biết, chỉ sợ nàng có lòng nhưng không có sức.”
“Lời này không thể nói như vậy.” Tiết Phúc tấn cười cười, hướng gió trong cung thời thời khắc khắc bọn họ đều chú ý: “Hoàng thượng năm lần bảy lượt thưởng nương nương cùng dùng cơm, tất nhiên là tình cảm không tệ được. Còn chúng ta dù sao cũng thân như một nhà, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, có phải không?”
Lời này ý trên mặt chữ, chính là muốn sống thì cùng sống, còn chết thì cùng chết. Đã làm Hoàng hậu thì càng nên lo lắng sự tồn vong của mẫu tộc. Trên đời này vẫn chưa có một Hoàng hậu nào không có sự bảo vệ của mẫu tộc mà có thể đứng vững ở nhà Đế vương, Anh Minh muốn ổn định địa vị, bảo vệ Tề gia thì trước tiên phải bảo vệ Tiết gia.
Phúc tấn thở dài một hơi, này cũng coi như bị người ta nắm được nhược điểm, ai bảo trước đó Nạp Công gia thật sự đi theo Tiết gia làm không ít chuyện hồ đồ chứ, Phúc tấn đồng ý: “Chờ ngày mai chúng ta gặp nương nương nhất định sẽ chuyển lời giúp người.”