Edit: Cảnh Phi
Beta: Vy Phi
Ánh trăng trên bầu trời sáng trong, con hẻm nhỏ cũng được chiếu sáng một khoảng xanh nhàn nhạt. Chiếc đèn sừng dê* nhỏ nhỏ chỉ chiếu sáng được một ít, chậm rãi đi về phía trước, chiếu ra những viên gạch được sắp xếp chỉnh tề theo quỹ đạo, còn có người cầm đèn, chỉ lộ ra cái ót bất khuất lại quật cường.
*Đèn sừng dê: đèn dùng sừng dê gia công tạo thành chụp đèn
Thật sự bây giờ Hoàng đế thấy cái ót của nàng, ngay lập tức trước mắt lại hiện ra gương mặt tỏ vẻ bằng mặt mà không bằng lòng kia. Có thể bởi vì nhìn cái ót quá nhiều, nếu hiện tại kêu hắn phân biệt thì hắn chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể phân biệt được. Điều kỳ lạ chính là: đó chỉ một cái ót mà thôi, bảo đặc biệt thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng có thể vì bề ngoài của Tề Anh Minh có chút khác biệt nên khiến người khác có ấn tượng khắc sâu.
Sau nhiều lần đấu đá mà vẫn có thể kiên cường phản kháng, điều này Hoàng đế rất ít khi thấy được trên triều đình, càng đừng nói là ở hậu cung, đây là độc nhất. Có khi hắn hận đến nghiến răng, muốn làm thịt nàng, nhưng lại do trên triều kiềm chế nên không thể làm gì nàng. Chính là loại không quen nhìn nhưng lại không thể không nhẫn nhịn, lần đầu tiên hắn có quyết tâm cân nhắc bẫy một người. Đương nhiên sự phản kháng của nàng thường khiến hắn nổi giận không thôi, nhưng hắn biết dù bản thân có bực bội thì cũng không thể nghiêm túc; bởi một khi nghiêm túc thì nàng không còn mạng nhỏ để tiếp tục chơi đùa nữa.
Có thể nói ở một mức độ nào đó, Hoàng đế tự mình khiến bản thân không thoải mái, có đôi khi là do ở trên vạn vật chúng sinh nên mới ăn thiệt hai lần đã thấy mới lạ và thú vị. Cho nên Hoàng đế cũng không thật sự chán ghét nàng nhiều, so với những nữ nhân trong hậu cung nũng nịu, chỉ biết nịnh nọt khoe mẽ, nàng quả thật tồn tại như một chông sắt, cả người nổi bật không cách nào lướt qua.
“Tề Anh Minh.” Hoàng đế kêu nàng một tiếng, “Vạn Quốc Uy Ninh kia đến cùng là bút tích của ai?”
Anh Minh nghe thấy Hoàng đế kêu tên nàng thì vốn định quay đầu lại, nhưng nửa câu sau hắn vừa nói ra, thì nàng lập tức quay đầu về vị trí cũ: “Vạn tuế gia nói gì, nô tỳ không rõ lắm.”
Hoàng đế biết nàng sẽ trả lời như vậy, cũng không nóng nảy, vừa đi vừa nói: “Trước mắt không có người thứ ba, ngươi không cần làm bộ với trẫm. Tạo tỉ ấn giả là tội lớn chém đầu, ngươi không biết sao?”
Anh Minh nghĩ chút rồi nói: “Nô tỳ không có làm giả tỉ ấn, nếu Vạn tuế gia đang chỉ là con dấu kia… cái ấn đó với ấn thật đâu có giống nhau, nô tỳ lấy để luyện tập thôi, không ngờ Vạn tuế gia tưởng là thật.” Nàng châm chước: “Nếu Vạn tuế gia tính lấy việc làm giả ấn tỉ để xử trí nô tỳ, thì nô tỳ sẽ không nhận tội, bởi vì Vạn tuế gia không hề có chứng cứ chứng minh ấn này là của nô tỳ, cái ấn kia không phải vẫn luôn ở trong tay Vạn tuế gia sao, có liên quan gì tới nô tỳ chứ?”
Nhìn xem, quả nhiên đang chờ ở chỗ này, đánh cuộc chính là chuyện này không cách nào bắt được đem ra ánh sáng. Vốn dĩ ấn giả đang ở trên người khác, nếu hắn không phái người đi lấy, đương nhiên sau đó cũng sẽ không bị mất mặt, cái này gọi là tự làm tự chịu.
Chẳng qua câu nói “Nô tỳ sẽ không nhận tội" kia, có thể thấy được người này có bao nhiêu kiêu ngạo. Hoàng đế giận đến nghiến răng, bỗng nhiên dừng lại không đi nữa. Kém năng lực kia tự đi về trước mấy bước, phát hiện người bị bỏ lại đằng sau, vội vàng dừng lại quay đầu nhìn.
Ánh sáng từ đèn l*иg chiếu từ dưới lên, khiến cái mũi trở nên tối om không hề đẹp chút nào. Nàng nói: “Vạn tuế gia, ngài làm sao vậy? Ngài muốn đi về một mình sao?”
Hoàng đế thiếu chút nữa là thở không ra hơi, biết nàng không tình nguyện đưa hắn về Dưỡng Tâm điện, nằm mơ đều ngóng trông hắn nhả ra câu nói muốn trở về một mình! Kỳ thật tự về một mình cũng không có gì, hắn sinh sống ở đây hai mươi ba năm, còn có thể đi lạc được sao? Nhưng nàng càng dẫn dắt hắn như vậy, thì hắn càng không muốn để nàng được như ý.
Hoàng đế rũ tay xuống, lại đi từng bước chậm về phía trước: “Trẫm đang suy nghĩ, nên đối phó với ngươi như thế nào.”
Nói thẳng không cố kỵ như thế, làm cho Anh Minh cảm thấy có chút sợ hãi: “Nô tỳ chỉ như cỏ rác thôi, làm sao dám để cho Vạn tuế gia phải lo lắng cân nhắc chứ. Chuyện trước đó đã trôi qua thì cứ cho qua đi, canh cánh trong lòng cũng không có ý nghĩa gì, ngài nói xem có phải không?”
Cho nên đây là kẻ được lợi đến khuyên giải an ủi người trúng chiêu, nói cứ bỏ qua đi, để cho lòng được thoải mái, là ý này hả?
Hoàng đế cảm thấy người này có chút vô liêm sỉ, chẳng qua lại nghĩ so đo quá mức sẽ nghiền nát cọng cỏ nhỏ này mất, sinh tồn của nàng chẳng qua chỉ cách đầu ngón tay của hắn một khoảng mà thôi, bóp chặt quá nàng sẽ không sống được, thế thì lại không có gì để chơi rồi.
Hoàng đế lại có chủ ý, nói: “Chân trẫm đau.”
Anh Minh quay đầu lại nhìn, hiện tại vẫn còn thấy được cửa lớn Từ Ninh cung đó, mới đi được có vài bước thôi, chưa gì đau chân là sao?
"Vậy phải làm sao bây giờ." Nàng nói, "Hay là ngài cứ đi từ từ, nô tỳ trở về gọi kiệu rồi lại tới đón ngài."
Hoàng đế hừ một tiếng: "Ngươi muốn cho trẫm một mình đứng chờ ở con đường nhỏ này?
"Nếu ngài sợ tối, nô tỳ có thể để đèn lại cho ngài." Nàng tỏ vẻ vô cùng săn sóc nói, "Mắt của nô tỳ tốt, có thể tự nhìn đường trở về gọi người."
Nhưng Hoàng đế cũng không chịu tiếp nhận, cửu ngũ chí tôn tự mình cầm đèn, quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ mà. Huống hồ hắn cũng không phải thật sự đau chân, chẳng qua muốn làm khó dễ nàng một chút thôi, Hoàng đế nói: "Ngươi phụng mệnh hầu hạ, tự mình chạy đi là đạo lý gì hả?"
Lúc này Anh Minh không có cách nào, lòng thầm phỉ nhổ người này, không phải là muốn ta cõng nhà ngươi đó chứ? Với dáng vẻ này của ngươi, đứng ở trong vòng ba trượng thôi cũng làm người khác đông lạnh, ỷ mình là bề trên nên khinh thường người khác, coi như đương nhiên đúng không?
Vì thế Anh Minh đấu tranh tư tưởng, nàng cúi đầu cân nhắc, chẳng ngờ người này cứ không thôi vẽ chuyện, cứ thấy nàng là tại muốn gài bẫy nàng. Hắn ghét vì nàng là khuê nữ của Nạp Tân, chán ghét Tiết Thượng Chương đến lúc này vẫn muốn nhét người của mình để chiếm hậu vị bên cạnh hắn, nhưng nàng thì sao, nàng cũng ghét dáng vẻ như quỷ tự cao tự đại của hắn, tính tình ngang ngược vô lý. Còn có cả nhà già trẻ bọn họ hại chết Thâm Tri, nếu không phải sợ khiến hai nhà Tiết - Tề gặp họa, nàng sớm phủi mông không làm rồi.
Hoàng đế hưởng thụ cảnh nàng bó tay không có biện pháp gì mà khó chịu không thôi, hắn cứ đứng như vậy, ngẩng đầu nhìn mặt trăng: “Hôm nay là mười lăm…”
Anh Minh buồn bực tới từng lỗ chân lông, nàng không thích Hoàng đế, cũng không thích ánh trăng: “Ánh trăng đêm nay thật xấu xí.”
Hoàng đế phẫn nộ đưa mắt nhìn mặt nàng: “Đôi mắt của ngươi nếu không dùng được, chút nữa về moi ra đi, đặt trên người của ngươi cũng uổng như không.”
Vậy là Anh Minh không dám càu nhàu, động một chút là đòi moi mắt người ta, đây đã là lần thứ hai rồi. Nàng thở dài, cúi đầu nhìn xuống giày Hoàng đế nói: “Vạn tuế gia, đang yên lành sao lại đau chân? Là giày không thoải mái, hay bị mụt cóc?”
Mặt Hoàng đế cứng đờ: “Ngươi lại nói bậy gì đó?”
Sau đó Anh Minh không nói nữa, nâng đèn lên vừa đủ, tay hơi rũ xuống, cúi đầu đứng yên không nhúc nhích.
Đây là có ý gì? Hoàng đế thấy nàng không làm gì, lại có chút bực bội, nàng không phải nên nói “Vạn tuế gia, nô tài tới cõng ngài” sao? Một nữ nhân như nàng, tất nhiên Hoàng đế sẽ không thật sự muốn để nàng làm, chính là thái độ rất quan trọng, đáng tiếc nàng không có một tí tự giác của nô tài nên có.
“Trẫm chỉ hơi nóng giận một chút thôi, thì đầu của ngươi cũng rơi xuống đất đấy.” Hoàng đế lạnh giọng nói: “Ngươi hầu hạ như này hả?”
Anh Minh ngước mắt lên, vẻ mặt mờ mịt: “Nô tỳ vẫn chưa làm gì cả.”
Chính là không làm gì mới đáng giận, Hoàng đế nhìn gương mặt này, hai tròng mắt như hoả tinh toả sáng khắp nơi. Bỗng nhiên phát hiện dáng vẻ ngu ngơ của nàng rất thú vị, cho nên nhẹ giọng nói: “Tề Anh Minh, trẫm tự mình đặt cho ngươi một cái tên mới, kêu là Ngỗng Ngốc, ngươi cảm thấy thế nào?”
Dĩ nhiên là Anh Minh tức giận không ít, não của tên Hoàng đế đại khái chắc chỉ bằng quả hạch đào, trò đặt tên là chuyện lúc nhỏ bảy tám tuổi mới chơi, vậy mà hắn còn lấy cái này đi ức hϊếp người khác!
Nàng chớp chớp mắt, “Lão phật gia nói, tương lai nô tỳ phải làm Hoàng hậu của người, Hoàng hậu Ngỗng Ngốc, ngài cảm thấy thế nào?”
Đến lượt Hoàng đế nghẹn họng, sau đó xoay người qua chỗ khác, lẩm bẩm nói: “Ai đáp ứng cho ngươi làm Hoàng hậu!”
Chuyện này hai bên cũng không làm gì được, không thể làm gì thì đến cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh. Anh Minh nói: “Ngài không đáp ứng, vậy mang nô tỳ vào cung làm quen để làm gì? Nô tỳ chưa từng thấy ngài biểu hiện quyết tâm như vậy, nếu không thì biết làm sao đây, ngài và nô tỳ sẽ ‘chôn chung huyệt’ rồi.”
Luận đấu công phu võ mồm, Hoàng đế ở trước mặt nàng vĩnh viễn không phải là đối thủ. Chỉ là nói xong, đôi bên đều phát hiện tương lai lại cùng người mình ghét nhất kề bên khi ra đi, cái loại cảm giác này quả thật không thể nào làm cho người ta vui nổi.
Rốt cuộc thì chân của Hoàng đế không hề đau, bước đi về phía trước, bóng dáng nhìn qua có chút cô đơn. Anh Minh dừng một chút, vẫn là bước nhanh đuổi theo chiếu sáng cho hắn, một con đường này bởi vì không có người ngự tiền vây quanh, hiện tại Hoàng đế cho nàng cảm giác chẳng qua hắn cũng chỉ là nam nhân bình thường mà thôi. Lại đi tiếp, phía trước đã là Long Tông môn, gần đó là phòng Quân Cơ xử, bên ngoài thái giám đứng gác xa xa đã thấy Hoàng đế, đánh tay áo một tiếng xoạt xoạt rồi hành lễ. Chỉ ít phút sau Chương Kinh ở bên trong đi ra, nhóm công thần quan phục nghiêm trang cúi chào nghênh giá, Anh Minh quay đầu lại liếc nhìn một cái, lúc này Hoàng đế uy nghiêm cẩn thận, lại biến thành vị vua một nước ở trên cao kia rồi.
“Không cần tiễn nữa.” Hắn nói, giọng lạnh nhạt: “Trẫm muốn vào Quân Cơ xử nghị sự, ngươi trở về đi.”
Anh Minh thưa vâng, hơi hơi cong eo, cung tiễn hắn vào phòng Quân Cơ xử.
Đến lúc này nàng mới ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, kỳ thật ánh trăng khá đẹp, Hoàng đế không ở đây mới có thể thấy được cảnh đêm an tĩnh đẹp đẽ.
Lúc trở về, đi chưa được bao xa thì thấy Tùng Cách vội vàng chạy tới, nhận lấy đèn trong tay nàng hỏi: “Chủ tử, tay ngài còn đau không?”
Anh Minh nói không đau, chỉ là mười đầu ngón tay đã nổi bọng nước, da có cảm giác rộp xót cả lên.
Không cần phải về Từ Ninh cung, các nàng băng qua đường hẻm trước cửa cung, đi thẳng về Đầu Sở điện. Vào phòng liền đến dưới ánh nến xem, làn da trên đầu ngón tay như nhăn nheo lại, ngay cả vân tay cũng trở nên mờ hẳn. Tùng Cách vẫn thoa một lớp thuốc cho nàng, vừa thoa vừa nói: “Vị Xuân cô nương kia đã theo Quý Thái phi về Thọ Khang cung, chắc ngày mai sẽ có chỉ tấn phong thôi.”
Anh Minh ừ một tiếng: “Nàng ta bị nặng hơn ta, chỉ sợ là đã nổi mụn nước rồi.”
Tùng Cách hoàn toàn không thèm để ý người ta bị thương như thế nào, lải nhải tiếp: “Lão phật gia vẫn cưng chủ tử, nể mặt Xuân gia cùng Quý Thái phi mới giữ Xuân cô nương ở trong cung, nếu nàng ta tấn vị trước, ngược lại cũng tốt.”
Chuyện phi tần sắc phong không phải là cái gì quan trọng, cùng lắm thì nhờ nhà mẹ đẻ cho thêm ít đồ, định xong phân vị, ban cho một cung là xong. Chủ tử nhà nàng thì sao, chậm chạp không có ý chỉ hạ xuống, là bởi vì lập Hoàng hậu liên quan đến xã tắc, quy củ quá nhiều, lễ nghi quá phức tạp, trong cung phải chuẩn bị, cũng tiêu tốn không ít sức lực.
Dù sao không nóng vội, Thái hoàng Thái hậu không đơn thuần chỉ muốn nhìn hai người có thể tiến tới hay không, càng quan trọng chính là hướng đi ở trên triều. Nạp Tân vẫn kín đáo như trước, Tiết Thượng Chương vẫn giữ sáu kỳ không buông tay, đôi bên đều giằng co lẫn nhau, bởi vậy chiếu thư phong hậu tạm thời chưa hạ được.
Chưa hạ chỉ cũng tốt, Anh Minh cảm thấy như vậy càng có chút tự tại, có đôi khi còn ngóng trông, lỡ như có ngày được ra khỏi cung...
Ngày hôm sau chiếu thư sắc phong Xuân Cát thị từ ngự tiền ban ra, phụng ý chỉ Thái hoàng Thái hậu, phong Xuân Noa Lam làm Quý phi, ban Thừa Càn Cung.
Thời điểm ý chỉ vừa ban ra, Tùng Cách hoảng sợ nhìn chủ tử của nàng: “Quý phi…”
Vừa mới vào đã sắc phong Quý phi, rõ ràng là phá cách, loại tấn phong này đối với Hoàng hậu là uy hϊếp rất lớn.
Anh Minh vẫn ngồi ở trước cửa sổ thêu thùa, Tùng Cách lo lắng sốt ruột, nàng lại chẳng hề để ở trong lòng. Triều đình tranh đấu lan đến hậu cung, từ xưa đến nay đều như vậy. Sùng Thiện và Nạp Tân đều là Công hầu, thời điểm Nạp Tân nghiêng trái nghiêng phải thì Sùng Thiện lại một lòng một dạ vì Hoàng đế phân ưu, xây dựng đê đập.
Quý Thái phi mang theo cháu gái tới Từ Ninh cung tạ ơn, Quý phi mới được phong khí phách hăng hái, y phục hoa mỹ cũng không hề khác mấy vẻ vui mừng trên mặt của nàng ta.
Ai có thể nghĩ đến sẽ một bước lên trời, vốn dĩ chỉ tấn vị theo quy củ thôi, nữ nhi của Vương công, đại thần cùng Tướng quân tiến cung chỉ phong Phi, còn nữ nhi các quan viên khác cao nhất chỉ là Tần và Quý nhân. Chiếu theo kết quả khảo nghiệm hôm qua của Thái hoàng Thái hậu, lúc ấy kỳ thật Quý Thái phi có chút nhụt chí, bà ta cho rằng nhiều nhất cũng phong Phi thôi, vị trí Hoàng hậu gần như không hề nghĩ đến. Ai ngờ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, một phát liền phong Quý phi, ân điển như vậy, sao không khấu đầu tạ ân thật tốt cơ chứ.
Xuân Quý phi từ cửa tiến vào, từng bước một, đến thẳng trước nơi Thái hoàng Thái hậu đang ngồi. Sau đó quỳ xuống, hai tay ở phía trước trán chồng lên nhau, cúi đầu thật sâu xuống. Loại lễ chào đúng mực này quả nhiên đã luyện tập qua rất nhiều lần, trâm đeo trên đầu không hề lắc lư, không nói đến Thái hoàng Thái hậu, chỉ Anh Minh thôi nhìn cũng rất dễ chịu.
Thái hoàng Thái hậu kêu miễn lễ, Quý phi lại khấu đầu với Thái hậu, Thái hậu cười giống như Bồ tát, nói: “Sau này phải hầu hạ chủ tử cho tốt.”
Đối với Thái hậu, dù phân vị cao thì cũng là thϊếp, ở trong mắt bà không đáng nhắc đến. Bà càng có tâm tư lưu ý phản ứng của Anh Minh hơn, không biết mối hoạ lớn tới tận ngay trước mặt, nha đầu kia sẽ có chủ trương gì. Kết quả nhìn xuống dưới, so với hôm qua không có gì khác cả, nàng còn cười, vẻ mặt kia cứ như nàng đang hưởng thụ việc cưới con dâu vậy.
Thái hậu không có cách nào, nhìn nhìn Thái hoàng Thái hậu, mà Thái hoàng Thái hậu bận việc ban thưởng cho tân Quý phi, cũng không quay đầu nhìn bà một cái.
Anh Minh không sốt ruột, nhưng tin tức truyền ra ngoài cung, cả nhà Nạp Công gia lại nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng.
Phúc tấn hỏi quản sự: “Đến cùng là đã xảy ra cái gì vậy hả?”
Quản sự hồi bẩm: “Đổng thái giám truyền lời ra, xác thật đã định tứ cô nương của Sùng Thiện gia làm Quý phi, chiếu thư đã hạ. Có một chút đồ trong cung tặng tới ngoài cửa, cửa Xuân gia sắp bị đạp nát rồi.”
Trắc Phúc tấn ngồi ở ghế bành, nửa ngày nói không ra lời.
Nạp Công gia nhìn Phúc tấn rồi lại nhìn Trắc Phúc tấn, vốn dĩ cùng hồng nhan tri kỷ hẹn xem hoàng hôn mà cũng đã quên, đi tới đi lui trong sảnh đường. “Đây là đang lấy Nạp Tân ta ra làm con khỉ mà chơi đùa? Cô nương đang đính thân yên lành lại cố tình tiến cung, vốn dĩ có thể làm nương nương, cũng coi như thôi, nhưng hiện tại thì sao? Tiên Hoàng hậu đã hạ táng, nói một cách khác, hừ… cô nương chúng ta còn chưa có sắc phong đấy, ngược lại khuê nữ Sùng Thiện kia được phong, đây là đang chèn ép ai? Ta phải tiến cung hỏi một chút, bọn họ có cần cô nương nhà chúng ta hay không, không cần người thì mau trả lại, Tề gia chúng ta tình nguyện nuôi gái lỡ thì, cũng không cho Vũ Văn gia hắn!”
Phúc tấn nghe Nạp Công gia lớn giọng, đầu óc muốn quay cuồng: “Gia của ta, ngài nói nhỏ chút đi, nếu bọn họ vui vẻ để Anh nhi trở về, vậy thì còn lo lắng gì nữa?”
Phúc tấn là quân sư trong nhà, rốt cuộc cũng là tiểu thư xuất thân từ nhà Đại học sĩ, nghĩ chuyện này cần phải chu toàn. Bà phe phẩy cây quạt nói: “Nhà chúng ta sốt ruột, nhưng Anh nhi của ta không nóng nảy, con bé biết sốt ruột cũng vô dụng, đều là xem a mã như thế nào.”
Nạp Công gia chăm chú nhìn bà: “Xem ta?” Lúc đầu còn bừng bừng khí thế, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Rốt cuộc cũng là đại thần phụ chính vài thập niên, sao Nạp công gia có thể không biết ý tứ trong cung như thế nào. Anh Minh tiến cung là do Tiết gia thúc đẩy, tuy trong cung thuận theo tâm tư Tiết Thượng Chương cho xong chuyện, nhưng kế tiếp lại không đánh cùng nhịp với hành động của Tiết Thượng Chương. Nạp Công gia cảm thấy bản thân uất ức vì bọn họ đấu đá lại lấy khuê nữ của ông ra làm giáo mác, nếu Anh Minh không có đầu óc, lúc này sợ là xương cốt bị nghiền thành bột phấn mất rồi, còn làm Hoàng hậu gì nữa! Người có thể đi vào, nhưng ra là ra không được, vậy phải ngồi ở vị trí cao nhất, làm phi tần là mai một khuê nữ giỏi giang của ông, Nạp Công gia nghĩ là nghĩ như vậy.
“Ta phải đi Tiết gia một chuyến.” Nạp công gia nhặt cây quạt ở trên bàn, “Đến bàn chuyện này với Tiết Thượng Chương xem sao.”
Ông vừa muốn ra cửa liền bị Phúc tấn gọi lại, “Bàn cái gì? Kêu lão ta lấy sáu kỳ trên tay ra, phái đi Tát Cam hà dẹp loạn ư?”
Nạp Công gia ngẩn ra, chân dừng lại, biết chuyện này hai bên không ai muốn chịu thiệt. Tiết Thượng Chương đưa con gái nuôi vào cung, chẳng qua là muốn lỡ như hài tử thượng vị coi như là có một đảm bảo. Nhưng nếu vì sự bảo đảm xa vời mà từ bỏ thực quyền trước mắt trên tay, đó là không có khả năng.
“Vì sao trong cung đón Anh nhi đi? Còn không phải là nhìn gia à! So với lấy lòng Tiết Thượng Chương, không bằng mượn sức ngài, bàn tính này ngài có thể tính được không?”
Phúc tấn đứng lên nói, “Nước đã đến chân rồi, chúng ta khó mà giữ mình, ai sẽ bảo bộ được ngài? Lúc này sắc phong Quý phi, trong cung nhiều đôi mắt đang nhìn ngài, nhìn xem ngài có hiểu chuyện hay không, nhìn xem ngài có tiếp tục ‘mặc chung cái quần’ với Tiết Thượng Chương hay không.”
Nạp Công gia tung hoành ngần ấy năm, luôn luôn ăn thịt thừa của người khác để lại, vững chắc quan trọng hơn. Lúc này cô nương đang ở trong cung, nhìn nàng sắp bị người đưa lên lò nướng, ông không chấp nhận được, dù sao cũng phải mạnh mẽ lên một lần, ít ra cũng phải đưa cô nương ngồi lên hậu vị rồi rồi lại nói tiếp.