Anh Minh không hẳn là mỹ nhân tuyệt trần, nhưng trong đám tiểu thư khuê tú cũng được coi là tướng mạo bậc nhất.
Nàng có vòng eo mảnh khảnh, khuôn mặt thanh lệ. Nàng là kiểu cô nương mà nếu ngươi đã thấy một lần, lần thứ hai gặp lại nhất định có thể nhận ra. Nếu tiểu thư phủ công hầu khác là vật trang trí nạm vàng nạm ngọc thì nàng chính là ngà voi chạm khắc. Nếu cô nương khác là hải đường phải tỉ mỉ vun trồng thì nàng chính là trúc Nam Thiên tô điểm trên mặt đĩa, qua mùa đông không rụng, đứng trong tuyết càng tươi đẹp hơn.
Nàng vĩnh viễn giữ một tâm tính bình thản, không quá mừng vui, không quá giận dữ, đương nhiên cũng chưa tới mức hoàn toàn giác ngộ. Vạn sự vạn vật đối với nàng hơn phân nửa đều là sao cũng được. Nàng sẽ không quá mức chấp nhất, cũng sẽ không quá mức hời hợt. Đến thời điểm một vài người hay chuyện ra đi cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc, tính nàng chính là như vậy.
Trắc phúc tấn thường nói có thể nàng là hòa thượng đầu thai. Bởi vì quá ngốc nghếch, đời trước nàng vẩy nước quét sân ở chùa miếu, không có sư phụ nào đồng ý dẫn dắt nàng. Nàng lại không cam lòng, một mình suy xét, còn chưa suy xét ra căn nguyên đã chết đi, đầu thai vào phủ Nạp Công gia.
Về lời này, Anh Minh không cho là đúng, hòa thượng không có thất tình lục dục, nhưng nàng có. Nhiều chuyện tuy trong lòng nàng đã hiểu rõ nhưng lại không muốn biểu đạt ra. Nàng hiểu được rằng, nếu có một lập trường nhất định mà lập trường đó lại không đúng thì cực kì mạo hiểm. Người quá thông thấu không tốt, giống ngọc lưu ly mong manh dễ vỡ, không biết lúc nào thì vỡ tan, không cẩn thận chút là xong đời. Cho nên vẫn nên vụng về một chút, vụng về sẽ không bị cưỡng cầu, là thủ đoạn cao minh nhất để tự bảo vệ mình.
Nhiều chuyện nàng không để bụng, phần lớn chỉ mỉm cười cho qua, nhưng cũng có một số thứ khiến nàng phải để bụng, ví dụ như tình cảm. Quyến luyến với cha mẹ, gần gũi với người thân, còn có người tặng nàng thuyền hạt trám kia - nếu đính thân, khó tránh khỏi nàng sẽ nhìn với con mắt khác.
Ngạc Kỳ thị là người Kỳ, trước đây người Kỳ giành thiên hạ trên lưng ngựa, quan hệ giữa nam nữ không phải tuân theo quá nhiều lề thói cũ. Sau khi vào làm chủ quan nội hơn trăm năm, phong tục của người dân quan ngoại cởi mở anh dũng dần bị Hán hóa. Nhưng trong việc kết hôn cũng không khắc nghiệt, cũng tuyệt đối không sẽ không có chuyện ép cưới ép gả. Trước tiểu định [1], Anh Minh và Hải Ngân Đài từng được sắp xếp gặp mặt nhau. Trong kinh, quan hệ giữa các phủ lớn rắc rối khó gỡ, luôn có thể kết thông gia với nhau. Năm ngoái chúc thọ thái thái nhà Lại bộ Thượng thư, Phúc tấn cũng không dẫn theo ai khác, chỉ dẫn nàng theo.
[1] Tiểu định (小定): tập tục hôn lễ cũ, chỉ các thủ tục sơ bộ xác định mối quan hệ hôn nhân, hiểu đơn giản như là đính hôn
Trâm anh thế gia cổng sân lừng lẫy, phô trương thể diện cao quý, khắp trong phủ là dòng người chen chúc xô đẩy. Khi đi qua hoa viên, Phúc tấn khoanh tay chỉ hướng hành lang: "Ngươi thấy người kia thế nào?"
Bảo cô nương đánh giá một người, ý tứ bên trong thật rõ ràng. Anh Minh thản nhiên nhìn qua, người nọ đứng cách họ một hồ cá cũng đang nhìn lại đây. Khi ấy mình đã tạo cho hắn ấn tượng gì thì nàng không biết, nhưng theo lời thái thái nói lúc còn sống, nào là trẻ trung, lanh lợi, chỉnh tề, yểu điệu...
Hải Ngân Đài là người cực kì nhã nhặn, mày kiếm sáng sủa, đôi con ngươi dịu dàng. Hắn đứng ở nơi đó, ngươi liền cảm thấy được đây là một người phương Nam, khí chất không kích động không tùy tiện, mở miệng nói có lẽ chính là giọng Ngô Nông mềm mại.
Phúc tấn hỏi như thế khiến Anh Minh có chút ngượng ngùng: "Hắn là người phía Nam ạ? Xa như vậy..."
Phúc tấn nói không: "Trong kinh, Tam gia phủ Phụ quốc Tướng quân, trước mắt quản lý Khâm Công xử [2] của phủ Nội Vụ."
[2] Khâm Công xử (钦工处): bộ phận thuộc phủ Nội Vụ, phụ trách xây dựng sửa chữa cung điện, lăng tẩm...
Hai người nhìn nhau, không ai thất lễ, Anh Minh phúc thân, hắn cũng nâng tay vái chào nàng.
Hải gia vẫn luôn đợi tin, biết được Nạp Công gia lên tiếng đồng ý, lập tức chuẩn bị tơ lụa như ý cùng rượu và thức ăn, nhờ người nhiều phước lành đem lễ qua. Đã thông qua tiểu định thì chính là người trong nhà, Hải gia cứ luôn mời gia đình Nạp Tân qua phủ đãi tiệc, Nạp Tân không thích xã giao nên đã từ chối nhiều lần. Cuối cùng thật sự không từ chối được nữa nên ông để Phúc tấn dẫn theo bọn trẻ trong nhà tới đó chơi một ngày.
Đó là lần thứ hai gặp nhau mà như lần đầu gặp gỡ. Mọi người nói chuyện ở chính sảnh, trong khi các trưởng bối vô cùng thoải mái thân thiện, Anh Minh và Hải Ngân Đài ngồi đối diện nhau, còn câu nệ hơn lần trước.
Đương nhiên Hải Phúc tấn cực kỳ vừa ý Anh Minh, cảm khái: "Tam nhi của chúng ta thật có phúc, được Công gia và Phúc tấn coi trọng, hạ mình kết thân với nhà chúng ta. Không giấu gì Phúc tấn, ta vốn không dám có suy nghĩ không an phận này, thứ nhất là hài tử không nên thân, thứ hai là thứ bậc tước vị thấp hơn, sợ cô nương ấm ức. Nhưng ai mà không có lòng hướng đến điều tốt đẹp, từ nhỏ Nhị cô nương đã lanh lợi, ta nhớ rõ năm ấy nàng mới bốn tuổi, theo Trắc phúc tấn đến Hàn Lâm gia ăn tiệc đầy tháng, một hơi có thể đọc vanh vách thơ của Vương Xương Linh, đứa nhỏ thông minh, ta nhìn mà vô cùng yêu thích!" Hải Phúc tấn vừa nói vừa nhìn Anh Minh, lại kể với Phúc tấn, nói rất có ý tứ: "Ta đến Hải gia, mấy năm nay nuôi tổng cộng ba đứa nhỏ, hai đứa lớn đều đã qua đời, chỉ còn đứa nhỏ nhất này nên ta nuông chiều đến mức không ra dáng. Không dám quá khen nhưng có một vài chuyện ta dám đảm bảo, Tam nhi lòng dạ thành thật, tính tình cũng ôn hòa, cô nương tới nhà chúng ta tuyệt đối không thiệt thòi, xin Phúc tấn yên tâm."
Phúc tấn nghe xong cười nói: "Nghe ngươi nói, nếu có chút lo lắng thì chúng ta cũng không thể không thả lỏng rồi. Đứa nhỏ ở ngay trước mắt, ta nhìn ra được. Về phần ngươi nói tước vị thấp, hoàng thân quốc thích cũng không đảm bảo phú quý trọn đời, huống chi ta và ngươi. Mặc dù Anh Minh không phải do ta sinh nhưng lớn lên bên cạnh ta, ta đối xử với nàng như nữ nhi ruột. Đứa nhỏ ấy mà, nhà ai mà không ngậm trong miệng sợ tan. Anh Minh nhà chúng ta cũng thẳng tính, tương lai nếu có chỗ không chu toàn, Phúc tấn cứ nghiêm khắc dạy bảo nàng ấy, không cần nhìn mặt mũi chúng ta."
Đây là muốn lấy lùi làm tiến, lời nói không hay đều nói ở phía trước, hài tử nhà ngươi được nuông chiều, hài tử nhà ta cũng không phải chịu khổ. Nhưng lại không trực tiếp nói thẳng ra, lời cảnh cáo phải nói vòng vo như vậy, nói đến hết sức uyển chuyển, phân tích kỹ ra lại rất có sức nặng. Dù sao đều là một tay quản gia, năng lực của cả hai đều không phải dạng vừa.
Về phần câu “nghiêm khắc dạy bảo nàng”, Hải Phúc tấn tuyệt đối không thể cho là thật, vội nói: “Sao có thể chứ, con dâu như này ta thương còn không hết...” Cuối cùng bà ấy lên tiếng, nói: “Tam nhi, dẫn bọn đệ đệ muội muội tới xem bảo bối nhà nhỏ của con đi.”, lại căn dặn ma ma bên người tận tâm hầu hạ, dẫn đường cho bọn họ.
Có thể ra khỏi thượng phòng thật sự là ân huệ vô cùng to lớn. Ra khỏi ngạch cửa, Anh Minh lặng lẽ thở dài một hơi, không để ý phía sau là Hải Ngân Đài. Đuôi mắt thoáng nhìn, nàng tự nhiên quay đầu nhìn một cái, cứ như vậy ánh mắt hai bên giao nhau, hai người đều xấu hổ cười trừ.
Cười một cái, trong lòng cũng thả lỏng hơn, không còn gượng gạo như lúc ở trước mặt trưởng bối. Tuy trước khi tiểu định đã gặp mặt nhưng cũng không có cơ hội giáp mặt gần như thế, cũng chưa có cơ hội nói một lời. Trong lòng Anh Minh hồi hộp, tiếng nói của Hải Ngân Đài lại có khả năng giảm bớt sự căng thẳng của nàng.
“Mẫu thân ta nói bảo bối nhà nhỏ, không biết muội muội có nghe thấy không?” Trên mặt hắn mang theo ý cười, tốc độ nói rất hòa hoãn, từng câu từng chữ giống như nước biển thấm vào vách đá.
Anh Minh gật đầu: “Nghe nói huynh làm mô hình ba chiều cho đại nội, trước kia ta đã thấy mô hình nhỏ tứ hợp viện [3] làm từ bùn, không biết mô hình của huynh có giống như vậy không?”
[3] Tứ hợp viện: phức hợp kiến trúc nhà ở của Trung Quốc cổ đại.
Hải Ngân Đài chỉ cười, cân nhắc rồi nói: “Nói như thế cũng đúng, đều là làm ra vật thu nhỏ nhưng so với cái đó thì mô hình của chúng ta phức tạp hơn, muội thấy rồi sẽ biết.” Hắn dẫn đường cho nàng và đám đệ muội đi vào thư phòng hắn.
Thư phòng người khác đều bày biện sách nhưng hắn không như vậy. Ba mặt tường đều là Đa bảo các [4], mấy chục ô to to nhỏ nhỏ đều bày đủ loại mô hình. Mô hình chia ra rất nhiều loại, lớn là hành cung lâm viên, nhỏ là đình đài Phật tháp. Tuyệt diệu nhất là hắn cũng làm tứ hợp viện. Trần nhà, bể cá, cây lựu, tiên sinh, con chó béo, nha đầu mập, mỗi một thứ đều trông rất sống động. Ngay cả lúm đồng tiền trên mặt người hay quả lựu trên cây đều làm giống y như đúc.
[4] đa bảo các: kệ trưng bày
Ngoại trừ tán thưởng, Anh Minh thật sự không tìm ra được lý do thoái thác nào khác. Nàng nhìn kỹ từng cái, liên tục nói: “Ôi chao, sao có thể đẹp như vậy...” Nàng còn không quên dặn dò Hậu Di chỉ được nhìn, không được sờ.
Hậu Di mới sáu tuổi, đúng là thời điểm luôn thích sờ mó nếm thử mọi thứ. Hắn làm mặt quỷ nhảy đến phía trước một cái tiểu viện màu đỏ nâu, le lưỡi liếʍ: “Gia nếm thử có phải làm bằng đường không.”
Anh Minh choáng váng, ma ma hầu hạ bên cạnh vội đi tới bế lấy hắn, cười nói: “Ối, gia của ta ơi, cái này nào có làm bằng đường, làm bằng bùn đó."
Mọi người đều cười, Anh Minh ngượng ngùng: “Xin lỗi, không nghĩ tới hắn dùng miệng... Đừng liếʍ mới phải.”
Lúc Hải Ngân Đài cười rất có dáng vẻ của văn nhân Thanh Hoa. Hắn nói liếʍ không sao: “Tượng mộc đều nung mà thành, tiểu viện này còn chưa tô màu, nhìn qua đúng là giống nặn bằng đường.”
Vì là mới kết thông gia, tạo dựng quan hệ tốt rất quan trọng. Sau đó hắn tặng Nhuận Cách và Hậu Di mỗi người một tòa nhà, các ma ma thuận thế mời bọn họ ra ngoài, tạo cơ hội cho Hải Ngân Đài và Anh Minh một mình ở chung.
Người đều đi rồi, Anh Minh chưa từng ở một mình với nam tử nên khó tránh khỏi mất tự nhiên. Tuy Hải Ngân Đài cũng vào tình thế tương tự nhưng hắn là nam nhân nên vẫn thong dong hơn chút. Hắn tiện tay chỉ tiểu viện bị Hậu Di liếʍ một cái: “Muội nhìn xem mô hình muội từng thấy có giống cái này không?”
Anh Minh lắc đầu: “Mô hình nhỏ kia không thể so sánh với cái này được. Mô hình nhỏ kia là tay nghề dân gian, nóc nhà tường viện đều làm y theo khuôn mẫu, không giống cái này của huynh, tinh tế đến mức sợi tóc cũng có thể nhìn ra.” Nàng cân nhắc, lại nói: “Nhị tiến tiểu viện (tiểu viện hai dãy phòng) này là nhà của hộ dân bình thường, chỉ có mỗi phòng ở, không sinh động bằng ‘Vương phủ’ lúc trước. Huynh có nghĩ nên thêm một vài người hay vật không?”
Hải Ngân Đài thấy nàng có hứng thú, chấp tay nói: “Xin muội muội chỉ giáo.”
Anh Minh cười, lộ ra hàm răng trắng như gạo nếp, nói chỉ giáo thì nàng không dám nhận: “Nhà phú hộ có ‘trần nhà, bể cá, cây lựu, tiên sinh, chó béo, nha đầu mập’, chúng ta có thể có ‘chiếc chiếu, băng ghế, cây hòe, nãi nãi, tôn tử, tiểu cô cô’.”
Hải Ngân Đài có chút bất ngờ, thật ra tiểu viện này mới chỉ là bán thành phẩm, quả thật còn thiếu rất nhiều chi tiết nhỏ. Vốn dĩ không có gì xa lạ với hắn nhưng qua lời của nàng lại trở nên hết sức sinh động thú vị.
Cô nương này thoạt nhìn như đóa hoa không dính mùi bùn nhưng trong xương cốt lại giống một đóa hoa dại. Trước khi nàng tới, hắn không hy vọng nàng có thể thích mô hình của hắn, rốt cuộc nữ nhi cũng thường thích mấy đồ trang sức hơn. Nào ngờ nàng lại chú ý như vậy, không chỉ khen ngợi hắn mà còn có thể nghiên cứu cặn kẽ vì hắn, đây là loại duyên phận gì! Vô cùng may mắn!
“Được, làm theo lời muội.” Khi hắn cười, ánh mắt tựa biển sâu thăm thẳm. Linh hoa [5] ngoài cửa sổ được mặt trời tới phản chiếu trên vai hắn, nửa mặt như được nạm vàng. Hắn đứng trong ánh sáng huy hoàng, hơi khép lông mi, thẹn thùng nói: “Rất nhiều người không rõ mô hình ta làm có ý nghĩa gì, phần lớn đều cảm thấy đây là đồ chơi, làm nhục tước vị của tổ tiên, là chuyện không tương xứng với thân phận. Nhưng những người đó không hiểu thực hiện công trình của một nước là việc tốn kém nhiều của cải như thế nào. Làm mô hình công trình không phải việc nghĩ ra vô ích. Ví dụ như mô hình lăng tẩm kia, mỗi một điểm cao hay chỗ trũng đều phải tính toán đến. Nền móng nên dùng bao nhiêu gạch, nóc nhà nên dùng bao nhiêu thanh xà, không thể xảy ra một chút sai sót. Bởi vì tính sai rồi sẽ không thể xây dựng được, đều là tai họa ngập đầu.”
[5] Linh hoa: gương hình tròn làm bằng đồng, trên mặt trạm khắc hình hoa, khi ánh sáng chiếu vào tỏa sáng như bông hoa kim cương.
Tất nhiên Anh Minh hiểu được: “Gia đình bình thường tu sửa nhà của tổ tiên còn phải tiêu tốn của cải tích cóp vài ba năm, huống chi công trình lớn như vậy. Công việc huynh làm vô cùng quan trọng, đúng như bọn họ nói chính là đồ chơi, một thứ đồ chơi cả đời, vậy cũng quá là lâu bền.”
Nam nhân có thể toàn tâm toàn ý với một việc, đối với nữ nhân mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Nếu gặp phải một người tâm tư bề bộn, hôm nay chọi gà ngày mai đấu chó mới là không cách nào sống nổi. Anh Minh là một người hiểu biết, nàng đã nhìn quen những người và những chuyện như vậy rồi, nàng biết sống với một người một lòng mới có thể lâu dài. Xem như là duyên phận đi, lời nói cử chỉ của Hải Ngân Đài đều rất khéo léo. Trước đó Trắc phúc tấn dặn nàng cẩn thận suy xét, nàng suy xét hồi lâu cũng không tìm ra được tật xấu, nàng cảm thấy người này rất tốt.
Hải Ngân Đài chăm chú nghe nàng nói chuyện. Hắn không phải người cứng nhắc, cười nói: “Cũng không hoàn toàn là việc công.” Hắn lấy một hộp nhỏ ra từ trong ngăn bàn, đưa tới cho nàng: “Đây là đồ chơi ta làm tiêu khiển lúc nhàn rỗi, tặng cho muội chơi.”
Anh Minh nhận lấy, vừa mở ra liền thấy đó là một chiếc thuyền nhỏ điêu khắc từ hạt quả trám. Hải Ngân Đài nói trên thuyền có mười hai người, nàng đếm đi đếm lại: “Ta chỉ thấy mười người...”
Nàng không tìm thấy, tất nhiên hắn muốn chỉ cho nàng xem. Hắn tiện tay cầm lấy dao khắc, mở hai cánh cửa sổ ra: “Sau hai cánh cửa có hai người, muội nhìn kỹ xem.”
Nàng đưa tay xuống, cầm thuyền lên, tay áo tản ra hương sơn chi nhàn nhạt. Mùi hương kia giống như nàng, vấn vương trong lòng Hải Ngân Đài.