Nhớ khi xưa, đương lúc lần đầu gặp gỡ, người nọ tựa như trích tiên (1), tuấn dật xuất trần (2); một đôi con ngươi thâm thúy tựa sao sáng, lấp lánh giữa trời đêm; tiếng nói ấy hệt như trân châu rớt xuống bàn ngọc.
“Bằng lòng đi cùng với tôi không?” Giọng điệu khẽ khàng như gió nhè nhẹ thổi nhưng cũng thật rõ ràng, mang theo hương vị ấm áp khiến lòng người an tâm. Hắn đã không còn nhớ mình khi ấy có đồng ý hay không, chỉ biết là từ đó về sau, bản thân vẫn luôn đi theo y như hình với bóng.
Hắn vốn là đệ tử chân truyền của Thất Tuyệt Môn, bởi vì bị người hãm hại trọng thương nên mới được người nọ cứu giúp. Đã là người của Thất Tuyệt Môn tức là phải tuyệt thất tình, tuyệt lục dục, tuyệt nghĩa khí, tuyệt đạo nghĩa. Bản thân chẳng khác nào con rối gỗ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, gϊếŧ người khát máu, càng không biết du͙© vọиɠ là gì, nghĩa là gì, tình là thứ chi.
Nếu y không xuất hiện, hắn thật sự không biết đến những thứ này.
Nếu như có thể chọn lựa một lần nữa, hắn vẫn sẽ hi vọng cùng người nọ gặp gỡ, bầu bạn dài lâu.
Nhẹ nhàng như làn gió man mát là tất cả những gì mà người ta có thể cảm nhận được từ y. Lông mày cong cong đẹp tựa tranh vẽ, khóe môi êm dịu khẽ nhếch, tác phong làm việc khoan thai tự tại toát lên vẻ chậm rãi đầy tinh tế. Với bản tính điềm tĩnh như thế, quả thật không khó để hình dung mức độ hòa nhã của y sâu sắc đến nhường nào.
Chỉ có điều hắn mãi chẳng hiểu, lúc ban đầu ấy tại sao y lại cứu mình?