Cướp Lấy Chàng Trúc Mã Này

Chương 12.2 Tiểu cô nương mềm như bông

Dư phu nhân mang theo hai đứa nhỏ nhà mình trở về phủ, mệt mỏi một ngày, ba người vội vàng ăn xong bữa tối, Dư phu nhân liền tống cổ bọn họ về nghỉ ngơi.

“Hương Vân, phủ đệ của chúng ta tu sửa đến đâu rồi?”

An hầu phủ nhiều đời an cư ở Giao Châu, phủ đệ ở kinh thành thường bị bỏ trống. Không có chủ nhân, kẻ bề dưới cũng không dám quyết định tiến hành tu sửa phủ đệ, qua nhiều năm, rất nhiều sân viện cũng dần dần hoang phế.

Nguyên Sắt Sắt theo Dư Tu Bách trước hồi kinh, trên lưng nàng còn đeo lên một trọng trách, chính là đem toà phủ trong kinh thành tu sửa để có thể ở được.

“Hôm qua người ta cũng truyền tin rằng đã sửa xong được một nửa.”

“Cấu trúc đều dựa theo lời ta nói sao?”

“Vâng ạ, đều là dựa theo tiểu thư phân phó……”

“Biểu tiểu thư, biểu tiểu thư!”

Phía sau có người vội vội vàng vàng chạy tới, đuổi theo Nguyên Sắt Sắt.

“Phu nhân căn dặn người ngày mai nhớ đến viện, chọn mấy cây vải dệt, nói mấy bộ xiêm y được làm mấy ngày trước chỉ đủ để thay được vài ngày thôi.

Nguyên Sắt Sắt mỉm cười gật đầu.

“Được, làm phiền mụ mụ đi một chuyến. Hương Vân.”

Hương Vân bước lên trước, đặt vào trong tay mụ mụ mấy khối bạc vụn.

Đám người đi xa.

Hương Vân mới dám mở miệng: “Cữu phu nhân cũng thật không tồi.”

“A di chỉ là vì giao tình của hai nhà chúng ta mới chiếu cố ta như vậy.”

“Còn nô tỳ thì thấy, là vì tiểu thư trời sinh chọc người yêu thích.”

“Miệng lưỡi trơn tru, cả ngày chỉ biết lừa gạt cô nương nhà người ta.”

Hương Vân bồi Nguyên Sắt Sắt đi dạo một vòng trong hoa viên.

Nguyên Sắt Sắt nhìn đoá hải đường vừa nở rộ trước mặt, đóa hoa hương sắc chính diễm, cánh hoa căng mịn ướŧ áŧ, nồng diễm động lòng, Nguyên Sắt Sắt ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm kiều hoa trước mặt, thấp giọng nỉ non: “Nếu ta làm cho người ta thích như vậy, biểu ca vì sao còn chưa thích ta?”

“Tiểu thư đang nói gì?” Hương Vân tò mò hỏi.

Nàng ta từ nhỏ đã hầu hạ Nguyên Sắt Sắt, rất ít khi thấy nàng chất chứa tâm sự như vậy.

“Không có gì, khụ, khụ, chúng ta trở về đi, nơi này gió lớn quá.”

Hương Vân gật gật đầu đồng ý, im lặng đưa nàng đi, thay Nguyên Sắt Sắt che chắn hơn phân nửa gió đêm.

Giao Châu gió lớn, mà gió ở kinh thành cũng không thể nói là nhỏ, đặc biệt tiểu thư của các nàng thân thể tựa như búp bê sứ, chịu không nổi giá rét.

——

Hụ hụ đang bận thi nên tranh thủ edit vài chữ, hi vọng mọi người chưa quên hết nội dung.