Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 81: Kết cục 2

"Chậc, vậy còn không đơn giản, ngươi mang theo nha đầu đi không phải là được sao?" Y Tiên đưa ra ý kiến cùi bắp.

"Như vậy sao được!" Dĩ nhiên là Đông Phương Thiểu Tư không đồng ý, " Cơ thể của Thanh Linh không chịu nổi xóc nảy."

"Không phải có ta ở đây sao." Y Tiên bĩu môi.

"Vậy cũng không được!" Đông Phương Thiểu Tư hừ lạnh.

"Tiểu tử, lần này ngươi dự định làm sao đây? Thương Châu quốc đã cúi đầu xưng thần rồi, sợ rằng Bắc Thần quốc vẫn trơ mắt nhìn. Vào thời điểm ngươi không chú ý đâm ngươi một nhát?" Y Tiên vuốt chiếc cằm sáng bóng của mình nói.

"Thiểu Tư ~ chàng!" Đột nhiên Sở Thanh Linh nghĩ tới, đã từng nghe Lãnh Ngự Phong nói qua tình hình bên Bắc Thần quốc. Thật không có nghĩ đến ban đầu Thiểu Tư vì mình mà đối xử tàn khốc với công chúa Mỹ Chân như vậy. Vì thế hiện tại mới có mối hiểm hoạ lớn như vậy, đều là bởi vì chính mình! Sở Thanh Linh lo lắng nhìn Đông Phương Thiểu Tư, khẽ cắn môi.

"Đừng lo lắng." Đông Phương Thiểu Tư vươn tay nhẹ nhàng vuốt bụng của Sở Thanh Linh rồi mỉm cười, "Nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho lúc con ra đời không thấy được mặt ta."

"Nhưng ~~" Sở Thanh muốn nói lại ngừng, trong mắt tràn đầy lo lắng.

"Không có nhưng nhị gì hết." Đông Phương Thiểu Tư đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng đặt ngay trên môi của Sở Thanh Linh an ủi, giữa lông mày tản ra sự tự tin ngập trời.

Sở Thanh Linh gật đầu một cái không nói gì nữa.

Như dự đoán của Đông Phương Thiểu Tư, rất nhanh binh lính của Thành Hạ quốc đã đến dưới thành rồi. Hơn nữa, lần này, hoàng thượng Thành Hạ quốc Dạ Mặc Hiên ngự giá thân chinh!

Đông Phương Thiểu Tư đứng ở trên tường thành, lạnh lùng nhìn những lều trại vẫn án binh bất động của Dạ Mặc Hiên ở phía trước. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Lần này Dạ Mặc Hiên không chỉ mang theo binh lực của Thành Hạ quốc, mà còn có cả Thương Châu quốc.

Lần này vì khích lệ tinh thần Thiên Vận quốc, Hoàng đế cũng ngự giá thân chinh, vốn hai quân đối chọi phải kinh thiên động địa, vậy mà, tất cả đều bình tĩnh một cách kì lạ như vậy. Dạ Mặc Hiên vẫn án binh bất động .

"Vương huynh, ngươi nói xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?" Đông Phương Thiểu Kỳ cau mày không hiểu.

"Rất nhanh sẽ biết. Chờ một chút." Đông Phương Thiểu Tư nhàn nhạt trả lời.

Đông Phương Thiểu Kỳ liếc nhìn dáng vẻ của Đông Phương Thiểu Tư như đã có tính toán, trong lòng vẫn còn hơi lo lắng. Binh lực của đối phương gấp ba lần bên ta đó.

Không có gió tanh mưa máu như trong tưởng tượng của mọi người, chỉ có một bức thư do Dạ Mặc Hiên phái người đưa tới.

Nội dung bức thư rất đơn giản, gặp Sở Thanh Linh, gặp liền lui binh, không gặp thì lập tức khai chiến.

"Gặp cái rắm!" Đông Phương Thiểu Tư nhìn xong tức giận xé nát cả bức thư, vẻ mặt đen lại, "Khai chiến, cho rằng ta sẽ sợ hắn sao? !"

"Vương huynh, bình tĩnh, bình tĩnh." Đông Phương Thiểu Kỳ nuốt nước miếng an ủi Đông Phương Thiểu Tư đang tức giận.

"Nếu là ngươi, ngươi có bình tĩnh nổi không?" Đông Phương Thiểu Tư trừng mắt nhìn Đông Phương Thiểu Kỳ.

Đông Phương Thiểu Kỳ gãi đầu, nói ra một câu: "Trẫm chưa từng yêu thương qua một nữ tử nào như Vương huynh vậy, cho nên không biết."

Đông Phương Thiểu Tư cau mày, hừ lạnh một tiếng ngồi xuống.

"Vương huynh, hắn chỉ nói muốn gặp, nhưng địa điểm gì là do chúng ta chọn mà. Vương tẩu chỉ cần đi gặp hắn một cái là có thể tránh khỏi chiến tranh" Đông Phương Thiểu Kỳ cẩn thận nói.

Đông Phương Thiểu Tư trầm mặc thật lâu. Mặc dù trong lòng tức giận thì tức giận, nhưng Đông Phương Thiểu Tư vẫn hiểu, một khi khai chiến, thì đó chính là sanh linh đồ thán. Có bao nhiêu người sẽ chết, điều này thật không có cách nào biết được. Nếu như người đời biết cuộc chiến tranh này là bởi vì Thanh Linh mà ra, như vậy. . . . . . Đông Phương Thiểu Tư càng nghĩ thì sắc mặt càng trầm xuống.

"Gặp thôi. Gọi hắn tới dưới thành của chúng ta." Một hồi lâu Đông Phương Thiểu Tư lạnh lẽo phun ra một câu.

"Vậy thì tốt, trẫm cho người đưa tin cho hắn. Vương huynh cho người mang Vương tẩu đến đây đi." Đột

nhiên Đông Phương Thiểu Kỳ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán đã đổ ra lại nghẹn trở về.

“Ta sẽ cùng với Thanh Linh đi gặp hắn.” Đông Phương Thiểu Tư lạnh lùng nói xong, chợt nhỏ giọng bổ sung câu, “Có cơ hội liền làm thịt hắn.”

“Hả? Cái gì? Vương huynh nói cái gì?” Đông Phương Thiểu Kỳ sững sờ nhìn Đông Phương Thiểu Tư, bất đắc dĩ, “Vương huynh ngươi đừng làm bậy. Ngươi gϊếŧ hắn, không thể tránh khỏi chiến tranh rồi.”

“Ta biết rõ.” Đông Phương Thiểu Tư giựt khóe miệng. Mình nói cũng không được sao? Da Mặc Hiên đáng chết.

Khi Y Tiên hộ tống Sở Thanh Linh đi tới biên quan thì đã là mấy ngày sau.

“Mặc Hiên muốn gặp ta? Còn gì để nói?” Sắc mặt của Sở Thanh Long lạnh lẽo.

“không biết. Cái tên điên kia.” Đông Phương Thiểu Tư dìu Sở Thanh Linh vào phong, cẩn thận đỡ Sở Thanh Linh ngồi xuống

“Lúc nào thì gặp mặt? Nếu như gặp ta liền có thể tránh khỏi chiến tranh dĩ nhiên là tốt rồi.” Sở Thanh Linh nhớ tới những chuyện Dạ Mặc Hiên làm với mình, trong lòng căm tức không có cách nòa bình tĩnh.

“Ngày mai gặp hắn nhanh chóng rồi cho hắn cút. Nếu như hắn nuốt lời muốn khai chiến, trước đó bảo Y Tiên hạ thuốc. Đổi ý liền kết liễu hắn.” Đông Phương Thiểu Tư hừ lạnh ác độc nói..

Sở Thanh Linh nhìn dáng vẻ tức giận của Đông Phương Thiểu Tư đột nhiên cảm thấy nam nhân ở trước mặt đáng yêu làm sao. Không khỏi vươn tay ra nhéo gương mặt tuyệt mỹ của Đông Phương Thiểu Tư.

“Thanh Linh-----“Đông Phương Thiểu Tư bất đắc dĩ nắm tay của Sở Thanh Linh, nặng nề nói: “Ta nói thật. Cũng không biết tên vô sỉ kia muốn làm gì.”

“Có chàng ở đây, cái gì ta cũng không sợ.”Sở Thanh Linh cầm ngược lại tay của Đông Phương Thiểu Tư, nở nụ cười.

Đông Phương Thiểu Tư cũng dịu dàng cười, sự lệ thuộc này khiến cho lòng mình ấm áp như vậy.

Hôm sau, quả nhiên Dạ Mặc Hiên đúng hẹn đi tới dưới thành, dẫn theo một đội nhân mã nhỏ đứng lẳng lặng chờ ở dưới thành.

“Đã tới thật tốt.”Đông Phương Thiểu Kỳ giựt khóe miệng. “Khoảng cách này, bắn chết hắn quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay.”

Đông Phương Thiểu Tư than thở không nói gì.

Đông Phương Thiểu Kỳ lộ vẻ tức giận sờ cái mũi của mình ngượng ngùng nói: “Trẫm cũng biết, khẳng định tên tiểu nhân âm hiểm này đã sớm có sắp xếp. Nếu như hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định đại quân lập tức phát động.”

Đông Phương Thiểu Tư quăng một cái ánh mắt ngươi rất thông minh cho đông Phương Thiểu Kỳ sau đó đỡ Sở Thanh Linh đi xuống thành. Lãnh Ngự Phong đứng ở trong góc nhở ngáp một cái, lẳng lặng nhìn bên này.

“Nhìn cái gì vậy?” Đông Phương Thiểu Tư lạnh lùng quét mắt, “Đi”

“Hả?” Lãnh Ngự Phong dùng ngón tay chỉ chỉ chính mình.

“Ngươi cho rằng Bổn vương đang gọi ai?” Bên trong giọng nói lạnh lẽo của Đông Phương Thiểu Tư tràn ngập sự uy hϊếp.

Vẻ mặt của Lãnh Ngự Phong như đưa đám đi theo sau, trong lòng kêu thảm, dữ nhiều lành ít. Lần trước suýt chút nữa thì mình đã lấy mạng của hoàng thượng trẻ tuổi này, hiện tại đối mặt, không phải là tự chui đầu vào lưới sao?

Dưới tường thành, Dạ mặc Hiên đứng ở ben cạnh con ngựa, gió thổi áo choàng tung bay dưới ánh mặt trời. Giờ phút này trên khuôn mặt tuấn mỹ là sự thâm trầm và tang thương không hợp với tuổi. Con ngươi bình tĩnh không gợn sóng khi thấy Sở Thanh Linh xuất hiện ngay cửa thành thì đáy mắt nổi lên lớp tơ máu. Nhìn cái bụng lớn của Sở Thanh Linh được tên nam nhân kia đỡ thì ánh sáng trong con ngươi của Dạ Mặc Hiên dần dần ảm đạm xuống.

Đoàn người từ từ đến gần Dạ Mặc Hiên.

“Dạ Mặc Hiên.” Sở Thanh Linh nhìn nam tử trẻ tuổi đã từng thân thiết nhưng bây giờ lại trở nên xa lạ ở trước mắt, trong lòng phức tạp.

“Tỷ tỷ.” Dạ mặc Hiên nhẹ nhàng mở miệng, gọi ra hai chữ.

“Sai rồi, ta không phải là tỷ tỷ của ngươi.” Sở Thanh Linh cười nhạt, “Ta chỉ là một nữ tử bình thường, mà ngươi, là hoàng thượng của Thịnh hạ quốc.”

Nụ cười nhạt và lời nói của Sở Thanh Linh giống như kim đâm vào trong đầu của Dạ Mặc Hiên, đau đến làm cho người ta không có cách nào hô hấp.

“Ta tới, là muốn gặp nàng.” Mặt của Dạ Mặc Hiên phức tạp, có hổ thẹn nhưng không hề hối tiếc.

“Hiện tại đã gặp được, có phải hoàng thượng nên lập tức lui binh hay không?” Giọng nói của Sở Thanh Linh vẫn lạnh nhạt không mang theo chút tình cảm nào như cũ.

Dạ Mặc Hiên trầm mặc, có điều kiện trong con ngươi vô cùng đau thương, cứ như vậy nhìn Sở Thanh Linh.

Đông Phương Thiểu Tư cau mày, ôm bờ vai của Sở Thanh Linh lạnh lùng nói: “Ngươi có lời gì thì nói nhanh một chút.”

“Ta...ta muốn nói chuyện riêng với tỷ tỷ.” Đáy mắt của Dạ Mặc Hiên thoáng qua sự khổ sở.

“Lại muốn đâm vào ngực của Thanh Linh một lần nữa sao?” Đông Phương Thiểu Tư cười lạnh châm chọc. Hắn biết, Dạ mặc Hiên ở trước mắt sẽ không làm như vậy, bởi vì bây giờ hắn không cần thiết tốn công tốn sức làm như vậy. Hơn nữa mấu chốt là trong mắt của người đàn ông này, tất cả đều là đau thương, Đông Phương Thiểu Tư vẫn hung hăng đả kích Dạ Mặc Hiên như cũ.

"Không!" Quả nhiên Dạ Mặc Hiên nhíu mày khổ sở, nhớ lại hành động của mình vào đêm đó, khó khăn lắc đầu, "Ta đã tỉnh. Ta cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho người hạ thuốc với ta. Tỷ tỷ, ta có chuyện muốn nói riêng với tỷ. Cầu xin tỷ, chỉ một lát thôi. Ta sẽ không làm chuyện tổn thương tỷ nữa."

Sở Thanh Linh há miệng, hồi lâu không nói gì.

"Thời gian nửa nén nhan." Đông Phương Thiểu Tư đưa đầu ngón tay ra lạnh lùng nói, "Ta biết rõ ngươi sẽ không tổn thương Thanh Linh nữa, nhưng mà, nói nhanh lên."

Sở Thanh Linh hơi kinh ngạc nhìn Đông Phương Thiểu Tư, chống lại nụ cười của Đông Phương Thiểu Tư, Sở Thanh Linh cũng mỉm cười. Trong lúc cười có nhàn nhạt cảm kích. Thiểu Tư, quả nhiên biết trong lòng mình có nút thắt không gỡ được. Vì thế cho mình và Mặc Hiên có cơ hội tháo gỡ ra.

Đông Phương Thiểu Tư lui ra cùng đoàn người, Dạ Mặc Hiên cũng phất tay bảo mọi người ở sau lưng lui ra. Mảnh đất trống trải chỉ còn lại hai người, gió thổi vào tóc hai người hơi rối loạn.

"Tỷ tỷ" Dạ Mặc Hiên nhẹ giọng kêu, trong giọng nói đầy sự áy náy.

"Mặc Hiên." Sở Thanh Linh cười nhạt, "Thật không nghĩ tới, đứa bé ta nhặt được năm đó lại là hoàng thượng Thành Hạ quốc."

"Ta cũng không muốn chuyện trở nên như vậy, ta cũng không biết tại sao chuyện lại biến thành như bây giờ." Trên mặt Dạ Mặc Hiên tràn ngập khổ sở, "Vì sao biến thành như vậy? Tự tay ta làm thương tổn người ta yêu nhất."

Sở Thanh Linh khẽ than thở: "Có lẽ, có là do trời định."

"Ta hiểu rõ, ta không còn tư cách nói yêu tỷ, cũng không có tư cách cầu xin tỷ tha thứ." Dạ Mặc Hiên mỉm cười buồn bã, thoạt nhìn chua xót như thế, làm cho người khác đau lòng như thế.