Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 10: Hoảng sợ

Editor: Miu

“Ngự Phong, người của ngươi có tới không?” Đông Phương Thiểu Tư miễn cưỡng ngồi trên ghế, nhìn vị tiểu Hoàng Đế đang nghịch giấy một cách vui vẻ thoải mái, đứng ở dưới là một nam tử trẻ tuổi tuấn dật. Nam tử này chính là Hữu Thừa Tướng Lãnh Ngự Phong. Năm hai mươi bốn tuổi đã được phong làm Hữu Thừa Tướng, từng một thời hắn đã trở thành thần thoại của Thiên Vận Quốc.

“Có, đang chờ người ở Thương Châu Quốc đi.” Lãnh Ngự Phong trịnh trọng trả lời, trong mắt hiện lên một nụ cười nhạt. Nếu như Thương Châu Quốc muốn phá hư quan hệ liên minh giữa hai nước tất sẽ có hành động gì đó.

“Ừ, vậy thì được.” Đông Phương Thiểu Tư hướng về phía tiểu Hoàng Đế vẫy vẫy tay, tiểu Hoàng Đế nhếch môi cười chạy tới, trèo lên đùi Đông Phương Thiểu Tư ngồi . Đông Phương Thiểu Tư ôm lấy tiểu Hoàng Đế để hắn ngồi trên đùi của mình, nhìn Lãnh Ngự Phong cười khẽ, “Tuy rằng thủ đoạn của bọn ám sát rất thấp hèn, nhưng cũng hữu dụng. Nếu công chúa Bắc Vũ Quốc bị người ám sát tại đất nước của chúng ta, mặc kệ thương hay không thương, cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ liên minh hai nước.”

“Còn có, mặt mũi của Vương gia sẽ bị bôi nhọ”

Khoé miệng Lãnh Ngự Phong nhếch lên một nụ cười. Nam nhân trước mắt, ở cùng hắn đã hơn mười năm, chính mình còn không hiểu hắn sao?

“Ngươi....muốn hai tướng ở cùng một nhà?”

Đông Phương Thiểu Tư chậm rãi nói, khiến sắc mặt Lãnh Ngự Phong dần biến đổi. Người trong kinh thành ai cũng biết, con gái của Tả Thừa Tướng cực kì ngưỡng mộ Hữu Thừa Tướng, hết lần này tới lần khác, mỗi khi Hữu Thừa Tướng Lãnh Ngự Phong nhìn thấy nàng đều phải đi đường vòng để tránh. Vì chuyện này, quan hệ hai bên càng trở nên ác liệt hơn.

“Được rồi, ngươi tha cho ta đi, coi như ta chưa nói gì.” Lãnh Ngự Phong nhìn nam nhân trước mắt, hắn có khuôn mặt xấu xa vô lại. Khuôn mặt này khiến người ta mê mẩn, người nào không biết rõ sẽ chết mê chết mệt ở trong đó, còn người nào biết được sự thật ẩn bên trong khuôn mặt đó sẽ trốn hắn như trốn tà. MiuDĐLQĐ

” Ba ngày sau ta thành hôn.” Đông Phương Thiểu Tư giúp tiểu Hoàng Đế sửa lại mũ, nhàn nhạt ném ra một câu nói.

Quả nhiên, thiếu chút nữa Lãnh Ngự Phong sẽ nhảy dựng lên, hắn kinh ngạc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Đông Phương Thiểu Tư. Thành hôn? Thật hay giả? Cho tới bây giờ Đông Phương Thiểu Tư chưa hề đến gần nữ nhân nào, lý do là gì chính mình cũng hiểu rất rõ. Hắn cảm thấy những nữ nhân kia rất dơ bẩn, cho tới bây giờ vẫn không thấy nữ nhân nào vừa mắt. Có đôi khi chính mình còn tưởng hắn mắc bệnh về giới tính.

“Thành hôn? Cùng ai?” Là bằng hữu duy nhất của Đông Phương Thiểu Tư, Lãnh Ngự Phong biết Đông Phương Thiểu Tư sẽ không lấy chuyện này ra để nói đùa, hắn nghi ngờ tiếp tục hỏi, “Phi tử là ai? Ta có biết nàng không?”

“Một người rất sạch sẽ và cực kì ấm áp” Nói đến đây trên mặt Đông Phương Thiểu Tư hiện lên nụ cười thản nhiên. Lãnh Ngự Phong ngây ngẩn cả người, đơn giản vì hắn đã phát hiện nụ cười hiện tại của Đông Phương Thiểu Tư rất chân thật, rất dịu dàng. Hắn rất muốn hỏi người ngồi trước mặt mình là thật hay giả, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện hai tướng cùng ở chung một nhà, lý trí của Lãnh Ngự Phong nói với hắn rằng, mình không nên hỏi.

“A.....a....kia...." Lãnh Ngự Phong cảm giác đầu lưỡi của mình đang co rút mạnh, dù sao tin tức này cũng khiến người ta giật mình, không thể tiêu hóa ngay bây giờ.

“Hôm nay cứ làm vậy đi, ta về trước .” Đông Phương Thiểu Tư ôm Tiểu Hoàng Đế đang ngồi trên đùi của mình giao cho Thái giám đứng bên cạnh rồi đi ra ngoài.

Tâm tư của Đông Phương Thiếu Tư đã sớm bay trở về Vương phủ, Thanh Linh, Tiểu Thanh Linh của hắn có phải đang sốt ruột chờ hắn hay không?

Lãnh Ngự Phong nhìn bóng lưng của Đông Phương Thiểu Tư cấp tốc đi xa, ánh mắt trầm xuống. Đông Phương Thiểu Tư, một Nhϊếp Chính Vương mạnh mẽ hoàn mỹ, hôm nay lại có thái độ như vật. Đã bao giờ mình gặp một Đông Phương Thiểu Tư biết sốt ruột như vậy chưa? Chưa từng có ai có thể đi vào trong lòng của hắn, kể cả mình. Quen biết mười lăm năm, tuy rằng bây giờ có thể cùng hắn nói chuyện, trêu đùa nhưng bản thân mình cũng hiểu. Tâm người nam nhân này là một tảng băng lạnh.

Bây giờ thì sao? Hắn đã trở thành một con người hoàn toàn mới rồi sao? Người sắp trở thành Vương phi của hắn, là có phúc hay có họa?

Trong Vương phủ, Sở Thanh Linh lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn rừng trúc xanh ngắt. Một làn gió mát thổi vào phòng, sắc trời dần dần chuyển tối.

Thời tiết thay đổi, trời muốn mưa hay sao? Sở Thanh Linh tựa bên cửa sổ, bụng dưới chợt truyền đến cảm giác đau. Sở Thanh Linh nhíu mày, chết tiệt, tại sao có thể quên. Hôm nay là ngày "cái kia" đến! Mỗi lần tới kỳ, Sở Thanh Linh đều đau muốn chết, chỉ uống thuốc mới giảm bớt cơn đau . Sở Thanh Linh nhìn bên ngoài, mưa bắt đầu lớn, càng cảm thấy buồn phiền. Khí trời ẩm ướt sẽ làm nàng càng khó chịu hơn. DĐLQĐ

Trong gian phòng to lớn, Sở Thanh Linh nhìn ngắm bốn phía, đương nhiên không có thuốc. Cảm giác đau đớn ở bụng dưới chậm rãi gia tăng, tay chân cũng bắt đầu lạnh. Sở Thanh Linh bĩu môi, muốn gọi người đến nhưng nàng liền nhớ tới chuyện, khu vườn này không có người.

Làm sao bây giờ? Sở Thanh Linh nhìn chiếc giường ở trong phòng, nghĩ muốn bò lên giường, đem chăn quấn thân thể của mình lại. Nghĩ tới cuộc sống thời hiện đai, lúc đau sẽ có túi chườm nóng để chườm giảm đau. Bây giờ cảm giác đau đớn không hề giảm đi, trái lại càng ngày càng nặng hơn. Sở Thanh Linh đẩy chăn ra, nhẹ nhàng tựa vào đầu giường. Nếu bây giờ mình đang ở nhà thì tốt biết mấy, nương sẽ giúp mình xoa bụng, Mặc Hiên sẽ giúp mình sắc thuốc. Muốn về nhà, muốn về nhà…

Trong lòng Sở Thanh Linh khẽ lẩm bẩm, rồi chậm rãi ngủ say.

Lúc Đông Phương Thiểu Tư đi vào trong phòng, hắn thấy vẻ mặt Sở Thanh Linh tái nhợt, vô lực tựa vào đầu giường.

“Thanh Linh!” Đông Phương Thiểu Tư la lớn một tiếng, chạy nhanh tới, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi và lo lắng. Hắn ôm lấy Sở Thanh Linh, bản thân không khống chế được, bước đi loạng choạng, “Thanh Linh, nàng làm sao vậy, nàng làm sao vậy?”

Chăn chậm rãi rơi xuống, nhìn làn váy của Sở Thanh Linh toàn là sắc hồng, mắt Đông Phương Thiểu Tư đỏ dần lên. Máu! Đều là máu!

“Thanh Linh --! ! !” Đông Phương Thiểu Tư hoảng loạn la lên, “Người tới, gọi ngự y! Gọi ngự y!” Tâm giống như bị xé rách, không thể, không thể mất đi Thanh Linh! Giờ khắc này, Đông Phương Thiểu Tư cảm giác hô hấp của mình đều muốn ngừng lại.

Rất nhanh, ngự y đã tới vườn trúc. Ngự y nhìn thấy ánh mắt kinh khủng của Đông Phương Thiểu Tư mà nơm nớp lo sợ, bắt mạch xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Đông Phương Thiểu Tư hành lễ nói: “Vương gia, xin ngài đừng lo lắng. Vương phi tới kỳ nguyệt sự (kinh nguyệt).”

“Kỳ nguyệt sự?” Đông Phương Thiểu Tư hơi nhíu mày, “Tới kỳ nguyệt sự sẽ bị như vậy?” Đông Phương Thiểu Tư nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sở Thanh Linh, trong lòng vẫn là luống cuống không thôi.

“Chuyện này....có người bị có người không bị. Ta giúp Vương phi kê một toa thuốc giảm đau là tốt rồi. Còn nữa phải chú ý giữ ấm thân thể cho Vương Phi.” Ngự y thấp thỏm nói. Mặc dù bây giờ là mùa hè, tay của Vương phi lại lạnh ngắt, nên phải giữ ấm thật tốt.

“Được rồi, đi xuống đi. Mau đi kê thuốc .” Đông Phương Thiểu Tư sốt ruột vội vàng xua tay, sau đó quay đầu phân phó bọn nha hoàn bên cạnh lấy nước thay quần áo cho Sở Thanh Linh, còn hắn ra trước cửa chờ.

Đông Phương Thiểu Tư đứng ở ngoài cửa thở dài, bắt Thanh Linh ở đây một mình vì hắn không muốn cho người khác thấy bảo bối của mình, muốn đem nàng giấu thật kĩ. Chỉ có mình mới được nhìn nàng. Thế nhưng, vì không có ai ở bên cạnh nên mới xảy ra chuyện như vậy, xem ra, cần phân phó thêm mấy nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng.

Sau khi bọn nha hoàn xử lý tốt, Đông Phương Thiểu Tư cho đám nha hoàn lui xuống, rồi ngồi ở bên giường.

“Thanh Linh.....ta nên làm gì mới tốt cho nàng?” Đông Phương Thiểu Tư ngồi lẩm bẩm, vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt tái nhợt của Sở Thanh Linh, vuốt ve một cách dịu dàng.