Ba ngày trôi qua, cuối cùng hôm nay cũng tới đại hội thể thao của trường cao trung 17.
Lúc này, cả trường đang vô cùng náo nhiệt, người đến người đi rất nhiều, cũng không ít là người từ ngoài tới quan sát, dù sao nơi này có không ít tài năng giới thể thao.
Thân là một thí sinh trụ cột của lớp trọng điểm 11A, Vô Thường Hy đã tới từ rất sớm, người ta chuẩn bị thi hắn mới tới :)))
Đến cổng trường, Vô Thường Hy liền thấy đã đợi mình ở đó Tô Hoàng Nguyệt, cùng với lớp trưởng đại nhân.
Nhìn tới gần Vô Thường Hy, nhìn hắn cái kia ngáp ngắn ngáp dài bộ dạng, Tô Hoàng Nguyệt có chút chột dạ, chắc do đêm qua mình với gia hoả này call video đêm quá dẫn tới sáng nay hắn mới tới trễ, cảm giác có chút tội lỗi a.
"Này, Thường Hy đồng học, ngươi tới cũng quá sớm a, mọi người đã chuẩn bị thi đấu rồi đó a, thật là..."
Một mặt im lặng nhìn Vô Thường Hy, Trương Hinh Di cảm giác có chút bất đắc dĩ, gia hoả này không biết hôm nay phải thi đấu sao, vậy mà đêm qua để ngủ muộn làm hôm nay thần sắc ể oải, nếu lão sư biết lại bị phạt a.
Không để ý hai nữ im nặng cùng chột dạ ánh mắt, đi tới Tô Hoàng Nguyệt bên người, hắn liền tựa đầu vào vai nàng, cả người cũng dựa vào thân Tô Hoàng Nguyệt
"Được rồi được rồi, lớp trưởng ngươi yên tâm, để ta chợp mắt một hồi tý nữa ta sẽ càn quét sân thi đấu cho ngươi xem"
Nói xong, hắn liền không nhìn Trần Hinh Di im lặng và khó chịu bộ dáng, Vô Thường Hy liền híp mắt lại, hưởng thụ Tô Hoàng Nguyệt truyền tới dễ chịu mùi hương cơ thể.
Đặc biệt, hôm nay do mặc đồng phục thể thao khiến Tô Hoàng Nguyệt có một loại thanh xuân khí tức thu hút sự chú ý của vô số người, cũng không ít người đã chụp ảnh nàng, Trần Hinh Di cũng không kém, cũng vô cùng thanh xuân xinh đẹp, chẳng qua trong mắt ai đó, chỉ có Tô Hoàng Nguyệt một người
Mà khi thấy Vô Thường Hy cái này đại soái ca tới, rồi còn như vậy thân mật với Tô Hoàng Nguyệt lúc, đám người thần sắc vô cùng không tốt, đặc biệt là nam nhân nhóm cùng độc thân cẩu nhóm.
Trong đó có của chúng ta lớp trưởng đại nhân.
Trần Hinh Di lúc này cảm giác có chút no bụng, mẹ nó cái này tới không kịp đề phòng cẩu lương.
Bị nhiều người nhìn như vậy, Tô Hoàng Nguyệt cũng có chút thẹn thùng, quay ra cho Vô Thường Hy một quyền vào bụng, nàng liền oán trách nói.
"Đi đi, mau vào sân chuẩn bị thi đấu, đừng có ở đây làm tiêu điểm cho người khác, ngươi da mặt dầy, ta da mặt thì không có như ngươi dầy"
Mặc kệ Vô Thường Hy oán trách ánh mắt, Tô Hoàng Nguyệt liền kéo theo Trần Hinh Di hướng sân thi đấu đi tới.
Để lại một chỗ xoa bụng, uỷ khuất bĩu môi Vô Thường Hy.
"Vẫn như vậy thích đánh ta, sau này trên giường xem ta không đánh phục ngươi, khặc khặc"
Lẩm bẩm một hồi, hắn cũng liền đi theo hai nữ.
Đại hội thể thao lần này là nữ sinh trước tiên thi đấu, nam sinh thì thi sau.
Tại trên khán đài nhìn bên dưới chuẩn bị thi đấu nữ sinh nhóm, mọi người cổ vũ vô cùng liệt nhiệt, trong đó cũng có Tô Hoàng Nguyệt .
Ai cũng la hét cổ vũ cho thí sinh lớp mình, lớp 11A cũng không ngoại lệ
"Nguyệt ca cố lên!"
"Áp đảo bọn họ a Nguyệt ca"
"Đúng vậy, chúng ta tin tưởng ngươi!"
...
"Các ngươi nói gì vậy, phải là Nguyệt ca cố lên, Hy tỷ sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi"
"Khà khà, lão Vương nói rất đúng, chúng ta đồng thanh hô như vậy a"
"Nguyệt ca cố lên, Hy tỷ sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi"
Âm thanh lớn tới mức các lớp khác đều có thể nghe thấy, Tô Hoàng Nguyệt cũng không ngoại lệ.
Nàng sắc mặt lúc này lúc đỏ lúc đen, vừa thẹn vừa giận, thật muốn lên tẩn Vương Siêu, Lý Khương Cường và Lương Phúc ba cái gia hoả này một trận.
Vừa tới khán đài Vô Thường Hy nghe được cái này sau đó, hắn sắc mặt liền đen lại, không nhiều lời chính là "Phanh, phanh, phanh" ba cái gõ đầu đánh ba cái này tiện nhân đầu óc quay cuồng.
"Mẹ nó, ngươi ra tay mạnh vậy a lão Hy, ngươi có biết làm vậy thi cuối kỳ ta điểm sẽ không vượt con số 50/100 tổng 10 môn sao?"
Hai tay xoa đầu, Lý Khương Cường nhe răng trợn mắt nói
"Không sai, ngươi mẹ nó đánh mạnh như vậy nhỡ ta không nghĩ ra cách giảm cân làm sao tính? Ai giúp ta tìm bạn gái???"
Một bên Vương Siêu cũng khó chịu xoa xoa đầu
Chỉ có Lương Phúc, tại chỗ thăng thiên
Đám người:"...."
Khinh thường nhìn nhìn ba gia hoả này một mắt, Vô Thường Hy liền nhìn phía Tô Hoàng Nguyệt, tiếp đó liền hô to
"A Nguyệt vô địch, A Nguyệt tất thắng, càn quét các nàng, để các nàng bị bóng tối bao phủ a, hãy cho các nàng biết đại ca trường cao trung 17, Nguyệt một quyền sự lợi hại"
Đám người:"(?_?)"
Tô Hoàng Nguyệt:"...."
Mẹ nó, ngươi liêm sỉ đâu???
"Lão Hy, nhặt nhặt liêm sỉ đi"
"Đúng a Hy ca, ngươi liêm sỉ rớt rồi đó"
"Cái gì, liêm sỉ là cái gì? Ta có vật đó sao?"
Nhìn sắc mặt vô tội Vô Thường Hy, đám người đã im lặng vô cùng
Còn Tô Hoàng Nguyệt, nàng cảm giác thật mẹ nó thẹn thùng, cái này não thiếu gân gia hoả, thật làm người tức chết
Mà lần này cũng khiến Tô Hoàng Nguyệt khi tiếng còi thi đấu bắt đầu lúc, nàng liền như mũi tên vọt ra chạy dẫn trước tất cả mọi người và dễ dàng dành được chiến thắng trong tiếng hoan hô của học sinh lớp 11A
Không chỉ vậy, toàn bộ các hạng mục khác như bơi nữ, nhảy cao nữ, nhảy xa nữ, nàng đều đạt hạng nhất.
Chỉ có nhảy dây yêu cầu đoàn đội tính là Tô Hoàng Nguyệt không giúp 11A nhận giải nhất, dù sao cái lớp này ngoài học tập ra thể thao khá là nhược.
Theo Vô Thường Hy khái niệm tới nói chính là đồng đội quá gân gà, kéo bất động, hoặc theo Dương Dương tới nói, Nguyệt tẩu tử cột sống làm từ hợp kim :().
Về tới khu vực của lớp 11A, Tô Hoàng Nguyệt liền bị cả lớp vây quanh chúc mừng.
Làm xong việc tới muộn Trương Nham khi biết kết quả cũng vô cùng vui vẻ, cười một cái gọi là không khép được miệng.
Không vui đùa quá lâu, Tô Hoàng Nguyệt liền kéo tai Vô Thường Hy qua một bên hành hung.
Nhìn cảnh này cả đám đều hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt Lý Khương Cường, Vương Siêu, Lương Phúc.
Ba gia hoả này cười vô cùng ha hể và đắc ý, nhưng chưa đợi ba gia hoả này đắc ý được bao lâu, Tô Hoàng Nguyệt cũng đã tìm tới.
Lui lại mấy bước, ba người đều toát mồ hôi nhìn sắc mặt không tốt Tô Hoàng Nguyệt
"Nguyệt ca, có gì từ từ nói, không nên động tay chân, tổn hại thân thể"
"Không sai, chúng ta cũng chỉ muốn giúp ngươi tăng cao ý chí, không có ý xấu nên đừng động thủ"
"Đúng đúng, quân tử động khẩu không động thủ, hơn nữa ta mỡ dầy, ngươi đánh bất động, đừng tốn công"
Lương Phúc:" (O~O")"
Lý Khương Cường:"-_-"
Vương Siêu vừa nói xong, bầu không khí liền tĩnh lại, Lý Khương Cường và Lương Phúc đã hai mắt trợn tròn, dùng nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn Vương Siêu
Ngươi mẹ nó não heo a, có như vậy đố bạn sao?
Quả nhiên, không sợ quân địch mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Thấy đám người ánh mắt, Vương Siêu cũng phát hiện mình nói không đúng, mồ hôi lạnh liền như thác nước chảy ra
Nở nụ cười miễn cưỡng nhìn Tô Hoàng Nguyệt, Vương Siêu run giọng mở miệng
"Nguyệt ca, ta nói nhầm, cầu buông tha"
Không để ý ba gia hoả này đáng thương ánh mắt, Tô Hoàng Nguyệt liền cười lạnh bóp bóp nắm đấm.
Tiếp đó chính là một trận thảm liệt hành hung khiến người không lỡ nhìn
"Này thì quân tử động khẩu không động thủ, này thì nói đùa, này thì mỡ dầy ta đánh không ăn thua, hảo a, ta muốn xem xem là lão nương nắm đấm cứng rắn hay là ngươi da dầy thịt béo"
Nhìn thấy cảnh này, Vô Thường Hy liền cảm giác có chút quen thuộc, quan trọng hơn, nhìn ba cái kia tiện gia hoả bị dã, hắn liền vô cùng thoải mái
"Đánh tốt, đánh hảo"
Chứng kiến toàn bộ những thứ này học sinh nhóm và Trương Nham cũng chỉ bất đắc dĩ cười, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn mấy gia hoả kia
Dù sao sự tình này trong lớp 11A là truyện thường xuyên, trọng yếu là bọn hắn không muốn bị đánh, nếu đi ra nói giúp bị Nguyệt ca kéo vào hành hung quả thật quá tội :(((
Một lúc sau, tại sân chạy tiếp sức 100m bên trên, Lý Khương Cường vẫn nhe răng trợn mắt.
"Mẹ nó, Nguyệt ca ra tay cũng quá nặng đi, ta sợ tý ta chạy không nổi, lão Hy, lần này dựa vào ngươi"
Cho hắn cái khinh bỉ ánh mắt, Vô Thường Hy liền không vui nói
"Làm như mỗi ngươi bị đánh một dạng, ta bị đánh so ngươi nhiều hảo đi, nhìn cái này có điểm thâm ánh mắt là biết"
Chỉ chỉ mình có điểm quầng thâm mắt trái, Vô Thường Hy hết sức im lặng.
Đặc biệt khi nhìn bên cạnh đối thủ cái kia "Huynh đệ ngươi được không" ánh mắt, là hắn liền cả người đều không tốt..
Nghe vậy, Lý Khương Cường cũng chỉ có thể im lặng biểu thị sự ưu thương.
Rất nhanh, tiếng còi thi đấu liền vang lên, mọi người cũng bắt đầu hết tốc lực chạy về phía bên ngoài 50m đồng bạn.
Vốn định chạy qua loa, còn lại nhờ Vô Thường Hy gánh Lý Khương Cường, khi nghe một âm thanh sau, hắn liền như đánh máu gà một dạng, nhanh chóng chạy như điên
"A Cường cố lên!"
11C một cái có điểm đáng yêu nữ sinh liền hô lớn.
Trước hết đến Vô Thường Hy bên cạnh, đưa cho đối phương cây gậy, Lý Khương Cường liền thở hồng hộc
"Lão Hy, còn lại giao cho ngươi"
Nói, hắn liền tại chỗ ngồi xuống thở.
Còn Vô Thường Hy, dơ một cái OK thủ thế, biểu thị tin tưởng mình sau đó, hắn cũng bắt đầu chạy.
Nhưng cái tốc độ này...một lời khó nói hết a
Nhìn như sên một dạng Vô Thường Hy, lớp 11A học sinh cả người đều không tốt.
"Nguyệt ca, ngươi nói nói một chút gia hoả này a, như này là muốn náo dạng nào a"
Không nhịn được, Trần Hinh Di liền đen mặt nói
Cả lớp cũng nhao nhao lên án, biểu thị Tô Hoàng Nguyệt mau mau cổ vũ cho đối phương thi đấu hẳn hoi..
Theo ý mọi người cổ vũ Vô Thường Hy, nhưng gia hoả này liền làm như không nghe thấy.
Biết mình tiểu bạn trai ý đồ, nàng cũng chỉ có thể cho cả lớp một cái bất đắc dĩ ánh mắt.
Bây giờ chỉ có đợi Trương lão sư lên tiếng may ra có chuyển cơ.
Cũng đã đoán được tiểu tử này mưu đồ, Trương Nham sắc mặt liền đen lại, nhưng cái này mẹ nó là dương mưu, hắn không thể không theo.
Nhiều lúc, Trương Nham thật muốn bổ đầu tiểu tử này ra xem rốt cuộc bên trong chứa là thứ gì tại sao về trốn bài tập khối này có thể nhanh trí và lắm chiêu như vậy, còn học tập thì....Haizzzz.
"Giảm 5% bài tập"
Âm thanh vừa vang lên, đang một bên chạy bộ, một bên hướng vượt qua mình các đối thủ chào nhẹ cùng cổ vũ đối phương Vô Thường Hy liền sững sờ, sau đó liền như đánh máu gà một dạng, chạy như điên tới đích trong mọi người mộng bức ánh mắt.
Cụ thể là mấy cái kia vượt qua hắn lớp khác nam sinh.
Mẹ nó, ngươi bảo nhường chúng ta đâu? Ngươi bảo cố lên, ngươi chạy theo sau cổ vũ đâu? Vậy mà vèo một cái ngươi mẹ nó đã tới đích, rốt cuộc giữa người với người đơn giản nhất tín niệm đâu?
Không chỉ trầm cảm đám thí sinh, trên khán phòng khán giả nhóm cũng đã trợn mắt hốc mồm.
"Ta đi, tốc độ này có thể ngang trình độ vận động viên chuyên nghiệp a"
"Mẹ nó, còn phải nói, không thấy trường chúng ta năm trước nhì tỉnh chạy tiếp sức Lưu Thông sao, đều bị tiểu tử này vượt mặt a"
"Thật mẹ nó bật hack!"
"Ăn thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi?"
"Các ngươi đừng ở đó nói châm chọc, đó là do học trưởng ưu tú a"
"Không sai, học trưởng hảo soái"
"Ân ân, ta cảm giác mình đã rơi vào bể tình"
"Mụ mụ, ta yêu đương"
Không để ý xung quanh, về tới vị trí lớp, Vô Thường Hy liền một bộ mặt đắc ý, đi tới Trương Nham bên cạnh nói nhỏ
"Trương lão sư, ta cảm giác mình đã kiệt sức, kế tiếp thi đấu sợ là...."
Trương Nham:"...."
Cắn răng nhịn đau, Trương Nham run giọng nói ra
"Còn lại toàn bộ hạng mục giải nhất, giảm 50% bài tập"
"Thành giao!, tin tưởng ta, ta còn rất khoẻ"
Trương Nham:"...."
Im lặng một hồi, hắn liền thở dài.
Thất sách a thất sách, lần trước bàn điều kiện quên bàn tới đoạt giải vụ này khiến tiểu tử này lợi dụng sơ hở, thật mẹ nó hỏng bét a.
Kế tiếp, trong đám người chết lặng biểu tình, cùng với một mặt hoài nghi nhân sinh các học sinh từng tham gia giải chuyên nghiệp của mỗi hạng mục nhóm, Vô Thường Hy liên tiếp dành được giải nhất, toàn là phút chót lật kèo khiến người ngoài ý mà lại trong dự đoán.
Đây mẹ nó thật là cái thể thao thiên tài.
Cự tuyệt toàn bộ tới mời tham gia câu lạc bộ giáo viên thể dục nhóm, Vô Thường Hy liền đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị cho giải đấu cuối cùng, bóng rổ nam.
Năm nay nhà trường không tổ chức bóng rổ nữ, nên sẽ chỉ tổ chức bóng rổ nam do một số nguyên nhân.
Trong phòng thay đồ, vừa cởϊ áσ ra, Vô Thường Hy liền để lộ ra hoàn mỹ thân hình, cùng đẹp đẽ dáng người dù không có quá nhiều cơ bắp cũng khiến đám nam sinh tự ti, đặc biệt Vương Siêu.
Nhìn mình tròn vo dáng người, nhìn lại Vô Thường Hy, hắn cảm giác thế giới này đã không có ái.
Có chút ghen tị Lương Phúc liền không phục
"Hừ, có gì hơn người, lão Hy ngươi lần trước kiểm tra sức khoẻ đều không dám tới, chứng tỏ sinh lý có vấn đề...."
Nhưng chưa đợi hắn nói hết câu, Vô Thường Hy đã cởϊ qυầи ra chỉ để lại quần sịp, tuy nhiên vậy cũng đủ đám nam sinh bị loé mù mắt chó
"Cmn, thánh kiếm"
Chứng kiến Vô Thường Hy kích thước phía sau, cả đám đều bật trạng thái im lặng.
Đi tới vừa cởϊ qυầи Lương Phúc bên cạnh, nhìn xuống, im lặng một lúc, Vô Thường Hy liền điên cuồng cười to
"Hahahahaha"
Bị Vô Thường Hy tiếng cười hấp dẫn sự chú ý, đám người nhao nhao nhìn lại, khi thấy Lương Phúc bội kiếm hình dáng lúc, cả đám cũng cười vang
"Hahahaha, hảo LỚN a"
Lương Phúc:"...."
Sắc mặt tái mét Lương Phúc nhanh chóng mặc đồng phục bóng rổ vào, tiếp đó phẫn uất chỉ tay phía Vô Thường Hy
"Mẹ nó, tiện nhân a"
...
Đùa giỡn một hồi, cả đám liền bước ra sân thi đấu.
Một khắc này, cả khán phòng đều gieo hò, đặc biệt tên Vô Thường Hy, được réo lên nhiều nhất.
Hướng khu vực đội mình đi tới, đột nhiên Lý Khương Cường liền tách ra khiến mấy người có chút ngốc
"Khụ, ta đi ra chỗ bạn gái ta một lúc, các ngươi cứ tới bên kia trước a"
Lời này như bạo kích mũi tên bắn xuyên Vương Siêu và Lương Phúc trái tim.
Nhìn được bạn gái chỉnh chu lại Lý Khương Cường, hai người đột nhiên thấy thế giới này hảo vô vị
"Lão Hy, có người quan tâm chúng ta sao?"
Vỗ vỗ vai Lương Phúc, Vô Thường Hy liền cho đối phương một cái khích lệ ánh mắt
"Có, nhìn bên kia"
Theo Vô Thường Hy tay chỉ nhìn lại, Lương Phúc liền thấy một cái có điểm ẻo lả nam sinh đang cuồng nhiệt nhìn mình.
Lương Phúc:"...."
"Oẹ"
Quay ra một bên, Lương Phúc liền tại chỗ nôn oẹ.
Rùng mình một cái, Vương Siêu liền dùng thương hại ánh mắt nhìn đối phương, tiếp đó hắn cũng có điểm mong đợi
"Còn ta thì sao"
Liếc mắt một vòng, Vô Thường Hy hai mắt liền sáng
"Bên kia"
"Đâu?"
Đưa mắt nhìn sang, Vương Siêu liền thấy một cái so mình lớn một vòng nữ sinh đang nháy mắt nhìn mình.
Vương Siêu:"..."
Hắn đột nhiên cảm thấy, ăn no là như vậy khó khăn một việc......
"Hahaha"
Cuối cùng Vô Thường Hy vẫn không nhịn được bật cười, sau đó trong hai gia hoả này u oán ánh mắt đi tới Tô Hoàng Nguyệt bên cạnh.
Giúp gia hoả này chỉnh lý lại quần áo, Tô Hoàng Nguyệt liền nhỏ giọng.
"Cố lên"
"Hắc hắc, ngươi còn không tin tưởng ngươi bạn trai thực lực sao?"
"Sách, đừng có mà chủ quan quá, tới lúc không cẩn thận dùng quá sức sẽ rất khó giải quyết"
"Yên tâm, hè hè"
Xem hai người này ở đó anh anh em em, Vương Siêu và Lương Phúc lại lần nữa tâm tắc.
...
Tiếng còi vang lên, trận đấu cũng bắt đầu.
Lần này, lớp 11A sẽ đấu với 12B, mà điều thú vị là đội trưởng lớp 12B Tâm Thành, trước đó có điên cuồng theo đuổi Tô Hoàng Nguyệt nhưng bị từ chối, còn bị Nguyệt ca của chúng ta dã cho một trận, từ đó mới bỏ cuộc.
Tuy nhiên, hắn vẫn luôn không cam tâm, vẫn muốn trả thù đối phương.
Bây giờ hảo, nhìn đối phương cùng Vô Thường Hy ân ái bộ dạng, hắn liền khó chịu cười lạnh.
Chuẩn bị tranh bóng trên không, nhìn đối diện Vô Thường Hy, Tâm Thành liền cho Vô Thường Hy một cái cắt cổ động tác.
Biết đối phương thân phận và tính cách, nhìn đối phương động tác này, Vô Thường Hy liền ác liệt cười
"Muốn chơi, lão tử liền đùa chơi chết ngươi"
Trận đấu bắt đầu.
Vô Thường Hy liền dành được bóng, sau đó liền là hắn tú kỹ thuật thời gian.
Dẫn bóng qua 4 5 người rồi đủ loại huyễn lệ lên rổ, hoặc là được truyền banh liền tại ngoài vòng 3 điểm one shot mà chưa hề trượt, không thì là cắt bóng và block mỗi khi team bạn dẫn bóng, cuối hiệp hắn còn làm một quả úp rổ đốt bạo toàn trường.
Hiệp một kết thúc, tỷ số 45-8, một cái chênh lệch tỷ số khiến đội bạn câm lặng và tuyệt vọng, kể cả Tâm Thành cũng không biết nói gì.
Mà tiếp đó, trận đấu liền là đơn phương nghiền ép, đặc biệt Tâm Thành, đã bị Vô Thường Hy block không dưới 30 lần dẫn tới có điểm tự bế
Nhìn sắp hết thời gian, Tâm Thành liền không cam tâm, giống như nghĩ ra gì đó, hắn ánh mắt liền loé lên một tia ngoan độc.
Vào cuối hiệp bốn, tại lúc Lý Khương Cường đang dẫn bóng gần biên, Tâm Thành liền làm ra một bộ không cẩn thận va chạm vào đối phương rồi nhân cơ hội đẩy mạnh khiến Lý Khương Cường không nhịn được bay ngược phía sau lưng khán giả.
Mà vị trí đó chính là Tô Hoàng Nguyệt, đang mải cùng Trần Hinh Di cùng một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh nói chuyện phiếm, đột nhiên tới gần một màn khiến 3 nữ chưa kịp phản ứng.
Nhanh chóng phản ứng Tô Hoàng Nguyệt vì không để Lý Khương Cường va vào hai nữ, nàng liền đứng dậy dùng lực đẩy mạnh đối phương dừng lại qua một bên, nhưng nàng cũng bị phản lực cùng còn dư lực đẩy ngã ngược về sau, đầu gối không cẩn thận va mạnh vào ghế sắt vang lên một tiếng vang trầm.
Đột nhiên một màn khiến cả khán phòng đều có chút sững sờ, phản ứng lại mọi người đều chấn kinh và xôn sao.
Bên cạnh Trần Hinh Di và nhỏ nhắn nữ sinh Lý Khả Nhi cũng vọt tới Tô Hoàng Nguyệt bên cạnh.
Mà Vô Thường Hy đã trước hai nữ một bước vọt tới Tô Hoàng Nguyệt bên cạnh, lo lắng hỏi.
"A Nguyệt, không sao chứ?"
"Ta không sao"
Nghe những lời này, nhìn nàng thống khổ be đầu gối, trên trán đẹp cũng đã lấm tấm mồ hôi, Vô Thường Hy liền nhanh tay vén quần nàng lên liền thấy đã tím bầm một mảnh đầu gối.
Thấy vậy một màn, cả đám liền chấn kinh
"Đây cũng quá nặng đi"
"Khả Nhi, đừng đứng đó mau gọi y tế"
Đứng dậy Lý Khương Cường cũng mau chóng chạy tới bên cạnh, lo lắng xin lỗi
"Xin lỗi Nguyệt ca, đều là do ta, đều do ta làm ngươi bị thương"
"Không có gì, ta không sao"
Miễn cưỡng cười, Tô Hoàng Nguyệt bị đau liền lại hít sâu một hơi
Cảnh này khiến Vô Thường Hy không nhịn được một hồi bạo lệ chính là xông lên đầu.
Không nói một lời, nhìn có ý định lẩn lẩn chạy trốn Tâm Thành, cùng đối phương trong mắt cái kia khoái ý, Vô Thường Hy liền xông tới
"Cỏ!"
Không lằng nhằng chính là một cước vào ngực khiến Tâm Thành liền bay ngược ra 5 6 mét, va đổ hắn đám đồng đội.
Cái này lần nữa khiến đám người chấn kinh.
Mẹ nó, vậy mà có thể một cước đem người đá bay xa 5 6 mét, giả a.
Không kịp suy nghĩ những thứ này, thấy Vô Thường Hy còn muốn đi lên tiếp tục đánh, một đám trọng tài cùng nhân viên bảo an liền phản ứng lại.
"Không tốt, mau cản học sinh này lại"
Nhưng mà đi lên 5 6 người đều vô pháp kéo lại Vô Thường Hy, còn bị hắn vung bay vài người.
Đặc biệt một cái cử tạ thể dục lão sư, bị Vô Thường Hy hất bay 2 mét ngã nằm trên sàn bóng rổ, một mặt hoài nghi nhân sinh.
Phản ứng lại, Lý Khương Cường cùng với Vương Siêu, Lương Phúc nhanh chóng vọt tới Vô Thường Hy bên cạnh, ôm lấy hắn
"Dừng lại a Đại ca, bình tĩnh chút, bình tĩnh chút" Lý Khương Cường dùng sức ôm Vô Thường Hy hông hảo âm khuyên nhủ
"Đúng đúng, Hy ca Hy ca, có gì từ từ tới, đừng tại đây đánh"
"Không sai, dập lửa a lão Hy"
Một bên che lấy Vô Thường Hy Vương Siêu, một bên ôm chân hắn Lương Phúc cũng cùng nhau phụ hoạ.
"Tránh ra!"
Không để ý mấy gia hoả này, Vô Thường Hy chính là một tay một cái đầu giống sách con gà con một dạng đem hai gia hoả để qua một bên..
Còn Vương Siêu thì bị Vô Thường Hy một tay để lên mặt đẩy qua một bên, to lớn lực đạo liền khiến hắn ngã xuống.
500 kg thể trọng cứ như vậy bị Vô Thường Hy đẩy ngã, cái này đã khiến đám người nhìn ngốc.
Đi tới Tâm Thành bên cạnh, nhìn đối phương ôm ngực thở không ra hơi, ho khan kịch liệt, Vô Thường Hy liền ác liệt cười.
Nụ cười này khiến ý định đứng lên bảo vệ bạn mình nam sinh nhóm đều đánh cái lạnh run nhanh chóng lui lại.
Mà Tâm Thành nhìn Vô Thường Hy ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi.
"Ngươi...ngươi muốn làm gì?"
"Muốn làm gì? Ngươi nói xem a, chân lão tử đột nhiên mất khống chế, nếu có ngoài vô tình đạp nát đầu gối của ngươi thì xin lỗi a"
Nói nói, hắn còn dơ chân chọn xem xem là đạp chân trái hay trân phải càng thích hợp.
Điều này khiến Tâm Thành toàn thân run rẩy, hắn sẽ không nghi ngờ đối phương một cước xuống lực lượng.
Tô Hoàng Nguyệt bị Trần Hinh Di và Lý Khả Nhi hai nữ dìu tới Vô Thường Hy bên cạnh, kéo lấy tay hắn.
"Được rồi, đừng quá mức phẫn nộ, ta không có việc gì"
Hít sâu một hơi, Vô Thường Hy vẫn có điểm không cam tâm, hắn vẫn đang nghĩ có hay không lại bù thêm một cước.
Tô Hoàng Nguyệt bất đắc dĩ nhìn mình tiểu bạn trai bộ dáng, nhưng nàng trong lòng lại rất ngọt ngào
"Đi, cùng ta tới trước phòng y tế"
Vô Thường Hy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, lạnh lùng nhìn Tâm Thành một mắt, sau đó ôm công chúa Tô Hoàng Nguyệt lên hướng phòng y tế đi tới.
Nhìn hai người đi xa bóng lưng, phía sau Trần Hinh Di liền thở dài.
"Hai người này rốt cuộc vẫn là thành một đôi đó a"
Mặc dù nói vậy, nàng vẫn không ức chế được trên miệng ý cười.
Bên cạnh nàng một cái nhỏ nhắn nữ sinh cũng mở miệng.
"Đúng a, người hữu tình dĩ nhiên thành thân thuộc, nhưng ta nghĩ ngươi phải có điểm ghen chứ, theo ta thấy ngươi là đối Vô đồng học có ý tứ a"
"Khả Nhi, ngươi nói linh tinh cái gì đâu, ta chỉ thích ai so ta đánh Piano càng giỏi a"
"Hì hì, không phải so ngươi học giỏi sao"
"Hừ hừ, không nói ngoa chứ bản tiểu thư học thần thân phận còn có ai phản đối sao, tại tỉnh này ta nói ta học giỏi đệ nhị thì không ai dám nhận đệ nhất"
"Tự luyến!"
"Hắc hắc"