Sát Thần Lệnh

Chương 178: Hy Sinh.

Bác Mộc thấy vậy, nhanh chóng cúi xuống, đỡ lấy thầy Quân, lắp bắp:

- Thầy, thầy, có sao không hả thầy?

Thầy Quân lắc đầu, xua tay, thở hổn hển:

- Không tôi không sao, bác không cần quan tâm đến tôi, mau mau, xem thử ông Tuấn, ông Tuấn thế nào rồi?

Bác Mộc nghển cổ, chăm chú quan sát chỗ ông Tuấn, đáp lời:

- Gϊếŧ được con tà chưa hở thầy? Sao tôi thấy chú Tuấn vẫn cứ đứng nguyên chỗ cũ, không hề nhúc nhích lấy một li là ra làm sao?

Thầy Quân vẫn ngồi bệt dưới mặt đất, nét mặt vẫn hiện rõ vẻ lo âu, cười khổ:

- Gϊếŧ làm sao được mà gϊếŧ, nó ẩn nấp trong cơ thể của ông Tuấn, tôi lại đứng quá xa, không có cách nào trục được hồn của nó ra cả. Phép định thần thuật hồi nãy tôi thi triển, chỉ trợ lực cho ba hồn bảy phách của ông Tuấn, không để thứ quỷ ma kia nó áp chế, chuyện còn lại thì bản thân ông Tuấn phải tự lực cánh sinh, tôi không lại gần được, phù trận thì kế bên, chịu chết.

Bác Mộc gật đầu, hai mắt vẫn dán chặt vào người ông Tuấn, quan sát tình hình diễn biến sự việc. Sau một hồi đứng như trời trồng, ông Tuấn cũng có phản ứng, mặt của ông hạ xuống, đôi con ngươi xuất hiện tròng đen như hột nhãn, chưa cần đợi bác Mộc cất lời hỏi thăm, ông đã lên tiếng trước:

- Thầy Quân, Mộc.

Bác Mộc vui đến mức nhẩy cẫng cả lên, rốt rít gọi lớn:

- Chú, chú tỉnh rồi, may quá chú tỉnh lại rồi. Cháu dám chắc mười phần chú sẽ tỉnh lại mà, ngày xưa bom đạn còn không gϊếŧ nổi chú, huống chi là cái vong con tinh, con tà.

Thầy Quân nghe được giọng của ông Tuấn, rốt cuộc tảng đá đè nặng trong lòng nãy giờ cũng được buông lỏng, thầy thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Không chờ được thêm, bác Mộc vội chạy xuống đáy ao, tay vẫy ông Tuấn:

- Chú, chú nhanh vào đây, để thầy Quân kiểm tra, xem thử cái thứ quái thai kia nó chạy đâu rồi. Thầy Quân mới tác pháp xong, mất sức, thân thể không di chuyển được. Để cháu chạy qua cứu thằng Bình.

Nói rồi hai chân bác Mộc như bay, chạy thẳng về nơi ông Bình đang nằm, thấy cả người ông Bình nhuốm máu, bác kinh sợ cúi người kiểm tra . Vội cởi cái áo đang mặc ra, bác Mộc vo thành một cục rồi rịt vào bụng ông Bình, tạm thời sơ cứu như vậy, tránh để xuất huyết nhiều thêm.

- Thằng Bình sao rồi Mộc, còn cứu được không?

Trong lúc bác Mộc đang tiến hành cầm máu cho ông Bình, tiếng ông Tuấn từ phía sau lưng vang lên. Bác Mộc tay vẫn giữ chặt miệng vết thương, ngoái đầu báo cáo:

- May là còn cứu được chú ạ, lưỡi dao găm trúng ổ bụng, không phạm nơi yếu hại, chỉ là mất máu nhiều quá, hôn mê sâu rồi. Cần đưa đi cấp cứu ngay.

- Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.

Thầy Quân nghỉ ngơi được đôi chút cũng lấy lại được tí sức, thầy khó khăn đứng thẳng người, trông thấy ông Tuấn vẫn ở nguyên vị trí cũ, thầy vội nhắc nhở:

- Ông Tuấn, sang chỗ cháu ngay, để cháu kiểm tra thứ kia nó đâu rồi.

Trái với tưởng tượng của thầy Quân và bác Mộc, rằng ông Tuấn sẽ lên bờ ngay. Nhưng ông không di chuyển, chỉ lắc đầu, nở nụ cười buồn:

- Không qua được đâu thầy ạ, thân thể vẫn bị áp chế, đầu nghĩ vậy nhưng tay chân nó không làm thế. Ngoài ra, cái thứ kia nó vẫn ở trong người tôi, một lần nữa chuẩn bị cướp lấy cơ thể tôi. Lần trước nó không xé được bùa, cho nên lần này chắc chắn khi đoạt xác được, nó sẽ gỡ bùa ngay. Vì thế...

- Cái gì?

Không thể tin vào được những gì mình đang nghe, bác Mộc và thầy Quân đồng thanh hô lớn. Ông Tuấn thở dài một tiếng, sợ không kịp thời gian nên ông nói nhanh:

- Thầy Quân, trước hết tôi xin đại diện toàn bộ dân làng, gửi lời cảm ơn thầy, thầy Đế, thầy Long, thầy Lạc ngoài ra còn có lão Qủy Nhân, các vị pháp sư hai nhà Lê, Trần. Nếu không có các thầy xả thân cứu giúp, có lẽ ngôi làng này đã trở thành làng ma.

Nói đến đây, ông Tuấn hướng phía thầy Quân, vái một vái thật sâu. Hoảng sợ, thầy Quân vội xua tay:

- Kìa ông Tuấn, ông nói gì vậy, nhờ có dân làng dòng họ Trần mới phát hiện được tung tích của Phạm Nhan, kẻ thù truyền kiếp gần một ngàn năm nay của pháp môn Vạn Kiếp, còn việc hỗ trợ dân làng đấy là chức trách của tất cả pháp sư Đại Việt, không chỉ riêng nhà Trần, nhà Lê ông ạ. Ông đừng làm thế, lễ nặng như vậy, sư phụ mà biết, sư phụ đánh chết cháu luôn đấy.

Miệng vẫn treo nụ cười buồn, ông gật đầu, quay sang phía bác Mộc, chậm rãi mở lời:

- Mộc này, chuyện hôm nay mà xong ấy, các cụ có hỏi gì thì mày cứ bảo bác tiến cử mày một chân hương sắc của làng nhé. À mà sau khi thằng Bình tỉnh ấy, căn dặn nó thân làm trưởng thôn phải làm ăn cho thật cẩn thận vào, luôn phải cân nhắc trước sau, sao cho chu toàn, không là không xong với chú đâu, nói nó chú bảo thế.

Bác Mộc cung kính vâng dạ, nhưng chẳng hiểu sao, lòng bác lại cảm thấy bất an. Ông Tuấn gật gù, đôi mắt ông hướng lên trời, nhìn về một phương, ánh mắt xa xăm, miệng nở một nụ cười thật tươi, nhưng chẳng hiểu sao mắt ông lại ngấn lệ, nước mắt lăn dài trên gò má. Lúc này, thầy Quân giật bắn mình, mặt trắng bệch, rốt cuộc thầy đã lờ mờ đoán được ông Tuấn muốn làm gì, thầy vội ngăn cản:

- Ông Tuấn, đừng làm thế, đừng làm như vậy, đừng.

Ông Tuấn lắc đầu, nhe hàm răng trắng bóng, cười:

- Tôi cũng muốn dừng lắm nhưng không được thầy ạ, cái thứ trong người tôi nó chuẩn bị áp chế cơ thể tôi rồi, tôi cảm nhận được điều đó, nếu để nó đoạt xác thành công thì chắc chắn tính mạng của thầy Long và lão Qủy Nhân sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên một mình tôi đổi lấy hai người, vậy là đã lời rồi. Đời Tuấn tôi trước giờ không hối tiếc bất cứ thứ gì, thời trẻ hiến cho đất nước, khi về già hiến cho con, cho cháu, duy chỉ có một điều tôi không đành lòng, ấy là không chứng kiến được thằng Đức nó lớn khôn. Thầy Quân, Mộc cháu, có gì nhờ hai người nhắn giúp tôi cho nó một lời:” Ông xin lỗi”

Lời vừa dứt, ông Tuấn cắn môi mình bật cả máu, cơn đau khiến ông thanh tỉnh lại. Chỉ trong ít phút thời gian ấy, ông quay ngược thanh lưỡi lê đang cầm trong tay, nhắm vào trái tim của mình, đâm thẳng, vô cùng quyết đoán, không hề lưỡng lự lấy một giây. Phập một cái, tiếng của lưỡi dao xé ra, xẻ thịt, rồi một dòng máu đỏ tươi bắn ra. Trên bờ, dưới ao, giọng của thầy Quân vào bác Mộc vang lên, tiếng kêu đau đớn như muốn xé lòng:

- Không, ông Tuấn, đừng, đừng làm vậy.

- Chú, chú dừng tay, chú ơi.