Sát Thần Lệnh

Chương 163: Cơ Quan Ẩn Giấu.

Vì không gian bên trong quan tài cũng không được rộng rãi cho lắm, chỉ vừa đủ cho một người, lão Qủy Nhân đành đứng ở một bên, âm thầm cảnh giới xung quanh, tránh lúc thầy Long đang đang để lộ sơ hở, lại có thứ tà ma nào đó nó tập kích. Phải nói lần này thầy Long xem xét vô cùng cẩn thận, thầy dùng mấy đầu ngón tay sờ, chạm, miết từng li từng tí một vách áo quan, nhưng sau khi kiểm tra trên xuống dưới quan tài, thầy đã phải thất vọng, không hề có cơ quan, cũng không có dấu tích của pháp trận. Quan tài này cực kỳ sạch sẽ, chỉ là một mộ cỗ áo quan thông thường. Tính toán thời gian thì chỉ độ gần nửa tiếng nữa thôi là ba giờ sáng, đồng nghĩa với việc mộ địa sẽ đóng lại, không đành lòng, thầy đành buông tay, ngồi bệt xuống dưới đất, mồ hôi chảy ròng ròng, lưng dựa vách quan. Cảm thấy thầy Long đã xong việc, lão Qủy Nhân tò mò định mở miệng hỏi nhưng khi thấy nét mặt lộ rõ vẻ chán nản của thầy, lão cũng hiểu được đại sự bất thành, khẽ thở dài, lão an ủi thầy:

- Thôi, lần này nếu không tìm được thi thể của hắn thì cứ tạm rút lui trước đã, quỷ hồn của hắn đã bị tiêu diệt, cứ cho là thân xác hắn vẫn còn tồn tại đi chăng nữa hắn cũng chẳng làm được trò trống gì đâu. Chỉ cần chờ mấy hôm nữa, mấy vị tăng nhân Yên Tử đến trợ chiến, đảm bảo sẽ đốt trụi cái ổ chó của hắn.

Thầy Long không đáp lời của lão Qủy, chỉ cúi đầu,lặng thinh. Lão Qủy biết thầy đang lo lắng việc gì, nói gì thì nói đêm nay quả là một cơ hội hiếm có, tiêu diệt được quỷ hồn của Phạm Nhan, bây giờ hắn chỉ còn lại cái xác không, chỉ cần tìm thấy thì có thể dễ dàng tiêu hủy, chấm dứt toàn bộ vết tích của hắn trên cõi đời này, nhưng bây giờ không xác định được thi thể của hắn có tồn tại hoặc giả như nó tồn tại mà chẳng tìm ra thì sao? Với tài phép của Phạm Nhan, ai biết được liệu hắn sẽ dở ra trò quỷ gì? Trùng chết vẫn còn trăm chân, một ngày nào đó hắn lại một lần nữa ngóc đầu dậy, lúc đó hắn sẽ điên cuồng trả thù, không đơn thuần là tộc Lê, cũng chẳng đơn giản là nhà Trần, hắn sẽ trút mối hận thù lên muôn dân trăm họ Đại Việt, nhà nhà sẽ lại rơi vào cảnh lầm than, người người lâm vào cảnh cơ hàn. Lão Qủy Nhân hiểu được trách nhiệm to lớn đang đặt nặng trên vai thầy Long, chính lão cũng phần nào đó đang gánh đỡ thứ trách nhiệm này, nhưng bây giờ nếu không rời đi, hai người sẽ phải để lại tính mạng tại nơi đây. Càng nghĩ, lão Qủy lại càng nổi giận, lão chửi toáng cả lên, cứ nhè đầu Phạm Nhan mà chửi, bao nhiêu thứ tục tĩu lão nghĩ được lão đều văng ra cả. Nhưng chỉ rủa thôi thì vẫn không đủ, hai mắt lão trợn ngược, vận sức vào chân, nhắm thẳng cỗ quan tài rỗng kia, liên tục tung cước. Âm thanh binh binh, bốp bốp dồn dập vang lên, chứng kiến cảnh lão Qủy Nhân nổi điên chẳng hiểu sao thầy Long lại cảm thấy vui vui , thở ra một hơi nặng nề, thôi mọi sự đã vậy, thầy cũng không đặt nặng chuyện này trong lòng nữa, Văn Thánh Nguyễn Trãi đã để lại chân ngôn :

- Tuy mạnh yếu khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có.

Những gì thầy có thể làm được, thầy đều làm hết cả, xem như cũng tận sức rồi, không mất mặt với tổ tiên, tiên hiền, các bậc anh hùng đi trước, mọi việc còn lại đành nhờ vào lớp người đi sau thôi, tre già măng mọc, ai da,không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Nghỉ ngơi nãy giờ thầy cũng hồi lại được một phần pháp lực, thầy gượng dậy, cất lời nhắc nhở lão Qủy:

- Lão phát tiết xong chưa? Xong rồi thì rút lên mặt đất thôi, ở dưới đây lâu không khí kém lưu thông, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở rồi đấy.

Lão Qủy nhe hàm răng trắng bóc cười hề hề, lão vui vì biết được cuối cùng người bằng hữu của mình cũng nghĩ thông mọi việc. Lúc này lão lại nhớ về khoảng thời gian hồi nãy, bản thân lão cứ khăng khăng cho rằng ở bên trong quan tài ẩn chứa vật còn sống, mặt mo đỏ lên, miệng lão đáp lời thầy Long, nhưng chân vẫn không quên tung nốt một cước cho bõ tức:

- Hề, hề, hề, nghe rồi, nghe rồi.

Ai ngờ đâu, một cước cuối lại khiến lão suýt ngã ngửa, chân của lão đạp phải một bên vách quan tài, âm thanh cành cạch rất lớn vang lên, dưới lực chân của lão, đoạn đó bị lõm vào bên trong một đoạn, khiến lão bị mất thăng bằng. Vốn đang đứng ở gần lão, nhanh tay lẹ mắt, thầy Long vội nhảy ra phía sau, đỡ lấy thân thể lão, tránh để lão té ngã. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến lão Qủy la oai oái:

- Ối, ối, ối, con bà nó, thứ gì thế, sao lại thụt vào trong như vậy cơ chứ?

Thầy Long kế bên không đáp lời lão, bởi hai mắt thầy đang bị dị biến trước mắt thu hút. Từ trong cỗ quan tài, âm thanh ken két, cành cạch không ngừng vang lên, chứng tỏ một cơ quan nào đấy vừa được phát động. Nhìn từng sợi xích đen từ trong quan tài đang dần dần bò ra, thầy Long không kìm được vui sướиɠ, tóm lấy bả vai lão Qủy, lắc liên hồi, nhe răng trợn mắt hét lớn:

- Ha, ha, ha, giỏi lắm lão Qủy, tìm ra rồi.