Sát Thần Lệnh

Chương 142: Trận Chiến Quyết Định.

Nụ cười mới nở trên môi Phạm Nhan chưa được lâu thì hắn đã phải thu lại bởi một câu nói của thầy Long. Nhận thấy đám lính trùng đang rục rịch muốn tấn công thầy và lão Qủy Nhân, thầy dậm chân xuống đất ba lần rồi hướng thẳng mặt mình lên trời quát lớn:

- Bất Cố Thần, Đoàn Huyền Phát, thần Trùng thời thần, bây giờ là Sửu, không phải giờ Dần, ngươi không tài nào xuất thế, ngươi nghĩ trong khoảng thời gian đó với pháp trận của sư tổ Như Trừng Lân Giác ở đây, đám quỷ binh của các ngươi sẽ còn được toàn vẹn hay sao? Còn không mau thu tay hay nhà ngươi muốn lưỡng bại câu thương vô ích? Phạm Nhan bây giờ đã vô dụng đối với ngươi, hắn chỉ là một con chó hoang, nhà nhà muốn đánh mà thôi.

Từng câu từng chữ của thầy Long như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim đen của Phạm Nhan, bởi vì thầy nói quá chuẩn, hắn và tên hung thần kia chỉ là quan hệ lợi ích đôi bên, hắn bắt mạng, chỉ điểm người cho thần Trùng, đổi lại Bất Cố Thần sẽ giúp đỡ hắn khôi phục thực lực. Kể từ khi pháp sư nhà Lê và gia tộc họ Trần nhúng tay vào chuyện này, xem như hắn đã mất đi tác dụng. Hắn vội gầm lên rồi nhào tới tấn công thầy Long nhằm ngăn chặn phép thuật của thầy, nhưng một thân ảnh đã chắn ngang ở trước mặt của hắn. Lão Qủy Nhân miệng nhẩm quyết chú, một kiếm chém ngang, chặn đường Phạm Nhan. Không dám đón đỡ, Phạm Nhan phải rút lui, lúc này đám quỷ binh vốn đang rục rịch, đột nhiên khựng lại, một âm thanh như có như không vang lên trong không trung:

- Lui.

Đám lính trùng đứa nào đứa nấy đều chắp tay cúi đầu như đang nhận mệnh, sau đó bọn chúng vẫn giữ nguyên tư thế, dần dần thân ảnh mờ nhạt đi, ẩn vào trong màn đêm. Đám lính trùng hóa thành một làn gió đen, cuốn lên trên không trung, bay về phương xa, nơi nào thì chẳng ai mà hay biết được. Cả một khu vườn ngập tràn thân ảnh của đám quỷ binh nay đã trống vắng, không còn một mống, chỉ còn sót lại đám lá cây vương đầy trên mặt đất. Lúc bấy giờ khuôn mặt của Phạm Nhan tràn đầy căm tức, mặc dù hắn đã lường trước được đám thượng cổ hung thần này sẽ tráo trở nhưng điều mà hắn không ngờ là bọn chúng có thể vô sỉ đến vậy, nói thối lui là thối lui, không cần một lời giải thích, điều này chứng tỏ trong mắt Bất Cố Thần, hắn chẳng khác gì một quân chốt thí cả, lúc bắt thỏ thì cần chó săn, khi thỏ hết chó săn cũng tàn đời. Nhìn khuôn mặt lúc xanh, lúc trắng, biểu hiện vô cùng phong phú của Phạm Nhan mà lão Qủy Nhân như mở cờ trong bụng, rốt cuộc sau khi suốt đời đi phản bội quốc gia thì hắn cũng đã nếm trải cảm giác bị người khác phản bội.Thầy Long sau khi dùng phép thuật thông cáo cho thần Trùng biết xong, thầy quay lại phía Phạm Nhan, gằn giọng nói rõ ràng rành mạch, từng câu từng chữ:

- Ta nói rồi Phạm Nhan, ngày hôm nay không ai cứu được ngươi đâu, không một kẻ nào có thể cứu được ngươi.

Giọng điệu của thầy chắc như đinh đóng cột, ngập tràn sự quyết tâm. Thật ra không cần thầy Long phải nói rõ điều này, chính bản thân Phạm Nhan cũng tự hiểu bản thân mình đang lâm vào tình huống như thế nào. Hắn khẽ hít một thật sâu, mắt nhắm chặt sau đó mở ra, lúc này khuôn mặt hắn đã quay trở về bình thường, trầm lặng như nước. Khi mà đôi bên hận thù nhau cao như trời, lớn như biển thế này, mọi lời nói đều là vô nghĩa. Hắn cắn răng, thốt ra ba từ:

- Đánh một trận.

Không hẹn trước, thầy Long và lão Qủy Nhân quay sang nhìn nhau, cả hai gật đầu, kiếm nắm chặt trong tay, một thanh là Thuận Thiên Kiếm, thanh còn lại là Nhị Đại Kiếm Thánh, một người đứng đầu pháp sư nhà Lê, người còn lại là thủ lĩnh của pháp sư tộc Trần,bên kia là Phạm Nhan, một kẻ tài phép đầy mình, chém đầu này, mọc đầu khác, đang lớn hóa nhỏ, một bán thần, có thể sánh ngang với lẩy bẩy như Cao Biền dậy non, hắn được người dân kinh sợ, có truyền thuyết dân gian của riêng mình. Chẳng rõ ai là người ra tay trước, chỉ nghe một tiếng gầm vang vọng:

- Gϊếŧtt.

Lập tức đôi bên lao vào nhau, từng đòn thế, mọi phép thuật được tung ra, chỉ nghe âm thanh ầm ầm liên tiếp vang lên, tiếng niệm chú, tiếng kiếm ma sát vào không khí xoẹt xoẹt, màu sắc vàng hoàng kim, xanh da trời chớp sáng, chớp tắt. Cả hai bên đánh đến đỏ cả mắt, tuy Phạm Nhan chỉ còn mỗi cái đầu, nhưng tài phép của hắn rất nhiều, từ miệng của hắn liên tục nhảy ra đám cô hồn ngạ quỷ, chẳng rõ hắn câu thông được từ nơi nào, chỉ cần thầy Long và lão Qủy Nhân đến gần là hắn lại gầm lên, từng tràng âm phong sẽ đẩy hai người ra xa, không sao tiếp cận. Có thể nói đánh với Phạm Nhan là một việc vô cùng khó chịu, hắn không trực tiếp chiến đấu mà chỉ triệu hồi đám quỷ đói ra, trong khoảng thời gian hai vị tổ sư giao chiến với đám tôm tép ấy thì hắn sẽ bay lòng vòng quan sát, chỉ cần hai người kia lộ ra đôi chút sơ hở, hắn sẽ dùng những đòn thâm hiểm để tấn công, hắn chẳng khác nào một con độc xà, nằm im lìm ở trong bụi cỏ, chờ người ta lộ ra bắp chân, hắn sẽ lập tức nhào tới cắn ngay.