Sát Thần Lệnh

Chương 137: Lộ Mặt.

Nhận thấy con ngạ quỷ thề sống, thề chết,cam đoan vỗ ngực đảm bảo thông tin này mười phần nắm chắc, hoàn toàn là sự thật. Lúc này Phạm Nhan mới cười lớn, hắn vui mừng ra mặt:

- Ha Ha Ha tốt, tốt, tốt, rất tốt, lần này nhà ngươi lập công lớn đấy, ta phải báo ngay tin này cho Bất Cố Thần mới được, chỉ cần giúp được hắn đại sự này thì việc hắn giúp ta khôi phục thực lực chỉ là chuyện sớm muộn. Mặc dù ta nắm bắt được thông tin này hơi trễ, nhưng chỉ cần đích thân Bất Cố Thần ra tay, nếu không có ván in ấn phù giải, pháp trận không được khởi động thì việc công phá Hàm Long Tự là việc trong tầm tay. Nhà ngươi làm rất tốt, không uổng công ta tốn tâm huyết câu hồn ngươi từ cõi Ngạ Qủy lên, việc này xong, ắt ta trọng thưởng, chờ đi.

Ở dưới đất, con ngạ quỷ nghe sắp được thưởng thì nó cười tít mắt, xum xoe nịnh bợ Nguyên Soái của mình. Đoạn hai mắt của Phạm Nhan nhắm lại, miệng hắn bắt đầu lẩm nhẩm đọc những dòng chú ngữ tối nghĩa, hắn đang chuẩn bị liên lạc với Bất Cố Thần để thông báo chuyện trên. Nhưng càng đọc, hai chân mày của hắn co lại, nét mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Con ngạ quỷ nhận ra biểu hiện lạ thưởng trên khuôn mặt Phạm Nhan, nó cũng cảm thấy rất kỳ lạ và vô cùng tò mò, hình như Nguyên Soái đang gặp phải vấn đề gì khó khăn thì phải. Sau một hồi chăm chăm niệm chú, Phạm Nhan thử đi thử lại vài lần, cuối cùng khi hắn xác nhận được hắn thực hiện tà phép không thành công, chẳng thể kìm nổi sự ngạc nhiên, hắn thốt ra lời:

- Không thể như thế được, sao lại có thể như vậy được cơ chứ?

Ở dưới nhà, con ngạ quỷ cũng mất hết kiên nhẫn, nó vội hỏi:

- Thưa nguyên soái, có chuyện gì vậy ạ?

Sắc mặt Phạm Nhan rất xấu, hai mắt hắn đảo tới, đảo lui liên hồi như đang suy nghĩ, rồi hắn trầm giọng:

- Chẳng hiểu tại sao bản soái lại không truyền âm được với Bất Cố Thần, mới đầu phép của ta khi tới nơi hắn cư ngụ đều không được hắn phản hồi, ta thử lại vài lần thì hắn dùng quyền năng phong cấm, khiến lời của ta đều bị chặn bên ngoài. Tên khốn kiếp này, nếu không phải ta đang trọng thương, bị lũ pháp Đại Việt hợp lực sư truy sát thì có cho ta thêm vàng ta cũng thèm vào hợp tác với hắn. Đám Thần Trùng này rặt một lũ gian xảo, sống bao vạn năm nay, chúng là cáo già thành tinh đấy.

Con Ngạ Quỷ thấy Phạm Nhan càng nói, càng trở lên tức giận, là một tên đầy tớ trung thành của Nguyên Soái, chủ nhục sao hắn có thể vinh được, hắn cũng phụ họa theo:

- Ngài nói vô cùng có lý, tài phép của ngài cũng đâu thua kém đám hung thần ấy, có cái kẻ đang ở dưới mái hiên đành phải cúi đầu, tạm thời chúng ta cứ nhẫn nhịn trước. Sau khi ngài hoàn toàn bình phục rồi, ta sẽ nói rõ đạo lý với bọn chúng sau.

Biết con ngạ quỷ đang nịnh nọt mình, Phạm Nhan cũng không trách móc nó, có điều bây giờ hắn vô cùng bực tức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để Bất Cố Thần đơn phương phong cấm phép thuật của hắn, bình thường hắn chỉ cần làm phép chuyển lời, chưa đầy năm phút sau là Bất Cố Thần đã có hồi đáp, quả thật sự việc lần này có gì đó không đúng, hắn cứ cảm thấy bất an như thế nào ấy. Vốn đầu óc vẫn đang xoay chuyển, tính toán đường đi nước bước tiếp theo, đột nhiên hai mắt hắn trợn trừng, đầy sát khí nhìn con ngạ quỷ. Từ lúc chủ của mình lặng im tính kế, con ngạ quỷ cũng rất thức thời, ngậm mồm phối hợp đứng ở một bên, nó nhắm mắt, tập trung mượn âm khí nơi này để chữa thương, đang hồi phục thân thể sống dở chết dở của mình thì cổ họng của nó như bị thứ gì chặn lại. Hoảng hồn nó bừng tỉnh, trên không trung Phạm Nhan hai mắt long sòng sọc, hàm răng nghiến vào nhau ken két, giận dữ quát lớn:

- Con súc sinh vô dụng, khốn kiếp, mày làm lộ hành tung của bản soái rồi, lũ pháp sư đang bao vây nơi này.

Nghe thấy Phạm Nhan nói vậy, như bị búa tạ nện vào đầu, không tin vào tai mình, con ngạ quỷ cả thân hình run lẩy bây, đầu nó lắc liên hồi, miệng thì lắp bắp:

- Không thể nào,... sao bọn chúng có thể đi theo con được cơ chứ, con ẩn náu vô cùng kỹ, ngài biết mà, con có thuật Giảo Thân, chúng không thể lần ra dấu vết được.

Hiểu rõ những gì con ngạ quỷ nói là sự thật, thuật Giảo Thân của giống Ngạ Quỷ có thể che giấu thân mình, khiến kẻ khác không thể tính toán, quỷ khí thu vào trong ngực, không thoát ra ngoài, đồng nghĩa với việc không sợ bất kỳ người nào truy tung. Nhưng bây giờ sự thật lại chứng minh ngược lại lời của con Ngạ Quỷ nói, với tài phép đạt đến mức bán thần của Phạm Nhan, hắn đã cảm nhận được khí tức của gần hai mươi người, hiện đang ở xung quanh căn nhà, người sống mà dương khí cực thịnh thế này thì chỉ có đám pháp sư chứ còn ai vào đây. Là một kẻ mưu mô xảo quyệt kể từ hồi còn sống, không cần phải động não nhiều Phạm Nhan cũng biết nếu đám người kia có thể lần theo được con Ngạ Quỷ, ắt trên người nó đã bị người ta động tay chân, hắn tức muốn bốc khói đầu, gằn giọng với tên thuộc hạ:

- Mẹ nó, ngươi ngu vừa vừa phai phải thôi, theo lời ngươi kể, tên sư tổ nhà Lê đạo hạnh thâm hậu, thừa sức gϊếŧ ngươi như bóp một con kiến, ấy tại sao hắn lại không ra tay, mà lấy ngươi ra chơi đùa, sự lạ thì ắt có gian trá, tìm kỹ trên người ngươi, xem có dư ra thứ đồ vật gì không?