Sát Thần Lệnh

Chương 125: Chém Cá Kình Ngoài Biển Đông.

Tuy được muôn dân tôn kính gọi một chữ thầy, hai chữ thầy, bản thân cũng là pháp sư trừ tà thật đấy. Nhưng vẫn là người trần mắt thịt, có phải bậc thánh thần đâu mà đánh mãi được. Nếu trận chiến cứ tiếp tục phát triển như thế, không có lấy một điểm đột phá, pháp sư nhà Trần bại là điều tất yếu, mà chỉ cần trận pháp bên ngoài bị phá vỡ, ắt vòng bảo hộ thứ hai của tháp đá cũng sẽ sụp đổ, long mạch của núi Kỳ Lân sẽ rơi vào tay đám quỷ binh Bất Cố Thần. Trong lúc thầy Long còn đang miên man suy nghĩ kế sách phòng ngự, đột nhiên một tiếng thét rất thảm vang lên:

- A a a.

Giật mình, thầy vội nhin xuống dưới, chỉ thấy từ nơi khoảng trống mặt Bắc, chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện một thằng lính trùng, thân ngồi trên ngựa, mình cầm đại đao. Nói là ngựa nhưng thực ra không phải ngựa. Bởi con ngựa này hình thù vô cùng quái dị, thân ngựa đầu người, tứ chi cũng là tay chân của con người, nhưng tay chân dài ngoằng, chẳng khác nào tứ chi của loài vật cả. Tên này vừa xuất hiện, hai tay múa đại đao tít mù, chống đỡ được hầu hết những đường kiếm của trận đồ Toàn Oa, sau đấy hắn thúc con ngựa quái dị đó nhảy xồ vào bên trong vòng xoáy màu vàng, chém gục hai vị pháp sư.Trận đồ có tất cả bảy vòng xoáy,vòng ngoài đã bị kẻ đó phá vỡ. Nhận ra tên đó là thần thánh phương nào, thầy Long mặt cũng biến sắc, vội quát lớn ra lệnh:

- Thập đồ tán, lục đồ tán, ngũ đồ tán, toàn bộ rút vào trong Phật trận tháp đá, tên đó là Qủy Bách Trùng, thứ hắn cưỡi là Mã Diện Qủy của cõi Ngạ Qủy. Tứ đồ,tam đồ, nhị đồ, nhất đồ vận sức chuẩn bị, hết sức cẩn trọng.

Mệnh lệnh vừa được giao, toàn bộ các vị pháp sư gia tộc Trần răm rắp thực thi, ba vòng xoáy lớn bên ngoài đang xoay theo chiều kim đồng hồ, lập tức xoay ngược lại, thu nhỏ rồi rút hết vào bên trong tháp đá, chỉ để lại bốn vòng xoáy nhỏ hơn, nhưng dày đặc người. Thấy thế trận biến hóa, con Qủy Bách Trùng làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn, nó gầm rú, thúc con Mã Diện nhào về phía trước, đại đao trong tay chém loạn xạ, hòng ngăn cản con đường rút lui của các vị pháp sư vòng ngoài. Thầy Long đang tác pháp giữ vững trận pháp vòng ngoài, không rảnh tay để đối phó với nó, thấy nó tấn công, thầy Long quát lớn:

- Hào Trư, mau ra tay.

Ngay lập tức từ trên tháp đá, chỉ nghe thấy âm thanh thứ đồ vật nào đó ma sát vào không khí, tạo ra âm thanh vun vυ't, vun vυ't. Con Qủy Bách Trùng vốn dĩ đang lao đến, tự nhiên nó khựng lại, đưa thanh đao lên múa quanh người. Âm thanh keng, keng, keng phát ra liên tục, như thể có vật gì đó đang tấn công con quỷ, khiến nó chống đỡ. Những đồ vật bị chặn lại, rơi vãi xuống dưới mặt đất, nhìn kỹ thì những thứ ấy như những đoạn kim loại, dài độ một cánh tay trẻ con, phát ra kim quang vàng rực. Tên Qủy Bách Trùng bị chặn lại tuy chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cho mấy vị pháp sư vòng ngoài rút lui vào trong trận pháp. Chặn xong được những đoạn kim loại, con quỷ tức tối hướng ánh mắt nhìn lên trên ngọn tháp, ở sâu bên trong Hào Trư vẫn đang ngồi khoanh chân niệm kinh, hai mắt nhằm hờ, nhưng trên lưng của anh ta dường như thiếu đi mấy sợi lông Nhím. Mất đi ba vòng thất, lục, ngũ bên ngoài, khe hở mặt Bắc không còn ai án ngữ, thành ra đám lính trùng có cơ hội ùa vào bên trong. Lần này ngoài tên Qủy Bách Trùng ra thì còn có gần chục con khác, bọn chúng chen chúc nhau chui vào bên trong. Nhận thấy trận chiến đã phát triển theo chiều hướng xấu nhất, bất lợi đối với phe mình, thầy Long tức muốn sùi bọt mép, trong lòng hỏi thăm sức khỏe tổ tông ba mươi đời nhà Bất Cố Thần một lượt, con mẹ nó, lần này còn có cả Qủy Bách Trùng lẫn Mà Diện Qủy, tên ác thần này muốn xuất thế hay gì? Đúng lúc này một lá phù màu xanh da trời, phiêu phất trong mưa gió, chiếu theo chiều hướng thì ắt từ phía bờ sông Đuống bay lại đây, đến trên đầu của thầy Long thì dừng lại, bốc cháy. Một giọng nói trầm khàn phát ra:

- Cá Kình ngoài biển Đông đã xuất hiện, mau cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, ta cũng ngươi vây gϊếŧ. Nửa thời thần nữa, vật quy nguyên chủ.

Lá phù bốc cháy đến hết thì tắt lửa, tro tàn bị gió thổi tung bay, chôn vùi vào trong màn mưa. Giọng nói này không của ai khác ngoài lão Qủy Nhân. Lời của lão nói vô cùng khó hiểu và chứa đựng nhiều điều ẩn ý. Nhưng thầy Long lại thấu được suy nghĩ của lão. Đây là một tin tốt cho trận chiến, thầy vội hít sâu, hướng về đám đồ đệ ở dưới gầm lớn:

- Tất cả mở to con mắt, cắn chặt răng, tay nắm chắc kiếm, giữ vững trận hình cho ta. Cố gắng chống đỡ, nửa tiếng đồng hồ nữa, bốn tấm ván in ấn phù giải sẽ được pháp sư tộc Lê hoàn trả. Trận chiến ngày hôm nay, nhà Trần nhất định phải thắng.