Sát Thần Lệnh

Chương 119: Lê Thiên Tông Bi Bí Pháp.

Lão Qủy Nhân vốn đang trêu đùa con ngạ quỷ, nghe được đệ tử bên ngoài thông báo, quỷ binh của Bất Cố Thần đã xuất hiện, lão nghiêm túc trở lại, lật cổ tay thẳng hướng con ngạ quỷ chộp tới, lần này lão hành động vô cùng nhanh và dứt khoát, khiến con ngạ quỷ không kịp trở tay. Chỉ thấy tay lão như du long, một chưởng chộp đúng vào cái nón lá, dùng lực lão nhấn đầu con ngạ quỷ xuống, miệng gầm lên:

- Trên thuận ý trời, dưới hiểu lòng dân. Lê Thiên Tông Bi bí pháp. Qùy xuống cho ta.

Chỉ nghe đánh rầm một tiếng, hai đầu gối của con ngạ quỷ trụ không nổi lực, khuỵu xuống, quỳ ở trước mặt lão Qủy Nhân. Đoạn lão chộp luôn cái nón trên đầu nó, nhấc lên ném ra xa, còn chưa dừng tay, lão co chân đạp thẳng một cước vào ngực nó, chỉ nghe đánh hự một tiếng, nó bay ngược ra phía sau. Chiếc nón rách vừa rơi xuống cũng là lúc thân thể con ngạ quỷ va chạm với mặt đất đánh ầm, khói bụi bên trong bốc lên mịt mù. Hai mắt của lão Qủy Nhân như phát sáng trong đêm, nhìn về nơi góc chòi ra lệnh cho mấy người đệ tử:

- Năm người các ngươi, ở đây canh giữ nó, để ta ra ngoài tiếp đón quỷ binh của Bất Cố Thần.

Đoạn không chờ mấy người kia phản hồi, lão đã bỏ ra bên ngoài. Mưa vẫn rơi không ngừng, trắng xóa mịt mù cả không gian, mặt sông Đuống lúc đầu còn yên ả, nay chẳng hiểu sao lại dậy sóng. Mấy chiếc thuyền con ở trên mặt nước bị sóng đánh tới đánh lui, lắc qua lắc lại như muốn lật. Con sông Đuống bắt đầu thức tỉnh, trở mình, sóng đánh vào bờ ì oạp không nguôi. Lão Qủy Nhân ra được đến bờ sông, ánh mắt chăm chú quan sát nơi giữa dòng, sự việc diễn ra đúng như mấy người đệ tử lão nói. Có bốn thằng lính đội nón xuất hiện, nhưng bọn chúng không chui ra từ những màn sương đen như ở chùa Hàm Long và ba ngọn núi thiêng. Mà bọn chúng từ dưới đáy sông chui lên, kể cũng đúng, khả năng cao là lính trùng ẩn nấp ở đâu đó gần làng Hồi Quan . Chỉ có như thế mới giải thích được lý do vì sao mỗi khi con ngạ quỷ đốt hương mở đường, bọn chúng lại có mặt nhanh đến như vậy để bắt mạng người nhà lão Bá. Mà chỗ thích hợp nhất thì không ở đâu ngoài đáy sông Đuống, nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến. Từng thân ảnh đen trùi trũi từ giữa dòng sông, tiến dần lên phía này. Những con sóng lớn dập dìu lên xuống, làm mấy cái đầu đội nón cũng ẩn ẩn hiện hiện theo. Lão Qủy Nhân hai tay chắp sau hông, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao nhìn về bốn thằng lính trùng, mặc kệ cho mưa táp vào mặt lão đau rát, gió thổi chòm râu của lão bay phần phật. Lão hình như không muốn tấn công bọn chúng mà như thể đang chờ đợi vậy. Tuy nói cả con sông Đuống như đang sôi trào vì những con sóng lớn nhưng mấy thằng lính trùng dường như chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều, chúng vẫn nhấp nhô lên xuống theo từng con nước, chỉ một loáng chưa đầy năm phút , thân ảnh chúng đã có mặt ở bờ sông. Từng cái bóng to cao như cột đình, đầu đội nón, chóp nón có chỉ tua rua, tay thằng nào thằng nấy cầm theo một sợi dây xích, chậm rãi đi về chỗ căn chòi của lão Bá. Đợi đến khi bọn chúng cách căn chòi còn khoảng tầm mười mét, mọi người mới nhìn rõ được hình như chúng không đi một mình, đầu bên kia sợi xích bọn quỷ binh đang nắm đang trói rất nhiều thân ảnh, đen trắng đủ cả. Trông thấy cảnh này, trán lão Qủy Nhân hơi nhăn lại, nhưng cũng không ngạc nhiên cho lắm, bởi lão hiểu rõ mấy cái bóng đen, bóng trắng kia từ đâu mà ra. Đấy chính là những vong hồn đã chết đuối ở khúc sông này, có lẽ trong thời gian ẩn nấp ở dưới đáy sông, bọn chúng đã tiện tay mà bắt lấy. Thấy bốn thằng quỷ binh đã sắp áp sát căn chòi, đoán được bọn nó muốn cứu lấy con ngạ quỷ đang ở phía trong, bởi nếu không còn con ngạ quỷ này thì sẽ không có ai dẫn đường cho bọn nó bắt người nữa, không bắt đủ vong hồn, ắt bọn chúng sẽ bị Bất Cố Thần trách phạt. Lão Qủy Nhân nhanh chóng phất tay ra hiệu cho mấy vị đệ tử, lập tức gần ba mươi vị pháp sư nhà Lê tách ra hai bên, chừa một con đường để bốn thằng lính trùng đi, tránh đối đầu trực tiếp với bọn nó. Lạ kỳ thay lũ quỷ binh thấy cảnh đó cũng không tấn công mấy vị pháp sư mà lầm lũi cúi đầu bước vào bên trong. Đợi bọn nó tiến vào sâu thêm một đoạn nữa, lão Qủy Nhân rút thanh kiếm đeo ở sau lưng ra, quát lớn:

- Bố trận.

Ngay lập tức trong hàng ngũ những người đứng đấy, có bốn vị pháp sư bước ra, nhanh chóng di chuyển ra các phương vị khác nhau, tạo thành một hình vuông chỉnh thể, bao vây đám quỷ binh ở bên trong. Họ cẩn thận lấy từ túi vải ở trên lưng mình ra bốn tấm đá dài hình chữ nhật, ở bên trên khắc rất nhiều chữ Phạn. Đồng loạt, họ đặt chúng xuống mặt đất.