Sát Thần Lệnh

Chương 117: Mài Mòn.

Lời thầy vừa dứt thì từ nơi bố trí Ngũ Quốc Trần Ấn, mười năm luồng sáng bỗng phát ra, phóng thẳng lên trời, bao bọc tất cả các vị pháp sư của nhà Trần ở bên trong. Như vậy tính ra là đã có hai lớp phòng ngự , bảo hộ lấy tháp đá, lần lượt là Thập Nguyện Chúng Sinh đồ mà Hào Trư đã mở và Ngũ Quốc Trần Ấn của nhà Trần. Nhưng hình như thầy Long vẫn còn cảm thấy chưa yên, thầy tiếp tục ra lệnh:

- Vạn Kiếp Tông Bi bí thuật, Toàn Oa Trận Đồ, Khởi.

Ba mươi vị pháp sư ở dưới nhanh chóng đứng tách nhau ra, mỗi người mỗi phương vị, dùng bùa chú dán lên trên kiếm gỗ của họ, cắm lại ở trên mặt đất, họ phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, không hề lộ ra một chút sơ hở. Chưa đợi họ làm xong thì làn sương đen đã đυ.ng bao phủ hết xung quanh tòa tháp, thầy Long đứng ở trên cao nên có thể quan sát rất rõ trận thế, chỉ thấy sau khi sương mù bao phủ không gian quanh đây thì mọi âm thanh ma khóc, quỷ cười, tiếng la hét, tiếng rêи ɾỉ, bỗng đột ngột im bặt như thể những tiếng động này chưa hề xuất hiện vậy. Lúc này thầy Long không mở mắt, mà thấy nhắm chặt mắt của mình cảm nhận, ngoài âm thanh mưa rơi rào rào, gió thổi ào ào ra thì không còn nghe được gì nữa, ấy vậy mà như thể cảm giác được thứ gì đó, thầy vội vàng mở to mắt, tay trái chỉ sang một bên, miệng quát lớn:

- Mặt Bắc, chúng muốn đột phá từ mặt phía Bắc.

Thầy Long vừa nói xong,chỉ nghe từng tiếng ầm ầm ầm, rung động cả nơi đây, từng bóng đen to trùi trũi như con trâu điên, nhằm thẳng vào vách màn bảo hộ mà lao tới, chúng muốn phá vỡ vòng bảo hộ này. Từng thằng lính trùng tay cầm xích sắt, đầu đội nón tua đổ liên tiếp nhảy ra từ làn sương đen, chúng dùng đủ mọi cách để tấn công, từ dùng sợi dây xích trong tay quật thẳng vào trận pháp, dùng thân hình , thậm chí còn có đứa húc cả đầu vào. Màng bảo hộ bị tấn công, rung lắc dữ dội không thôi, nhưng ánh sáng vẫn rất mạnh. Không gian vốn tĩnh lặng đã bị phá vỡ, chúng điên cuồng tấn công kèm theo đó tiếng ma chê quỷ khóc lại tiếp tục phát ra, âm thanh gào rú thảm thiết tràn ngập nơi đây. Thầy Long vẫn ở nguyên vị trí cũ, hai tay như múa liên tục tác pháp, miệng lầm rầm trí chú, mồ hôi bắt đầu chảy thành dòng ở trên trán thầy. Thời gian cứ thế trôi qua, thêm tầm độ nửa giở nữa, sắc mặt của thầy Long từ xanh bắt đầu chuyển sang trắng bệch, cả người bắt đầu run run, có dấu hiệu trụ không nổi. Ở phía bên ngoài trận pháp, lũ quỷ binh của Thần Trùng vẫn không biết mệt mỏi, liên tục đánh vào màng sáng, không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Biết nếu cứ để trận chiến diễn ra kiểu này thì pháp lực của mình sẽ trụ không nổi, thầy Long cắn răng gầm lên:

- Các đệ tử chuẩn bị, ta sẽ mở ra một lối nhỏ tại nơi mặt Bắc, các ngươi tiến hành phòng thủ, nếu có sương mù đen tràn vào, tuyệt đối không được chạm vào chúng, nhớ kỹ không được chạm vào dù chỉ một chút, thứ này là sát nghiệp của hung thần, có thể giấu thiên, che địa, chạm vào ắt tử vong. Dùng Toàn Oa Trận Đồ gϊếŧ chết từng con một, các ngươi nghe rõ chưa?

- Cẩn tuân pháp lệnh.

Ba mươi vị pháp sư ở dưới không hẹn mà đồng thanh hô lớn, thầy Long thấy vậy bắt đầu tác pháp chậm lại, lớn giọng:

- Chuẩn bị, sau mười giây nữa ta sẽ mở.

Gần ba mươi pháp sư nhà Trần bắt đầu di chuyển, họ chậm rãi bước thành một vòng tròn, cứ người này nối đuôi người kia, tay nắm chắc kiếm. Mới đầu còn từ từ, sau đấy thì càng ngày càng nhanh, từng bóng áo choàng màu vàng tung bay trong gió, họ tạo thành từng lớp từng lớp như vậy, ở vòng ngoài thì thưa, càng vào sâu phạm vi bên trong thì số lượng người càng dày đặc. Từ trên cao nhìn xuống chẳng khác gì một cái xoáy nước màu vàng vậy. Sau khi lẩm nhẩm trong miệng đếm đến giây cuối cùng, thầy Long cắn răng, tay phải nắm lấy cổ tay trái, hai ngón tay trái chĩa thẳng về hướng mặt Bắc, thầy dẫm chân xuống đất một lần, quát:

- Môn Hạ Sảnh Ấn, án ngữ quốc vận, khai.

Đoạn hai ngón tay thầy Long giật ngược về phía sau, ngay lập tức vốn dĩ Ngũ Quốc Trần Ấn vốn đang có mười năm luồng sáng, ngay lập tức mất đi ba luồng, cửa mặt Bắc để lộ ra một khoảng trống. Lũ quỷ binh ở bên ngoài làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được, chúng bắt đầu tràn vào, nhưng do thân hình của bọn chúng quá lớn, khe hở lại khá nhỏ, nên mỗi lần chỉ có một con tiến vào bên trong được thôi. Từ trong đám sương đen dày đặc, một thằng lính trùng nhảy xồ vào bên trong, ngửa cổ gầm rống, sợi dây xích trong tay nó quăng quật loạn xạ, nhưng nó còn chưa thể hiện được bản lĩnh, đã bị mấy chục thanh kiếm gỗ trừ tà chém loạn xà ngầu trên cơ thể,bên trong vòng xoáy màu vàng vẫn liên tục xoay vòng, như một lưỡi cưa sắc bén, chỉ cần có con nào lọt vào, ngay lập tức bị chém gϊếŧ. Thằng lính trùng kia cũng không thoát khỏi số mạng, bị chém liên tiếp, cơ thể chồng chất vết thương, nằm gục ở dưới đất, rồi cơ thể to như cái cột đình của nó lại tan ra, nhỏ dần, hóa thành đám khói đen nho nhỏ, bị màn sương đen hấp thu.