Sát Thần Lệnh

Chương 112: Phục Kích.

Đêm hôm ấy, sau khi được sư trụ trì đồng ý cho mượn bộ ván khắc kinh văn phù giải, lão Qủy Nhân còn nán lại ngồi bàn tính kế hoạch với sư thầy rất lâu, mãi đến khi gần sáng, lão mới rời đi. Đêm thứ hai khi mọi người đã ngủ say, vạn vật chìm trong tĩnh lặng, có mấy chiếc xe buýt đậu trước cổng chùa Hàm Long. Từ trên xe, từng bóng người mặc áo choàng lũ lượt tràn xuống như thủy triều, bọn họ di chuyển dần lên đến cổng chùa thì tự động tách nhau ra về ba hướng. Chẳng hiểu rốt cuộc bọn họ đã làm gì, chỉ biết từ lúc nửa đêm từ trên các ngọn núi quanh chùa, liên tiếp vang ra những âm thanh gầm rú như hổ gầm, rồng ngâm, mãi đến rạng sáng mới biến mất. Sáng hôm sau, những hộ gia đình sống ở gần chùa nghe thấy âm thanh đấy, đều lục đυ.c lên chùa cúng lễ, hỏi thăm về sự kiện lạ thường diễn ra đêm qua. Nhưng toàn bộ các sư thầy đều kín như bưng, không giải thích gì nhiều, chỉ nói rằng trong ba ngày nhà chùa sẽ đóng cửa, mọi người đừng nên bén bảng lên núi, nhà chùa đang làm lễ độ vong, sau ba ngày ắt mọi thứ lại trở về bình thường.

Lại nói về làng Hồi Quan, kể từ ngày nhà lão Bá bị trùng tang, tính đến nay dòng họ nhà lão trải qua chưa đầy nửa tháng đã liên tiếp chết mất tám mạng người. Sự việc diễn ra quá đột ngột, những cái chết nối tiếp nhau đầy ma quái khiến cho dân của cả cái làng này đều xa lánh, sợ hãi người nhà của lão Bá. Chỉ cần đang đi trên đường mà gặp người nhà hoặc họ hàng có liên quan đến lão Bá dù xa hay gần, dân làng đều chọn cách đi đường vòng. Địa điểm đáng sợ nhất trong làng ngoài ngôi nhà của lão Bá thì làm gì còn nơi nào khác. Kể từ ngày lão Bá và hai con trai của lão chết, vợ lão thì đi viện, ngôi nhà vốn đã hiu quạnh, không dấu chân người, đến khi ông Sinh em trai lão cũng chết ở đây thì căn nhà này đã trở thành điều kiêng kỵ của cả ngôi làng này. Sẽ chẳng ai dám nhắc đến nó, kể cả người ta có nói thì cũng chỉ nói thầm. Ấy thế mà đêm hôm ấy, trong căn nhà đã chết mất bốn mạng người lại có hai cái bóng xuất hiện. Một cái bóng người đầu đội nón, ngồi xổm, cái còn lại không có thân thể nguyên vẹn, là một cái đầu bay lơ lửng trong không trung. Trong đêm tối tĩnh mịch, vạn vật chìm vào trong bóng đêm, hai giọng nói phát ra từ trong căn nhà lão Bá cứ xì xà, xì xầm theo gió mà bay đi xung quanh, sẵn sàng dọa chết bất kỳ kẻ nào đi ngang qua nơi này:

- Khi nào mày bắt nốt thằng con trai của cái nhà này? Bất Cố Thần hắn ta đang hối thúc ta đấy.

- Bẩm Nguyên Soái, không phải con không muốn bắt nó, mà nó trốn chui trốn nhủi ở trong ngôi chùa đấy, con không có cách nào vào trong cả. Nơi đó Phật lực mạnh lắm ạ. Con có thể bắt đứa khác thay thế được không?

- Hừ, cái thứ ngu này, Bất Cố Thần nói phải bắt đủ chín mạng người, một gia đình phải bắt đủ tất cả các thành viên trực hệ gần nhất,thì hắn mới giúp ta khôi phục thực lực. Bây giờ chỉ còn thiếu thằng con út, làm sao mà đổi sang người khác được.

- Thế nhưng nó nấp ở trong đấy, con quả thật không có cách.

Bỗng nhiên không gian trở lên yên tĩnh, được một hồi thì giọng nói lại tiếp tục vang lên:

- Thế này đi, ta sẽ thông báo cho Bất Cố Thần, để hắn cho một số lượng binh lính làm loạn ngôi chùa ấy lên, người nhân cơ hội lẻn vào bắt thằng con út?

- Ơ nhưng bẩm nguyên soái, con tưởng nơi đấy có trận pháp phong ấn, không thể tấn công được cơ mà?

- Ngươi thì biết cái gì, Bất Cố Thần hắn nói rằng không hiểu tại sao, nhưng hắn cảm nhận được từ ngày hôm qua đến giờ, phong ấn nơi đó như bị gỡ bỏ, hắn không còn cảm nhận được Phật lực từ trận pháp nữa, chính hắn cũng đang chuẩn bị cho người đến xem thử.

- Bẩm vậy hạ thần cẩn tuân mệnh lệnh.

- Được ngươi lui đi, cẩn thận lũ pháp sư.

Lần này dường như hai bóng người không còn thảo luận với nhau nữa, căn nhà lão Bá lại chìm vào trong tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, một bóng người thoăn thoắt trèo từ trong nhà lên trên mái nhà, từ trên đấy người này trực tiếp nhảy thẳng xuống dưới đất, rõ ràng đây không phải con người. Bởi nếu là người bình thường mà rơi từ độ cao ấy, không gãy tay cũng gãy chân. Ấy thế mà hai chân người này vừa chạm đất, đã nhanh chóng cúi thấp người, lẩn nhanh vào trong bóng đêm.

Bờ sông Đuống, căn chòi của nhà lão Bá vẫn im lìm ở đấy, từ ngày lão chết, dân làng cũng ít ai đến gần đây, hình như họ cho rằng chỉ cần có thứ nào đấy liên quan đến nhà lão là họ sẽ gặp đen đủi. Ấy vậy mà một bóng người đội nón, lưng còng, chân thấp chân cao, vẫn nhanh chóng tiến về nơi này. Tới cách căn chòi độ tầm mười năm mét, người này dừng lại, cái đầu xoay tới xoay lui như đang quan sát mọi thứ, thấy cảnh vật xung quanh không có động tĩnh gì, người này mới yên tâm bước vào trong căn chòi. Trên ngọn cây cách đấy tầm gần ba mươi mét, lão Qủy Nhân ngồi ở trên một cành cây, khóe miệng nở nụ cười ranh ma, lão thì thầm:

- Con mẹ mày, lần này mày trốn cho tao xem.